Anh có hình xăm, Lạc Lâm Viễn có thể thấy rất rõ ràng, là một dòng ký tự tiếng Anh màu đen ẩn giấu dưới lớp áo đồng phục trắng tinh. Vị trí dòng chữ có lẽ nằm ở xương bả vai, do chơi bóng nên tay áo anh bị cuộn lên, hở ra viền mảng xăm.
Lạc Lâm Viễn cắn ống hút, ngồi trên bậc thang xem họ chơi bóng. Cậu sợ bị phơi nắng nên trốn dưới bóng râm, uể oải nheo mắt nhìn chằm chằm người giữa sân bóng.
Chàng trai kia vui vẻ đập tay với đồng đội, ăn mừng bàn thắng thành công.
Lạc Lâm Viễn ngậm ống hút trong miệng, thịt quả ngọt ngào tiến vào khoang miệng, cậu dùng răng nhai nát.
Cậu chống tay lên thềm đá, gương mặt hơi hất lên, cổ nghển ra. Vừa mới lấy điện thoại di động ra thì sau gáy bị ai đó khoác lấy khiến cậu suýt chút nữa phun nước trái cây vừa uống ra khỏi miệng.
Cậu đẩy cái tay đang đặt trên người mình, không khách khí nói với người mới đến: "Mày làm gì thế?"
Phương Tiếu không thèm để ý vẻ mặt lạnh lùng của cậu, "Sao lại ngồi đây xem chơi bóng? Lớp bọn mình đang chơi ở sân bên cạnh đấy."
Lạc Lâm Viễn không quan tâm tới cậu ta, lại nhét ống hút vào miệng chậm rãi cắn, hai mắt vẫn không rời được khỏi người trên sân bóng.
Phương Tiếu dõi theo tầm mắt cậu, ha, con mẹ nó kia chẳng phải Du Hàn sao?
Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm Du Hàn rồi lại nhìn sang Lạc Lâm Viễn, "Cậu ta làm gì mày rồi?"
Thấy Lạc Lâm Viễn không để mắt tới mình, Phương Tiếu cũng chẳng buồn để bụng. Cậu và Lạc Lâm Viễn quen nhau từ hồi cấp hai, biết rõ người này ngoại trừ gương mặt ra thì không còn gì khác. Trước mặt người ngoài còn tốt, trước mặt người quen thì tính tình như chó, đã vậy sức khỏe còn có vấn đề.
Bởi vì mẹ Lạc Lâm Viễn mất sau khi sinh cậu nên đứa con trai duy nhất này được cả nhà họ Lạc thương yêu và nuông chiều vô cùng.
Nhưng các cụ đã nói rồi, trẻ con càng quý giá thì càng khó nuôi dưỡng. Lạc Lâm Viễn đã bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng kể từ khi còn trong bụng mẹ, từ nhỏ đã thường xuyên nằm viện, thể chất rất yếu ớt.
Do tuổi thơ của cậu thường phải trải qua trong bệnh viện nên tính nết khá là kiêu căng.
Có điều thân là con trưởng nhà họ Lạc, khi trưởng thành phải thừa kế sản nghiệp gia đình nên hồi còn bé, dù mới vừa ra viện nhưng cậu đã phải thể hiện đủ các kiểu trước mặt chú bác, nhất định phải trưng ra hình ảnh một cậu ấm ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Có lẽ do được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh thế này nên Lạc Lâm Viễn gần như tồn tại hai nhân cách.
Khi mới quen Lạc Lâm Viễn, Phương Tiếu cũng bị lừa bởi dáng vẻ giả vờ giả vịt của cậu.
Hồi cấp hai, Lạc Lâm Viễn còn chưa dậy thì, thật sự không thể phân biệt nổi nam hay nữ, vẻ ngoài non nớt, đôi mắt to đen láy, lông mi dài như con lai, còn có biệt danh là công chúa nhỏ nhà họ Lạc.
Đương nhiên, con gái vẫn luôn lén gọi cậu là hoàng tử nhỏ nhà họ Lạc.
Khi đó Phương Tiếu chỉ đơn giản muốn la liếʍ, bộ dạng liếʍ đến chết đi sống lại, vì thế điếc không sợ súng đi theo Lạc Lâm Viễn làm bạn bè.
Ban đầu công chúa nhỏ nhà họ Lạc còn ngoan ngoãn đáng yêu khiến người khác cực kỳ thích, sau đó thì lộ rõ bộ mặt thật. Phương Tiếu cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện không hợp rồi không làm bạn bè nữa.
Nhưng khi cùng nhau đánh hội đồng ở trường, Lạc Lâm Viễn vô cùng tình nghĩa cõng Phương Tiếu đã bị đánh cho què một nửa chạy trốn.
Sau đó Phương Tiếu thật sự coi người ta là anh em, tính tình bạn yêu có chó đến mấy cũng ráng nhịn.
Bình thường Lạc Lâm Viễn hay giả vờ trưng ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, hờ hững như quân tử chi giao, rất hiếm khi thấy cậu để ý tới ai đến vậy, bên ngoài nắng gay gắt thế này mà vẫn còn ngồi đây nhìn chằm chằm người ta chơi bóng.
Phương Tiếu chơi bóng mà Lạc Lâm Viễn còn chẳng thèm đến xem bao giờ, nói ngại phơi nắng, cậu bị huyết áp thấp sẽ chóng mặt.
Cậu lại khoác cánh tay lên người Lạc Lâm Viễn một lần nữa, "Sao thế? Du Hàn cướp bồ mày à?"
Phương Tiếu nhìn ánh mắt lấp lánh dính chặt lấy Du Hàn của Lạc Lâm Viễn, trong lòng vô cùng không nể mặt mũi mà nghĩ thầm, cảnh tượng này thật sự giống hình ảnh một con chó Spitz Nhật(*) nhìn chòng chọc vào con chó ngao Tây Tạng, dù có hùng hổ toét miệng vồ vập tới cắn nhưng ngay cả câu "Đồ đầu *uồi" chó ngao cũng không chịu chửi cậu.
(*) Loài chó Nhật Bản có màu lông trắng như tuyết, được điểm xuyển bởi ba chấm đen do mắt và mũi tạo ra, làm cho chúng có nét mặt như lúc nào cũng tươi cười.
Phương Tiếu dõi theo tầm mắt nhìn ra phía Du Hàn trên sân bóng, nếu như nói Lạc Lâm Viễn là quý công tử thì Du Hàn chính là hoàng tử sa cơ lỡ vận.
Mồ côi cha, mẹ mất sớm, được bà ngoại nuôi lớn. Năm ngoái bà ngoại còn bị tai nạn xe, bây giờ vẫn còn đang nằm trong viện.
Du Hàn cố ý xin giáo viên cho nghỉ học để buổi tối đến bệnh viện chăm sóc bà, trong tình trạng như vậy mà thành tích của anh vẫn luôn ổn định trong top 10.
Ngoại hình đẹp trai, học hành giỏi giang, thân thế đáng thương, đúng là hình tượng nhân vật được xây dựng trong tiểu thuyết, khiến bao nhiêu cô gái xót xa trong lòng vì anh, âm thầm giúp anh trong bóng tối, còn khởi xướng quyên góp ủng hộ.
Du Hàn không từ chối ai bao giờ, con gái đưa cơm cho thì anh ăn, con gái đề xuất quyên góp giúp đỡ thì anh nhận tiền, còn rất lịch sự đi cảm ơn người ta, nói sau này nhất định sẽ trả.
Mặc dù có trả được hay không thì không chắc nhưng ít ra anh không khước từ người khác bao giờ, điểm này đám nữ sinh lại rất hài lòng.
Cũng có người âm thầm bàn tán Du Hàn có tướng thanh cao, đầu gối mềm hơn bất cứ ai, nói quỳ là quỳ, tốt xấu gì cũng phải có chút tự trọng chứ?
Mấy cô gái vừa nghe thấy thì hùng hổ trách móc, nói thẳng luôn rằng khi nhà cậu có người bị ốm thì đừng có sử dụng chính sách an sinh của xã hội để đòi hỏi tiền quyên góp nữa, vì sao người ta vào đường cùng rồi lại không thể chấp nhận lòng tốt của người khác, vì sao phải quật cường tròng dây vào cổ mình đến chết mới gọi là bảo vệ lòng tự trọng.
Nói chung hai người này đều rất nổi tiếng trong trường, nhưng Phương Tiếu nghĩ mãi vẫn không hiểu họ có gì liên quan đến nhau.
Cậu nhéo cổ Lạc Lâm Viễn, "Mày nói xem chẳng phải gia đình Du Hàn khó khăn sao? Sao vẫn còn tinh lực chơi bóng nhở?"
Lạc Lâm Viễn vỗ bốp cái tay của Phương Tiếu xuống, "Có thể do đấu thắng thì có tiền."
Phương Tiếu chậc một tiếng, không thể tin nổi nhìn chòng chọc Lạc Lâm Viễn.
Công chúa nhỏ nhà họ Lạc có hứng thú với người ngoài đã đủ ly kỳ lắm rồi, lại còn cố ý đi hỏi thăm hoàn cảnh của người ta, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?
Lạc Lâm Viễn khó chịu chớp mắt, thật sự quá chói chang, cậu không chịu được.
Cậu đứng dậy nhảy vài ba bước xuống dưới, do đứng dậy quá nhanh nên đầu váng mắt hoa, cậu thật sự căm hận cơ thể này của bản thân.
Sau đó Lạc Lâm Viễn nhìn người trên sân bóng, trong lúc lơ đãng ánh mắt hai người chạm nhau.
Du Hàn nhìn thấy cậu thì ngẩn người, theo bản năng nở nụ cười nhã nhặn lịch sự.
Anh vừa mới kéo áo chơi bóng lên lau mồ hôi trên mặt, hai gò má hiện lên sắc hồng khỏe mạnh. Những cô gái đứng bên cạnh nhìn anh chơi bóng đã lấy điện thoại ra quay từ lâu, chụp được cả cơ bụng tám múi và đường nhân ngư đẹp đẽ.
Thế nhưng Lạc Lâm Viễn lại cau mày ghét bỏ người ta, cậu đang nghĩ, bẩn quá!
Quá nóng, quá mệt mỏi, thật sự phiền phức. Rốt cuộc tại sao đang giữa ban trưa mà cậu lại trốn đến cái chỗ chết tiệt này xem chơi bóng? Ở lại trong lớp uống nước lạnh không sướиɠ sao?
Vốn dĩ trong nhà không thể uống nước lạnh, đến trường học bác Ngô không thể quản cậu được.
Lạc Lâm Viễn hờ hững thu lại tầm mắt, hất cằm với Phương Tiếu đang đứng trên cao nhìn xuống: "Đi."
Cậu bước trên đôi giày thể thao trắng phau, chậm rì đi về phía lớp học, sau đó ném chai nước vào thùng rạc "xoạch" một tiếng.
Không phải bỗng nhiên cậu nổi hứng thú với Du Hàn, mà vì cậu vô tình nhìn thấy Du Hàn đang hôn nhau với người khác.
Địa điểm là sân thượng trường học, đối tượng hôn là nam.
Khi ấy Lạc Lâm Viễn đang trốn trong bóng râm học cách hút thuốc, cậu chịu đựng sự ngứa ngáy râm ran trong đường hô hấp, kiềm nén đến mặt mũi đỏ rần, lặng lẽ nhìn hai bóng người chồng lên nhau cách đó không xa.
Trẻ măng, đồng phục, ôm, hôn, chỉ là hai người đó cùng giới nên đã tạo thành một hình ảnh không bình thường.
Đều là con trai, đồng tính luyến ái.
Sức khỏe của cậu hoàn toàn không chịu được khói thuốc lá, Lạc Lâm Viễn dập tắt điếu thuốc lên tường, để lại dấu đen kịt, kết thúc trải nghiệm ngu xuẩn thời kỳ dậy thì phản nghịch.
Cậu không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào cánh môi Du Hàn khi hôn người khác, từ từ bị ma sát đến đỏ hồng. Nó giống như miếng bánh kem Red Velvet mà cậu thích vậy, thoạt nhìn vừa ngọt ngào vừa mê người.
Lạc Lâm Viễn không dám nghĩ tại sao bản thân lại có hứng thú với miệng một người đàn ông, cậu chỉ cảm thấy thật đáng sợ, khắp toàn thân nổi hết da gà.