Nữ nhân phản ứng không kịp, tới cơ hội giãy giụa cũng không có, nhanh chóng bị làm ra tư thế khuất nhục, ký ức bị Tiêu Kinh đánh mông hiện ngay trước mắt.
Nàng mơ hồ cảm giác được Tiêu Kinh đang tức giận, có dự cảm hôm nay so với ngày đó càng ác liệt hơn, nghĩ vậy thân mình liền bắt đầu ra sức giãy giụa.
“Ô ô… Ô ô…”
Một tay Tiêu Kinh để trên vai nàng, còn một tay khác thì đặt trên mông nàng, ra sức chế trụ không cho nàng giãy giụa.
Nữ nhân chỉ có thể đong đưa hai chân, dùng mũi chân đá Tiêu Kinh, chỉ là nàng vừa mới động, thì qυầи ɭóŧ đã bị kéo từ đùi đi xuống, dừng ở giày, hai bắp đùi cân xứng trơn bóng hiện ra.
Một trận lạnh lẽo từ hạ thân truyền tới, nữ nhân sợ tới mức không dám cựa quậy.
Sau khi Tiêu Kinh khống chế được thân thể nữ nhân, lúc này mới lên tiếng chất vấn, "Là do buổi sáng lời ta nói chưa đủ rõ ràng? Buổi tối trước khi ta trở về, nàng phải giặt sạch quần áo, nấu xong cơm chiều, vì sao sau khi ta về một việc nàng cũng không làm?"
Nữ nhân cắn chặt hàm răng, ánh mắt phẫn nộ, buồn bực vì Tiêu Kinh đem nàng biến thành bộ dáng này, cổ họng ngay cả một tiếng cũng không phát.
"Nàng nếu không muốn làm, ta cũng không cưỡng ép. Chỉ là rõ ràng buổi sáng ta đã làm cho nàng xem, cũng hỏi nàng có biết làm không. Nàng đây chính là biết rõ nhưng vẫn cố phạm."
Nói xong, Tiêu Kinh nâng tay lên, bang một tiếng, lòng bàn tay rắn chắc đánh thật mạnh vào mông nữ nhân.
Lòng bàn tay đỏ lên, mà trên mông cũng truyền đến cơn đau, làm hốc mắt nàng rất nhanh liền đỏ hoe.
Lần trước Tiêu Kinh đánh mông nàng, tuy rằng đau, nhưng so với hôm nay, thì còn thua xa.
Bàn tay Tiêu Kinh như cũ vẫn đánh xuống mông nữ nhân, lòng bàn tay cảm nhận được da thịt run run, cũng biết nữ nhân đã thật sự bị đánh đau.
Nhưng đấy chính là giáo huấn, nàng nhất định phải chịu phạt.
Đây mới chỉ là bắt đầu, ngày tháng sau này còn dài, nếu hiện tại không dạy thật tốt, về sau càng khó dạy hơn.
Việc này cũng giống như huấn luyện một con ngựa hoang, ngươi nhất định phải dạy nó ngay từ đầu, để cho nó biết rõ quy củ.
"Nàng là nương tử của ta, giặt quần áo nấu cơm vốn là việc mà một người làm nương tử phải làm, nàng đi tới nhà khác nhìn xem, có nương tử nhà nào không phải làm, còn có người phải đi theo tướng công của mình cùng nhau đi săn, làm ruộng."
Tiêu Kinh trầm mặc nói chuyện, âm thanh trầm thấp, tạo ra một sự áp lực nặng nề.
Vừa dứt lời xong, hắn lại đánh xuống một cái.
"Ngô..." Nữ nhân lần này không nhịn xuống được nữa, kêu rên một tiếng, chỉ là tiếng vang vừa ra khỏi miệng, rất mau liền biến mất.
Tiêu Kinh nhíu mày, hắn không nhìn được mặt nữ nhân, nhưng có thể tưởng tượng ra được sự quật cường hiếu thắng của nàng, nàng nhất định là cắn chặt môi dưới, tình nguyện làm chính mình bị thương, cũng không muốn yếu thế kêu trước mặt hắn.
Hắn thò tay đưa qua, sờ tới bờ môi đang bị nữ nhân cắn chặt, ngang ngược nhét hai ngón tay vào miệng nàng.
Nữ nhân khó chịu mà gầm nhẹ vài tiếng, lại không thắng nổi sức lực nam nhân.
Ngón tay thô Tiêu Kinh nhét vào miệng nữ nhân giống như lấp đầy một cái hố nhỏ, đốt ngón tay kề sát cái lưỡi của nàng.
Nàng ô ô mà thở phì phò, đầu lưỡi mềm mại cực nóng cũng mấp máy đi theo, từng chút từng hút ngón tay của nam nhân, chủ động mυ'ŧ vào trong.
Tiêu Kinh thiếu chút nữa là mất hồn, vội vàng định thần lại, đè mông của nữ nhân nói: "Nàng hôm nay không làm tốt hai việc ta giao, ta phạt nàng mỗi việc mười cái, chính nàng tự đếm, khi nào đủ thì kêu dừng."
Nói xong, hắn nâng bàn tay lên bắt đầu đánh xuống, chát chát chát, âm thanh liên tục vang lên.
So với hai cái lúc ban đầu kia, lực tay của Tiêu Kinh đã xem như là nhẹ, chỉ là nữ nhân vốn mảnh mai, mông thịt non mềm giống như đậu hũ, hai cái vừa rồi, đã bị đánh đỏ, da thịt nóng rát.
Hiện giờ lại bị đánh, một cái rồi một cái, đau càng thêm đau.
Lần này Tiêu Kinh rất quyết tâm, không chút lưu tình nào, bàn tay cứ liên tục đánh lên mông nữ nhân, mặc cho hàm răng của nữ nhân cứ hung hăng cắn ngón tay hắn không dừng.
Đau… Càng đau…
Tiêu Kinh không đổi bên để đánh, mà bàn tay cứ hạ xuống đúng một nơi, một bên bị đánh tới sưng lên, đau đến tê dại.
Khuất nhục và đau đớn cùng nhau đè lên ngực, lần này nữ nhân không nhịn được nữa, hốc mắt chảy ra hai hàng nước mắt giống như hạt châu, làm gương mặt ướt đẫm.
Nàng đau cực kỳ, ngay cả sức lực cắn ngón tay Tiêu Kinh cũng không còn.
Bang, bang, bang,...Thanh âm liên tục phát ra trên mông, đã sớm vượt qua mười cái.
Tiêu Kinh cứ làn theo lời hắn nói, nữ nhân không kêu dừng, hắn liền không ngừng.
Nữ nhân này ngày thường một lời cũng không nói, lúc này trong miệng lại có thêm ngón tay của Tiêu Kinh, thanh âm kêu rên liên tục truyền ra.
Hoảng loạn qua đi, nàng đưa đầu lưỡi liếʍ vòng vòng quanh ngón tay Tiêu Kinh, từng chút từng chút liếʍ, đầu lưỡi mềm mại lướt qua da thịt thô ráp của ngón tay.
Không thể nghi ngờ hành động này là đang xin tha, nàng đang cầu xin Tiêu Kinh dừng lại.