Tháo Hán Cùng Kiều Nương

Chương 47: Coi như....là đáp lại đi

Thuốc mỡ thì lạnh, mà hơi thở Tiêu Kinh thổi ra lại nóng

Núʍ ѵú thì mềm, mà ngón tay Tiêu Kinh thì thô cứng.

Cọ qua xát lại, nữ nhân càng thêm run rẩy, kɧoáı ©ảʍ giống như tia chớp truyền tới đại não, cả da đầu đều tê dại.

Nàng không dám nhìn xuống xem, chỉ là dư quang đuôi mắt lại không khống chế được mà nhìn xuống, nhìn thấy núʍ ѵú đỏ tươi như quả anh đào, bị hai ngón tay nam nhân kẹp chặt.

Tiêu Kinh thoa rất cẩn thận, ngay cả nếp uốn núʍ ѵú cũng dùng ngón tay làm phẳng, rồi tỉ mỉ thoa thuốc, không để sót bất kỳ góc nào.

Này không phải dâʍ ɭσạи, thậm chí so với dâʍ ɭσạи càng khó hơn.

Càng muốn mạng chính là, Tiêu Kinh còn nghiêm túc thổi đầṳ ѵú của nàng, từng trận hơi nóng mạnh mẽ tiến vào trong thân thể.

Nhớ rõ lúc còn nhỏ tuổi, nàng có một lần ngã từ trên lưng ngựa té xuống, bị thương tới đầu gối.

Nàng được cha ôm vào trong ngực, cha cũng cẩn thận như thế này, thổi vào đầu gối bị chảy máu của nàng, cha còn khẩn trương hơn với nàng đang bị đau.

Ký ức trong đầu hiện lên, sau khi cảnh còn người mất, nàng càng trở nên quý trọng hơn, hết thảy đều phảng phất hiện ra rõ ràng trước mắt.

Chỉ là…

Khuôn mặt của cha trong trí nhớ biến mất, lại thay thành gương mặt tục tằng của Tiêu Kinh, mày rậm mắt to, lông màu hình kiếm, ánh mắt sắc bén khi bộ dạng thâm trầm.

Người nàng yêu nhất là cha, sao có thể bị một nam nhân chỉ mới gặp mấy ngày thay thế được!

Trong lòng nữ nhân buồn bực, đưa cánh tay mềm mại đẩy bả vai Tiêu Kinh một chút, ngã lưng về phía sau trốn, hai bầu vυ' trắng tuyết trước người nàng như hai con thỏ nhảy dựng lên.

Tiêu Kinh nhìn thấy, hai mắt đỏ đậm, nặng nề nhắm mắt, ngăn chặn luồng khí nóng dâng trào lên ngực, lúc này mới đứng dậy.

Thật ra, hắn căn bản không hề có biểu hiện hết sức chuyên chú khắc chế như vậy, mà tâm trí đã sớm nhộn nhào.

Trong lúc vuốt ve ngực nữ nhân hắn đã muốn mạnh mẽ xoa bóp, bánh bao màn thầu hay bánh bao cuộn, hắn muốn tạo ra dạng gì liền tạo ra dạng đó.

Lúc sờ đến núʍ ѵú hắn chỉ muốn ngụm cắn vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếʍ, dùng khoang miệng hút, cắn một cái, nói không chừng còn có thể cắn ra một chất lỏng tươi mới.

Giữa trán hắn sớm đã bị mồ hôi che kín, bốn lượng thịt ở dưới lưng quần, cũng đã cứng, hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách, mà đứng thẳng lên, như muốn từ bên trong lao ra.

Đột nhiên lại bị nữ đẩy, ngược lại làm cho hắn vất vả thanh tỉnh một chút, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai bầu vυ' vừa trắng vừa tròn của nữ nhân, cùng đi theo nó di chuyển, cho đến lúc nữ nhân kéo vạt áo lại, che khuất cảnh xuân sắc mỹ lệ.

Đai lưng…

Ánh mắt Tiêu Kinh dừng lại, nhìn kỹ quần áo trên người nữ nhân.

Y phục Song Nương đã cũ, đều được giặt sạch trắng, lúc chạm vào tuy rằng không quá thô ráp, nhưng cũng không phải dải vệt tốt gì.

Nghĩ đến đây, Tiêu Kinh dường như đã hiểu được vết đỏ trên ngực nữ nhân là từ đâu mà có.

Mấy ngày trước đây nàng vẫn luôn ngồi trên giường, không hề di chuyển làm việc gì, chỉ là hôm nay giặt sạch một ít quần áo, cử động tới lui, bầu ngực cùng núʍ ѵú ở trong áo lần lượt bị cọ xát, làm da kia quá mức non mềm, nên bị cọ xát đến bị thương.

Giờ khắc này Tiêu Kinh ngầm hiểu, trong lòng cũng có chủ ý.

"Ta đem thuốc đặt ở bên gối, buổi sáng ngày mai sau khi nàng tỉnh lại, thì lại thoa thêm một lần." Tiêu Kinh dặn dò nói, đem bình thuốc bỏ xuống.

Lúc này nữ nhân đã mặc xong quần áo, trước người vừa lạnh vừa nóng, nhìn bình thuốc nhỏ kia vài lần, cuối cùng vẫn thò tay cầm lên.

"Hửm?" Tiêu Kinh đang chuẩn bị thổi đèn, lại nhìn thấy động tác của nàng.

Nữ nhân nhấp môi nhìn hắn, biểu cảm rối rắm, nhíu mi, vẻ mặt tựa hồ là không cam tâm tình nguyện, những vẫn vẫy tay với hắn.

Chỉ là...Trừ bỏ lần đầu tiên trên phố nữ nhân chủ động kéo ống quần hắn, thì đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động "nói chuyện" với hắn.

Một trận cảm xúc không tên trong lòng Tiêu Kinh, lại sợ sự chờ mong rơi vào khoảng không, liền khắc chế biểu cảm, ngồi lên mép giường, hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngón tay nữ nhân như ngọc, vuốt ve bình nhỏ tới lui.

Tiêu Kinh cũng không vội, tính tình nhẫn nại, chờ nữ nhân nghĩ kỹ.

Coi như là… Đáp lại đi!

Nữ nhân tự tìm cho chính mình một lý do, lúc này mới mở nắp bình thuốc, lấy thuốc mỡ rồi thoa lên vai Tiêu Kinh.

Toàn thân Tiêu Kinh chịu đựng dục hỏa quay cuồng, thân thể nóng như lửa, vừa gặp phải ngón tay lành lạnh của nữ nhân, nàng liền bị độ ấm của làn da Tiêu Kinh làm cho hoảng sợ.

Đây là nóng lên sao?

Nữ nhân thoa thuốc, lại nhìn lên mặt Tiêu Kinh vài lần, trong lòng càng cảm thấy là người này đang nóng lên, vào lúc nàng bị cảm lạnh thì cũng nóng đến chảy mồ hôi như thế này.

Thật là, đã vào đầu thu được một thời gian, sao lại còn có thể tắm nước lạnh ở trong sân.

Trong lòng nữ nhân lại một trận lầu bầu, tiếp tục tỉ mỉ thoa thuốc ở trên tay, lại không ý thức được nàng thế nhưng lại đang quan tâm người nam nhân này.

Vào thời khắc ngón tay nữ nhân chạm vào người Tiêu Kinh, thì cả người hắn liền căng chặt, đến nhìn nữ nhân một cái cũng không dám, hắn sợ sẽ chặt đứt điểm mấu chốt cuối cùng ở đáy lòng, mà nhào về phía trước, đem nữ nhân đè ở dưới thân hắn, vuốt ve, chà đạp, chiếm hữu...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~