Edit: FAFOEVER.
*Vui lòng load lại trang nếu hình ảnh không hiển thị được*
Nghe vậy, trái tim của Lộ Dao Y như được sưởi ấm.
Khương Hựu Lễ nói sẽ bảo vệ [*] nàng...
[*] từ trung là 守: hán việt là thủ, và từ này bao hàm rất nhiều nghĩa trong đó. Thường thi khi bị ốm, có người bên cạnh chăm sóc, sẽ là canh chừng, trông chừng gì đó. Mà do từ này nhiều nghĩa nên ở khúc này LDY hiểu thêm một ý khác nữa.
Nàng nắm chặt bàn tay Khương Hựu Lễ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dần trở nên ôn nhu tới cực điểm, nàng nguyện ý bảo vệ Khương Hựu Lễ cả đời, nếu như Khương Hựu Lễ cũng nguyện ý bảo vệ nàng cả đời thì tốt biết bao.
Nàng mím môi, yên lặng thề ở trong lòng.
Nàng nhất định phải tiến được vào trái tim của Khương Hựu Lễ.
Khương Hựu Lễ thấy Lộ Dao Y vẫn nhìn mình, không chút ý tứ nào là muốn ngủ cả.
Hơn nữa... Ánh mắt như đưa tình này là sao...
Trong lòng cô đột nhiệt có loại cảm giác quái quái, tự dưng Lộ Dao Y dùng loại ánh mắt dễ gây hiểu nhầm này nhìn cô làm gì? Nếu như không phải Lộ Dao Y bình thường luôn đối nghịch với cô, cô đều phải hoài nghi Lộ Dao Y có phải là thích cô không đấy chứ...
Nhưng ý nghĩ này chỉ là lướt qua thôi.
Một giây sau, cô liền phủ định loại ý nghĩ không thực tế này.
Cô trước đây đối xử tệ với Lộ Dao Y như vậy.
Không cần nghĩ liền biết Lộ Dao Y tuyệt đối sẽ không thích cô được.
Chắc là đêm nay cô chăm sóc Lộ Dao Y, cho nên nàng mới mang lòng cảm kích đi, giống như cô cảm kích Lộ Dao Y vì đã nhận nuôi Hạnh Vận vậy.
Cô không nhịn được thúc giục.
"Nhanh ngủ đi, đã rất muộn rồi."
Lộ Dao Y thật vất vả mới có cơ hội quang minh chính đại nắm tay Khương Hựu Lễ.
Còn được Khương Hựu Lễ bảo vệ bên người.
Nàng không nỡ lòng ngủ.
Nàng mấp máy môi, nhu nhược trả lời: "Ngủ không được..."
"Không được." Khương Hựu Lễ nói, "Ngươi hiện tại nhất định phải lập tức ngủ cho ta."
Lộ Dao Y hơi nhíu mày, vẻ mặt đáng thương chọc người thương tiếc.
Lập tức lắc lắc đầu.
Khương Hựu Lễ: "..." Σ ( ̄。 ̄ ノ)
Lộ Dao Y đây là vì để không ngủ nên cố ý giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của cô sao?
Hừ, cô còn lâu mới mắc bẫy. ( ̄ ヘ  ̄)
Cô nghiêm mặt, bộ dáng như ‘ta đã nhìn thấu ý đồ của ngươi’, nói: "Ta muốn ngươi ngủ thì ngươi phải ngủ, tay của ta đã để ngươi cầm rồi, ta cũng đáp ứng ở đây trông chừng cho ngươi, ngươi hiện tại là người bệnh, có thể ngoan ngoãn nghe lời của ta không?"
(・ `Ω´ ・)
Nói thì nói như thế.
Nhưng ngữ khí của cô vẫn ôn nhu, không có hung dữ chút nào.
Lộ Dao Y kinh ngạc nhìn Khương Hựu Lễ ôn nhu hống nàng.
Nhịp tim nhanh chóng tăng nhanh.
Nàng kéo mu bàn tay của Khương Hựu Lễ dán vào mặt của mình, sau đó như mèo con nhẹ nhàng cọ cọ vào mu bàn tay Khương Hựu Lễ, "Được... Ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi..."
Khương Hựu Lễ rất hài lòng với câu trả lời của Lộ Dao Y, "Này còn tạm được."
Cô chỉnh chăn giúp Lộ Dao Y, "Nhanh ngủ đi."
Lộ Dao Y nhìn Khương Hựu Lễ ngồi bên giường chỉ lộ ra nửa thân trên, sau đó nghiêm túc hỏi: "Ngươi thật sự muốn ngồi ở chỗ này thủ ta cả một đêm sao?"
Khương Hựu Lễ: "Ừm, ta nói thì sẽ giữ lời."
Vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định.
Lộ Dao Y nghiêng đầu liếc nhìn cành cây lay động ngoài cửa sổ.
Nàng tư tâm là muốn Khương Hựu Lễ bồi ở bên người nàng, nhưng là nàng lại không nỡ lòng để Khương Hựu Lễ thủ nàng cả một đêm. Buổi tối nhiệt độ thấp như vậy, lỡ đâu Khương Hựu Lễ cũng bị cảm thì làm sao bây giờ? Hơn nữa ở trên đất ngồi một đêm rất mệt mỏi...
Nàng không thể ích kỷ như vậy.
Nghĩ tới đây liền không chút do dự buông tay của Khương Hựu Lễ ra.
"Khương Hựu Lễ... Ngươi vẫn là trở về phòng ngủ đi..."
Khương Hựu Lễ tầm mắt rơi vào lòng bàn tay trái, nơi đó còn lưu lại hơi ấm của Lộ Dao Y, cô nghi hoặc nhìn Lộ Dao Y, "Làm sao?"
Lộ Dao Y: "Lỡ đâu ngươi bị cảm thì làm sao bây giờ?"
Khương Hựu Lễ không lên tiếng.
Lộ Dao Y quyến luyến không rời nhìn Khương Hựu Lễ, "Hơn nữa..."
Lời còn chưa dứt.
Khương Hựu Lễ đột nhiên đứng lên, "Cái này thì dễ thôi."
Lộ Dao Y: "..."
(・ ・)?
Dễ cái gì?
Khương Hựu Lễ hơi ngẩng đầu nhìn quanh phòng Lộ Dao Y, không thấy vật mình cần tìm, thế là nói Lộ Dao Y: "Ta đi ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay."
Nói xong xoay người rời đi.
Lộ Dao Y nhìn bóng lưng đi xa của Khương Hựu Lễ, không biết Khương Hựu Lễ đang định làm gì.
Một lúc sau, Khương Hựu Lễ ôm chăn trở về phòng Lộ Dao Y.
Lộ Dao Y giờ mới biết hóa ra Khương Hựu Lễ là muốn...
Khương Hựu Lễ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô ôm chăn đi tới bên giường, cúi đầu nhìn Lộ Dao Y nói: "Ta dùng chăn bọc người lại thì sẽ không bị cảm, Lộ Dao Y, lần này ngươi có thể yên tâm ngủ được chứ?"
Lộ Dao Y ngẩn ngơ nhìn Khương Hựu Lễ đang ôm chăn, nói không ra lời.
Nàng cho rằng Khương Hựu Lễ trở về phòng ngủ, không nghĩ tới Khương Hựu Lễ tình nguyện bọc chăn ngồi trên sàn cũng muốn ở lại thủ nàng cả một đêm.
Nàng không nhịn được hỏi Khương Hựu Lễ.
"Khương Hựu Lễ... Ngươi tại sao không trực tiếp trở về phòng ngủ vậy?"
Khương Hựu Lễ ôm chăn đắp lên hai chân ngồi trên thảm trải sàn, sau đó không nhanh không chậm trả lời: "Ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt, lỡ như đến giữa đêm lại sốt cao thì làm sao? Lỡ ngươi khát nước hoặc làm gì đó mà không tiện lắm thì sao? Ta ở đây bồi ngươi thì dù ngươi muốn làm gì cũng có thể nhờ ta giúp ngươi."
"Hơn nữa ngươi không phải nói ngươi sợ sao?
"Có ta ở đây bồi ngươi, ngươi liền có thể an tâm ngủ, không phải ư?"
Lộ Dao Y nghe lời nói của Khương Hựu Lễ, cảm động đến rối tinh rối mù.
Khương Hựu Lễ nói xong đột nhiên cảm thấy lời chính mình mới vừa nói có chút sai sai, thế là nói tiếp: "Nhưng mà ngươi tuyệt đối đừng có tự luyến, ta đã đáp ứng với Lộ a di là sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, cho nên mới bận trước bận sau chăm sóc cho ngươi..."
Nói xong lại lập tức nói thêm một câu.
"Với lại, ngươi chỉ được sai khiến ta giới hạn trong ngày hôm nay thôi."
"Chờ ngươi khỏi thì không có nữa đâu."
Lộ Dao Y nghe vậy đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, nhưng nét mặt lại không biểu hiện cảm xúc nhìn Khương Hựu Lễ, nhẹ giọng nói: "Ừm, ta biết, ta sẽ không tự luyến."
Khương Hựu Lễ nhướng nhướng mày: "Vậy còn tạm được, trẻ nhỏ dễ dạy mà."
Cô nói xong cũng đem chăn bọc khắp cả người, gió thổi không lọt, cô bọc kỹ chính mình liền nhìn về phía Lộ Dao Y, sau đó lại hỏi: "Ngươi... Còn cần cầm tay ta không?"
Nghe vậy, trái tim Lộ Dao Y càng ấm áp hơn.
Nàng đưa tay phải ra, "Muốn..."
Khương Hựu Lễ lấy tay từ trong chăn ra, đặt vào lòng bàn tay của Lộ Dao Y, thực sự nhịn không được mà chê bai: "Ngươi đã lớn như vậy rồi, làm sao còn như tiểu hài tử, phải nắm tay mới có thể ngủ được? Thế mà ngươi còn không thấy ngại mà chê ta ấu trĩ."
Lộ Dao Y không hề trả lời.
Nàng nắm chặt tay Khương Hựu Lễ, mười ngón đan xen.
"Được rồi, ngủ đi." Khương Hựu Lễ nói, "Ta cũng phải ngủ nữa."
Nói xong cũng cúi người tựa bên giường nhắm hai mắt lại.
Cô thực sự rất mệt, nên là cứ vậy mà chuẩn bị ngủ.
Hương hoa phong tín tử từ trên giường không ngừng tràn vào chóp mũi, cô không khỏi ở trong lòng cảm thán không hổ là tin tức tố của Omega cấp S. Nghe thấy cả người đều cảm thấy thoải mái, còn rất hạnh phúc, cô đột nhiên cảm thấy nằm nhoài bên giường Lộ Dao Y ngủ còn khá tốt.
Lộ Dao Y nhìn chằm chằm Khương Hựu Lễ, nhẹ tiếng gọi khẽ: "Khương Hựu Lễ..."
Khương Hựu Lễ nằm nhoài bên giường chẳng muốn động, "Hả?"
Lộ Dao Y: "Ngươi ngồi dưới đất ngủ một đêm có phải sẽ rất mệt mỏi hay không?"
Khương Hựu Lễ: "Không có chuyện gì."
Lộ Dao Y: "Khương Hựu Lễ... Ngươi không cần ngồi dưới đất ngủ."
Khương Hựu Lễ mệt mỏi đến mơ hồ mà trả lời: "Lại làm sao nữa..."
Lộ Dao Y bóp bóp tay của Khương Hựu Lễ.
Sau đó thăm dò nói: "Ngươi... ngươi lên ngủ chung với ta cũng được..."
Ngoại trừ không muốn để cho Khương Hựu Lễ ngồi dưới đất cảm lạnh, nàng còn không muốn để cho Khương Hựu Lễ ngồi cả đêm trên sàn, chỉ là Khương Hựu Lễ vừa nãy không chờ nàng nói xong liền ôm chăn qua, thật ra nàng cũng có thể nói Khương Hựu Lễ nếu ở lại thì có thể ngủ trên sô pha trong phòng.
Nhưng mà tư tâm của nàng lại không cho phép.
Nàng muốn cùng Khương Hựu Lễ ngủ cùng nhau.
Khương Hựu Lễ: "? ? ?" (ಠ_ಠ)???
Cô vốn nằm ở mép giường đi vào giấc ngủ không được (ý là ngủ ở đây không thoải mái á), Lộ Dao Y nói một câu liền làm cô sợ đến mức tỉnh cả ngủ, đột nhiên mở hai mắt ra khó tin nhìn Lộ Dao Y, Lộ Dao Y vừa nãy nói là muốn cùng cô ngủ?
(⊙_⊙)
Cô cảm thấy có thể mình quá mệt nên nghe nhầm rồi.
Thế là hỏi lại: "Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì?"
Lộ Dao Y môi mỏng khẽ mở: "Ta nói... Ngươi lên đây ngủ chung với ta."
Khương Hựu Lễ theo bản năng giật tay từ lòng bàn tay của Lộ Dao Y ra, ngồi thẳng người không chút do dự liền từ chối: "Không được! Ta làm sao có thể ngủ cùng với ngươi? Lộ Dao Y, ngươi có phải là bị sốt đến nóng đầu rồi không?"
Lộ Dao Y có biết bản thân đang nói cái gì không thế?
Alpha làm sao có thể cùng Omega ngủ chung một chỗ?
Như vậy khả năng sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm!
Lộ Dao Y cong cong ngón tay, "Ngươi phản ứng dữ dội như vậy làm gì..."
Khương Hựu Lễ: "..." (・ _ ・;)
"Ngươi nói ngươi là nể mặt mẹ ta mới chăm sóc ta, ta cũng là nể tình ngươi chăm sóc ta mới nguyện ý để ngươi ngủ chung giường với ta." Lộ Dao Y che giấu tâm tư, đâu vào đấy nói, "Ta không phải muốn ngươi ngủ chung với ta, mà là ta đem giường của ta phân một nửa cho ngươi, cho ngươi mượn chỗ ngủ."
Khương Hựu Lễ không hiểu rõ ý của Lộ Dao Y, "Có ý gì?"
Lộ Dao Y đưa tay ra vỗ nhẹ chăn của mình, "Ngươi ngủ đè lên chăn của ta, sau đó ngươi đắp chăn của ngươi, giữa chúng ta cách một tầng chăn, cho nên chúng ta chỉ là ngủ ở cùng trên một cái giường, mà không phải ngủ cùng nhau. Ngươi ngủ ở trên giường, như vậy liền không cần vì bồi ta mà phải ngồi trên nền cả một đêm, không phải sao?"
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hay là ngươi cảm thấy, ta muốn cùng ngươi ngủ..."
Khương Hựu Lễ: "..."
Lộ Dao Y nói còn có vẻ có đạo lý...
(⇀‸↼ ‶)
"Nếu như không phải ngươi khổ cực chăm sóc ta, còn đặc biệt vì bồi ta mà thủ ở bên cạnh." Lộ Dao Y nói, "Ta mới sẽ không để cho ngươi ngủ trên giường của ta..."
Khương Hựu Lễ: "..." (・ ・;) ゞ
"Ngươi muốn ta nghe lời ngươi, vậy ngươi có thể cũng nghe lời của ta được không? Ta chỉ là không muốn ngươi vì chăm sóc ta còn phải khổ cực ngồi trên sàn cả đêm." Lộ Dao Y lo lắng Khương Hựu Lễ từ chối liền nhiều khích tướng, "Hay là, ngươi đối với ta có ý đồ... Cho nên mới không dám..."
Khương Hựu Lễ không chờ Lộ Dao Y nói xong liền lập tức phản bác: "Tuyệt đối không có khả năng!"
Lộ Dao Y dịch qua bên trái, "Vậy ngươi lên đây đi."
Khương Hựu Lễ sửng sốt.
Cô nhìn chằm chằm Lộ Dao Y, đang vì mình tránh ra vị trí mà không chút do dự nào.
Lẽ nào thật sự phải lên giường Lộ Dao Y ngủ sao?
"Trước đây bị bệnh đều là mẹ ngủ cùng ta, mẹ đều là ôm ta ngủ, cho nên ta xưa nay sẽ không sợ hãi, hiện tại mẹ ta đều không ở bên cạnh ta, bên cạnh ta giờ chỉ có ngươi, ngươi còn đáp ứng với mẹ ta là sẽ chăm sóc ta thật tốt..." Lộ Dao Y đáng thương nhìn Khương Hựu Lễ, "Khương Hựu Lễ, ta không nghĩ để ngươi ôm ta ngủ, ta chỉ là muốn ngươi nằm ở trên giường, ngươi đến cùng đang lo lắng, do dự cái gì?"
"Khương Hựu Lễ... Ta thật sự đang rất mệt và khó chịu..."
"Ngươi có thể nghe ta một chút được không..."
Khương Hựu Lễ: "Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi là được chứ gì."
Cô thực sự là chịu thua Lộ Dao Y.
Lộ Dao Y cái Omega này làm sao lại phiền phức vậy?
Nếu theo lời của Lộ Dao Y, nằm trên giường cũng không phải là không được, ít nhất là không có cùng Lộ Dao Y nằm chung một cái chăn.
Thôi, coi như là Lộ Dao Y đang bị bệnh, đành đáp ứng vậy.
Ai bảo cô trước đó đã hứa với Lộ a di là sẽ chăm sóc Lộ Dao Y thật tốt làm gì.
Cô nghiêm túc nói (・ `Ω´ ・): "Này là ngươi muốn ta ngủ trên giường của ngươi, ta cũng chỉ là nằm ngủ thôi, ta đối với ngươi hoàn toàn không có ý đồ gì hết, cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, ngươi không được tự luyến đâu đấy."
"Nếu không sau này ta sẽ không tin ngươi nữa."
Lộ Dao Y đáy mắt nổi lên ý cười nhạt, "Được."
Lúc này Khương Hựu Lễ mới yên tâm.
Cô đặt chăn của mình lên giường Lộ Dao Y, sau đó cởi dép ra chậm rãi bước lên giường, nằm giữa 2 lớp chăn.
Trong giây lát, cả người đều bị hương hoa phong tín tử bao quanh.
Cỗ khô nóng trong cơ thể lại bắt đầu gây rối.
Cô ngửi thấy hương hoa phong tín tử liền theo bản năng mà che lại hạ thân.
Lẳng im đợi chốc lát.
Sau khi xác định thân thể sẽ động tình lung tung, cô mới hoàn toàn yên tâm. Dù sao cô cùng Lộ Dao Y giờ đây chỉ cách có một tầng chăn, khoảng cách gần như này thật sự rất ngại ngùng, nhưng mà được tin tức tố của Lộ Dao Y vây quanh cảm giác thật sự rất thoải mái, cô còn rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Cô ấn xuống những ý nghĩ đang rục rịch theo bản năng kia.
Sau đó nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ.
Đúng lúc này, Lộ Dao Y đột nhiên ôn nhu gọi.
"Khương Hựu Lễ..."
Khương Hựu Lễ trái tim khẽ run lên: "Làm sao?"
Lộ Dao Y: "Tay."
Khương Hựu Lễ: "Ta đều đã nằm bên cạnh ngươi, ngươi còn muốn cầm tay ta ngủ nữa ư?"
Lộ Dao Y: "Muốn."
Khương Hựu Lễ: "..." (¯. ¯;)
Cô bất đắc dĩ thở dài, giơ tay trái qua chỗ Lộ Dao Y.
Thực sự bất lực với Lộ Dao Y mà.
Chẳng mấy chốc, tay cô liền cùng tay Lộ Dao Y đan xen 10 ngón.
Tay cô cứng đờ lại, "Được rồi, hiện tại có thể ngủ chứ?"
Lộ Dao Y: "Ừm."
Hai người không tiếp tục nói nữa.
Căn phòng liền một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Lộ Dao Y nhìn chằm chằm vào góc nghiêng xinh đẹp, hoàn mỹ như được thiên thần điêu khắc ra của Khương Hựu Lễ, khóe môi dần cong lên.
Nàng đột nhiên đặc biệt an tâm.
Có lẽ là do Khương Hựu Lễ mang đến cho nàng cảm giác an toàn.
Dần dần.
Nàng hài lòng nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu.
Khương Hựu Lễ vẫn chưa ngủ đột nhiên mở hai mắt ra nhìn trần nhà, tin tức tố của Lộ Dao Y quấy nhiễu làm đáy lòng cô bối rối, làm thế nào cũng ngủ không được, cô nghe được tiếng hít thở đều đặn truyền từ bên trái qua, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang.
Đập vào mắt là dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc.
Cô suýt chút nữa giật hết cả mình.
Bởi vì, Lộ Dao Y thật sự cách cô rất gần.
Trên người của Lộ Dao Y không ngừng tản ra tin tức tố hấp dẫn cô, tầm mắt của cô như đóng chặt trên gương mặt của Lộ Dao Y, không chịu dịch chuyển. Lộ Dao Y ngủ đến an ổn, yên tĩnh tốt đẹp giống như là mùa xuân vậy, còn bàn tay xinh đẹp kia vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Cô nhìn chằm chằm Lộ Dao Y.
Ấm áp từ lòng bàn tay của Lộ Dao Y truyền đến, như sưởi ấm khắp toàn thân cô.
Cô có thể nghe được rõ tiếng tim đập loạn nhịp.
Thật đẹp...
Thời gian như đọng lại.
Sau đó cô đột nhiên ý thức được bản thân nhìn Lộ Dao Y đến ngẩn người, thế là nhanh chóng thu tầm mắt lại, kéo chăn lên trùm lại đầu, nhắm chặt mắt cưỡng bức chính mình phải ngủ chứ không được suy nghĩ lung tung.
Thực sự là quá đòi mạng rồi.
Sau này... Nhất định phải cách xa Lộ Dao Y một chút.
. . . . .
Ngày hôm sau.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng.
Lộ Dao Y tỉnh lại, mới mở mắt ra liền thấy Khương Hựu Lễ đang ngủ say.
Nàng cùng Khương Hựu Lễ cách đến cực kỳ gần.
Nếu như không phải là đang cách một tầng chăn, khả năng nàng đã thành công ngủ trong l*иg ngực của Khương Hựu Lễ rồi. Nàng nhìn chăm chú khuôn mắt đẹp không chút tì vết của Khương Hựu Lễ, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng, không son cũng đỏ kia.
Nàng đã muốn hôn Khương Hựu Lễ, đã muốn từ rất lâu rồi.
Vậy là, dưới tâm tư quấy phá.
Nàng cẩn thận từng li từng tí, nhích thân thể đến gần Khương Hựu Lễ hơn.
Dần dần, nàng tới trước mặt Khương Hựu Lễ, ngửi được khí tức chỉ thuộc về mỗi Khương Hựu Lễ.
Sau đó hơi nâng cằm lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ở đôi môi đỏ kia.
Editor: Event có vài thay đổi trong cơ cấu giải thưởng, cụ thể:
Mà hình như mn có vẻ không hưởng ứng event này thì phải, mới thấy có 2 bạn tham gia thôi, nếu ít quá thì hủy, bonus thêm drop truyện, vì hông ai care, tủi thân ko muốn edit nữa. Zậy nhá :)).