Ngày hôm nay, Tiêu Kinh không để cho Kiều Nương làm bất cứ chuyện gì, đừng nói là nấu cơm, ngày cả cái quần bị Kiều Nương làm dơ kia, cũng do Tiêu Kinh giặt.
Ngay từ đầu Kiều Nương đã không cho, nghĩ tới bàn tay thô to kia nắm lấy đồ vật dơ bẩn, ở trong tay xoa qua bóp lại, thì đã là chuyện mắc cỡ đến nhường nào.
Chỉ là Tiêu Kinh đặc biệt kiên trì, không cho nàng chạm vào dù là một chút nước, thậm chí còn hy vọng nàng có thể cả ngày nằm trên giường, không cần đi xuống.
Vết máu kia, sự lo lắng kia, vẫn nghẹn ở cổ họng Tiêu Kinh, rất lâu rồi mà vẫn không tan được.
Kiều Nương nghĩ đi nhớ lại, nơi tư mật của nàng cũng đã bị Tiêu Kinh ăn qua, bây giờ chỉ là một cái quần dơ thôi mà, tính làm cái gì.
Hơn nữa, trong lòng nàng cũng đang hưởng thụ sự đối tốt của nam nhân với nàng.
Nàng là nương tử của hắn, cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận là được rồi.
Sau khi ăn buổi tối xong, Tiêu Kinh đi ra ngoài một chuyến, nói là đến nhà Lê Viễn.
Khi đi ra cửa, không chỉ có nói lớn để Kiều Nương nghe, mà ánh mắt còn quan sát trên người nàng, thẳng cho đến lúc Kiều Nương đáp lại, nhìn thấy sắc mặt của nàng bình thường, lúc này mới rời đi.
Lúc đầu Kiều Nương không hiểu, mãi đến lúc sau mới từ từ hiểu được ý.
Nam nhân kia đối với nàng thật cẩn thận.
Nghĩ nàng hiểu lầm chuyện của hắn và Song Nương, nên mới càng muốn nói rõ, nếu nàng có một chút không vui, thì hắn sẽ không làm như vậy.
Sự quan tâm này, Kiều Nương sẽ cất sâu trong lòng.
Đêm nay, Kiều Nương không lên giường sớm, mà ngồi một mình ở bên cạnh bàn, lấy bạc giấu trong tủ quần áo ra, tỉ mỉ đếm lại một lần.
Cho đến khi Tiêu Kinh từ nhà Lê Viễn trở về, nàng vẫn còn ở bên ánh nến, đếm từng chồng tiền một.
Nhà bọn họ không có bút cũng không có giấy, Kiều Nương chỉ có thể dựa vào chính mình mà nhớ kỹ.
Nàng đếm bạc, chia ra từng đôi nhỏ, giống như đứa trẻ đang chơi đá bên đường.
Tiêu Kinh đứng ở phía sau lưng nàng, nhìn ánh nến lay đọng đong đưa từng chút ở trên da thịt non mềm, gương mặt ôn nhu thanh tú, còn có ánh mắt sáng ngời.
Trong lòng chợt dịu lại.
Đồng thời cũng nghĩ, có lẽ là nên đổi một cây đèn dầu khác, như vậy mới không làm tổn thương đến đôi mắt.
Kiều Nương đếm số bạc rất nghiêm túc, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, thì nhìn thấy bóng người bên cạnh, cũng không biết Tiêu Kinh đã đứng ở chỗ đó bao lâu.
Nàng chậm rãi xoay người, nhìn người nam nhân phía sau lưng nói: "Chàng đã trở về."
Tiêu Kinh đơ người ra, bởi vì khi nàng nói những lời này, trên mặt nàng lại mang theo nụ cười.
Chàng, đã trở về.
Kiều Nương đem bạc tách ra bỏ vào bao, cất vào lại ngăn tủ, sau đó hai người sửa soạn đơn giản, liền nằm song song trên giường.
Sau chuyện tình ái đêm hôm qua, chăn và đệm giường đều bị ướt đẫm, Tiêu Kinh đem ra ngoài, phơi ở dưới ánh mặt trời cả một buổi trưa.
Chăn và đệm bông đều bị phơi đến mềm mại, trong chăn còn mang theo một mùi vị ấm áp.
Hai người nằm ở trong chăn mềm mại, Tiêu Kinh thò tay ôm chặt người nàng vào lòng ngực, ngực dán sát vào phía sau lưng, dựa sát gần nhau.
Kiều Nương đối với đôi tay có hơi ấm cực nóng của Tiêu Kinh đã quen, hơn nữa thân thể nàng hôm nay cũng lạnh, ở dưới độ ấm nóng kia, cũng càng đặc biệt cảm thấy thoải mái.
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đem đầu đặt lên trên cánh tay Tiêu Kinh, gương mặt cọ xát như có như không.
“A Kinh.”
Ban đêm yên tĩnh, nàng chậm rãi nói.
Ngực Tiêu Kinh đột nhiên run lên, suy nghĩ lung tung ngẩn người một hồi, mới phản ứng lại nữ nhân là đang gọi hắn, yết hầu gắt gao đáp lại: "Hửm?"
"Ba ngày sau, chính là ngày mười lăm, chàng dẫn ta lên trấn được không?" Kiều Nương hỏi hắn.
Tiêu Kinh vốn muốn mở miệng đồng ý, đây là lần đầu tiên Kiều Nương ra yêu cầu với hắn, làm sao có thể không đồng ý, chỉ là nghĩ đến thân thể Kiều Nương.
Lòng bàn tay hắn, xoa xoa trên bụng nhỏ của nàng, lo lắng hỏi: "Thân thể nàng không sao chứ?"
Mặt Kiều Nương có chút nóng lên, nhắm mắt lại, trả lời: "Chỉ có một hai ngày đầu là có chút không thoải mái, đến ngày mười lăm đã là ngày thứ bốn, không sao."
"Vậy được, nàng muốn đi, ta liền dẫn nàng đi." Tiêu Kinh không chút do dự đồng ý, huống chi, hắn cũng sẽ không để cho nữ nhân mệt.
Sau khi nói xong chuyện này, hai người rơi vào im lặng, ở trong không gian, Kiều Nương lẩm bẩm tự nói chuyện một mình như có như không, âm thanh rất nhỏ, không nghe rõ mà nàng đang nói cái gì.
Hình như là một ít con số, dường như đang tính toán.
Nói một hồi, cả người mệt mỏi một ngày, dần dần cũng có chút buồn ngủ.
Nàng mơ mơ màng màng, cọ cọ ở trên cánh tay Tiêu Kinh, mơ hồ nói: "A Kinh, lúc đó ta muốn ăn điểm tâm mà lúc trước mà chàng mua, còn có hồ lô ngào đường, mua hai cây được không?"
"Được.”
"Hai cây, cũng không biết mất bao nhiêu tiền. Hay là...Mua một cây thôi...Đến lúc đó chúng ta chia ra để ăn."
“…Được.”
Tiêu Kinh cảm thấy hai cây cũng được, nhưng mà một cây hai người cùng chia ra ăn thì càng tốt.
Kiều Nương duỗi đầu lưỡi liếʍ ở trên cánh môi, tựa hồ như ngửi được mùi vị thơm ngọt của hồ lô ngào đường.
Tiêu Kinh nghe thấy âm thanh của nàng có chút hỗn độn, liền hỏi: "Muốn ngủ?"
"Ừm...Có chút mệt." Đây là ngày đầu tiên có quỳ thủy của nàng, lúc trước thân thể hao tổn vẫn chưa được bổ dưỡng, nên đặc biệt mệt.
"Vậy nàng ngủ đi, ta thoa thuốc cho nàng."
“…Ừm.”
Kiều Nương mơ màng lên tiếng, yên tâm giao toàn bộ cho Tiêu Kinh, hoàn toàn không chú ý đến thanh âm vuốt ve truyền đến từ phía dưới chăn.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Chương này mình sẽ không set vip❤ các bạn đề Cử truyện cho mình nhé 🥺🥰