*vui lòng load lại trang nếu ko xem được hình ảnh*
Khoảng sáu giờ tối, đám Sầm Tử Khâm đều bị gia trưởng gọi điện thoại về nhà ăn cơm, chỉ còn lại Khương Hựu Lễ một mình nằm ở nhà.
Chỉ là, không lâu sau Khương Khê Viễn cùng Lễ Hạc Niên cũng về tới nhà.
Lễ Hạc Niên về nhà một cái liền vào bếp làm bữa tối.
Khương Khê Viễn ở bên cạnh làm trợ thủ.
« ô ô ô, hai chú mà có truyện riêng chắc siu ngọt ngào luôn _ (: 3 」∠) _ »
Khương Hựu Lễ thì nằm trên sô pha xem ti vi, hai ba ba của cô kết hôn đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn đặc biệt ân ái. Đã từng có người nói với cô, tên của cô là do hai ba ba của cô thể hiện tình cảm với nhau, rải thức ăn cho chó một cách vô hình, kỳ thực cô cũng cho là như thế.
[ta thì không có biết tiếng trung, chỉ dịch ra từ hán việt thôi, ta nghĩ như này: “Hựu” có nghĩa là khoan dung, bao dung; còn “Lễ” là món quà, lễ vật. Chắc ý đại loại như kiểu một món quà tặng cho đối phương của hai chú vậy.]
Sau cơm tối, Khương Hựu Lễ tiếp tục nằm trên ghế sô pha vừa xem ti vi vừa chơi điện thoại.
Khương Khê Viễn rửa chén xong từ phòng bếp đi ra.
Hắn đi tới sô pha bên cạnh nhìn Khương Hựu Lễ, "Đinh Đinh, lên lầu đổi một bộ quần áo đi, chúng ta đến bệnh viện thăm Dao Dao."
Khương Hựu Lễ phản xạ có điều kiện, trực tiếp từ chối, "Cha, con không đi."
Khương Khê Viễn cúi đầu nhìn chằm chằm Khương Hựu Lễ, "Tại sao lại không đi?"
Khương Hựu Lễ: "Con. . ."
Khương Khê Viễn: "Hả?"
Khương Hựu Lễ đương nhiên không thể nói thật với Khương Khê Viễn. Cô nếu như đến bệnh viện thăm Lộ Dao Y, Lộ Dao Y biết rồi không chừng sẽ trêu chọc cô, cô mới không muốn để cho Lộ Dao Y cảm thấy là cô đang lo lắng cho nàng. Thế thấp giọng giả vờ đáng thương nói: "Cha, người nhìn con xem, bộ dáng hiện tại này của con thật sự không có cách nào ra ngoài được."
Cô đột nhiên che bụng lại, "Hơn nữa bụng của con vẫn còn đau lắm."
"Cha, con vẫn là nằm ở nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao con nếu như muốn gặp Lộ Dao Y thì bất cứ lúc nào cũng có thể qua bên nhà tìm nàng, không ít hơn hôm nay đâu."
Khương Khê Viễn suy nghĩ một chút liền đồng ý, "Vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi."
Khương Hựu Lễ ngoan ngoãn gật đầu, "Không thành vấn đề."
Một lúc sau, Khương Khê Viễn cùng Lễ Hạc Niên đi ra ngoài.
Khương Hựu Lễ đứng ở cửa sổ sát đất trong nhà nhìn chiếc Bentley màu đen biến mất ở trong màn đêm, trong lúc ngẩn ngơ trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt lạnh băng lại xinh đẹp kia của Lộ Dao Y, vô thức nói: "Cũng không biết quỷ đáng ghét Lộ Dao Y kia thế nào rồi."
[ xe Bentley ]
"Hừ, nàng như thế nào thì mắc mớ gì đến mình."
Sau đó kéo rèm cửa sổ vào, quay lại sô pha tiếp tục nằm xem ti vi và chơi điện thoại.
Khoảng 9 giờ rưỡi tối.
Khương Khê Viễn cùng Lễ Hạc Niên mang theo mấy túi lớn trở về nhà.
Tất cả đều là đồ ăn vặt mà Khương Hựu Lễ thích.
Khương Hựu Lễ ngồi ở trên sô pha nhô lên đầu nhỏ nhìn Khương Khê Viễn cùng Lễ Hạc Niên từ huyền quan đi vào phòng khách, "Cha, tiểu ba, hai người trở về rồi."
Khương Khê Viễn mang theo túi đi tới, "Ừm."
Lễ Hạc Niên cũng đi tới đặt túi trên bàn, "Đinh Đinh, những thứ này đều là đồ ngươi thích ăn, ngươi nếu muốn ăn những thứ khác liền gọi cha ngươi ra ngoài mua cho ngươi."
« ô ô ô, này cũng là quá sủng rồi đi o (> ω