Tháo Hán Cùng Kiều Nương

Phiên ngoại 1: Ăn dấm linh tinh ( hơi H )

Song Nương đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp được Lê Viễn đang vội vã đuổi theo nàng mà đến đây.

Nhìn thấy nàng, hắn liền lập tức dừng lại giả vờ nhìn đông ngó tây.

Song Nương lại gần hỏi, “Tới để tìm ta sao?”

“Không phải... Ừ!”

Lê Viễn lắc đầu rồi lại gật, nét mặt của nam nhân thuần thục mà thần sắc thì tỏ vẻ khó chịu, rõ ràng là cơ trí như vậy, tính tình lại giống như trẻ con, phồng má lên mà nói với nàng, “Cái ấm sắc thuốc trong nhà không thấy đâu cho nên ta mới ra đây để tìm.”

“Tìm ấm ở trên đường?”

Song Nương tức giận hỏi, lại thoả hiệp nói, “Ta mang sang đưa cho Tiêu Kinh rồi.”

Nói xong, Song Nương cũng mặc kệ nam nhân đang tỏ vẻ khó chịu, quay người đi nhanh về nhà.

Lê Viễn bị bỏ lại ở phía sau, vừa tức lại vừa bực, bị Song Nương cướp lời cho nên nhất thời hắn cũng không biết phải nói cái gì.

Nhìn thấy bóng dáng Song Nương đi ngày càng xa, hắn vội vàng đuổi theo, chạy lại gần nói với nàng, “Bây giờ Tiêu Kinh đã có nương tử rồi.”

Song Nương không nói gì, nét mặt lại tươi cười.

Nàng cũng đã có tướng công rồi, vậy mà có người nào đó còn không yên tâm, ở bên nhau đã lâu như vậy mà còn ăn dấm linh tinh.

Tưởng rằng hắn là nam nhân 40 tuổi thì sẽ thành thục ổn trọng, thế nhưng mà ở phương diện tình cảm thì lại hoàn toàn ngược lại.

Hắn vẫn luôn bám theo quấn lấy Song Nương, đợi nàng nói vài câu ngon ngọt dỗ dành hắn coi như cho qua chuyện.

Thế nhưng mấy ngày nay lúc Song Nương bận rộn chạy ra chạy vào để phơi rau dại cùng với thảo dược, rất nhiều lần vừa mới xoay người liền suýt chút nữa đυ.ng phải Lê Viễn vẫn luôn lẽo đẽo đi theo phía sau.

Song Nương nhíu mày quát hắn vài câu, nếu hắn rảnh như vậy thì ngồi xuống một bên mà chơi đi, đừng có cản trở nàng làm việc.

Sắc mặt Lê Viễn lúc ấy trầm xuống, Song Nương đang bận làm việc cho nên không chú ý tới.

Tối hôm đấy, Song Nương làm món măng khô nấu với thịt thái lát mà hắn thích nhất, bình thường hắn có thể ăn với mấy bát cơm đầy, thế nhưng hôm nay hắn lại không thèm động đũa dù chỉ một chút nào, cứ thế cúi đầu hậm hực ăn cơm không.

Ăn cơm xong, hắn cũng không đọc sách như mọi khi, rửa chân xong liền lên giường nằm xuống, nghiêng người quay vào tường không cho Song Nương nhìn thấy mặt hắn.

Ở trước mặt các hương thân phụ lão, hắn là một người có uy nghiêm, từ trước đến nay nói một không hai, đến cả các trưởng bối ở trong thôn cũng không dám cãi lại hắn, lúc vào phòng chỉ còn có hai người thì hắn lại như thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy.

Song Nương chỉ cảm thấy buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, đi ra ngoài rửa bát, tắm rửa xong liền quay trở lại, thấy hắn vẫn đang còn nằm dỗi ở đấy.

Nàng thổi tắt ngọn nến, mò mẫm leo lên giường rồi nằm xuống.

Ban đêm ở trong thôn vô cùng an tĩnh, bây giờ thời tiết đang dần chuyển sang thu, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu, Song Nương nằm nhắm mắt lại chờ đợi trong chốc lát, nghe thấy tiếng thở của nam nhân càng lúc càng nặng nề, nghĩ thầm ‘đến rồi’.

Quả nhiên, ngay sau đó truyền đến giọng nói của hắn.

Lê Viễn cắn răng lẩm bẩm, “Ta biết nàng là vì bất đắc dĩ nên mới gả cho ta, ta lớn tuổi hơn nhiều so với nàng như vậy, trước kia lại còn từng thành thân, khắc chết nương tử, nàng có khả năng làm việc nhà, còn có thể xuống đất làm việc, ta dạy cho nàng cách phân thảo dược nàng đều có thể nhớ kĩ ngay lập tức...”

Hắn nói rất nhiều, tất cả đều nói đến ưu điểm của Song Nương, quở trách khuyết điểm của hắn, Song Nương nghe mà trong lòng mềm nhũn.

Bao nhiêu năm nay cũng chỉ có người nam nhân này không thèm để ý đến vết bớt ở trên mặt nàng, không chỉ không chê nàng xấu xí mà còn suốt ngày nghĩ hắn không xứng với nàng, gả cho hắn là uỷ khuất nàng.

Lê Viễn lải nhải một lúc lâu, cũng không để ý đến cử động của Song Nương, mãi cho đến khi một bàn tay mềm mại ấm áp đặt trên đùi của hắn, cởi bỏ quần xuống, côn ŧᏂịŧ ở trong đũng quần bị móc ra.

Song Nương chui vào trong chăn, đôi tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn nhẹ nhàng xoa bóp qua lại.

Nàng làm việc nông từ nhỏ nên lòng bàn tay không được non mịn giống như nữ tử thông thường, cho dù được Lê Viễn dưỡng hai năm rồi nhưng vẫn không hết được dấu vết từ năm này qua tháng khác.

Nhưng mà thân thể nàng rất tốt, huyết khí tràn đầy, bàn tay đặc biệt nóng, côn ŧᏂịŧ vốn dĩ đang mềm như bông của Lê Viễn vừa mới được bao bọc bởi lòng bàn tay nóng hầm hập của nàng liền cương lên dựng đứng chỉ trong nháy mắt.

Côn ŧᏂịŧ của hắn phá lệ to, lúc cắm vào trong thân thể nàng đều luôn thọc vào đến tận nơi sâu nhất khiến cho nàng nhịn không được mà phát run.

“Song Nương, nàng đang làm gì vậy?”

Lê Viễn thò tay xuống muốn kéo tay nàng ra nhưng mà Song Nương lại lập tức ngậm lấy qυყ đầυ của hắn, côn ŧᏂịŧ vừa mới cứng lên lại một lần nữa sung huyết sưng to.

Song Nương ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, liếʍ láp qυყ đầυ tròn vo, nhẹ nhàng buông một bàn tay ra mà nuốt côn ŧᏂịŧ cứng nóng của hắn vào càng sâu hơn.

Lê Viễn nằm thẳng mở rộng hai chân ra, côn ŧᏂịŧ bị hàm chứa ở trong cái miệng nhỏ vừa nóng lại vừa ướt của nàng, còn được cái lưỡi mềm mại thường xuyên liếʍ lên, eo bụng cùng với đùi căng chặt mà cương cứng, vỏ đại não cũng trở nên tê dại.

Lúc này Lê Viễn làm sao còn có thể nhớ rõ được những gì hắn vừa lải nhải được nữa?

Nhưng mà hắn sợ bị kích động sẽ làm tổn thương đến Song Nương.

Hắn xốc chăn lên, thở hổn hển nói, “Song Nương, không cần phải làm như vậy, sẽ không thoải mái.”

Song Nương vẫn nằm hầu hạ ở giữa hai chân của hắn, đôi môi gắt gao mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ, ăn từng ngụm một từ trên xuống dưới.

Côn ŧᏂịŧ ướt dầm dề, không chỉ có nước miếng của Song Nương mà còn có nước chảy ra từ qυყ đầυ của hắn, mang theo một mùi tanh hôi dâʍ đãиɠ quyện vào với nhau.

Song Nương nuốt ra nuốt vào rất nhiều lần, qυყ đầυ thô dài thọc vào trong yết hầu của nàng rồi nhưng cũng mới chỉ là ăn vào một nửa, nàng thật sự không thể nuốt xuống được nữa, lúc này mới chậm rãi nhả ra, duỗi đầu lưỡi liếʍ láp từng tấc một trên côn ŧᏂịŧ gân guốc của hắn.

“Song Nương...”

Lê Viễn nhỏm dậy, bàn tay đặt ở trên vai của Song Nương, nhẹ nhàng mà đẩy nàng ra.

Song Nương vẫn cầm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, đầu lưỡi liếʍ láp, ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn Lê Viễn, nhẹ nhàng nói, “Đến lúc này rồi mà chàng vẫn còn cảm thấy ta không cam tâm tình nguyện gả cho chàng sao?”

Ở trong phòng tuy không thắp nến, cũng không có ánh trăng chiếu vào, thế nhưng Lê Viễn lại có thể nhìn thấy nét mặt động tình, đôi môi kiều diễm cùng với con ngươi thanh triệt sáng ngời của nàng, bên trong tất ca đều là hình bóng của hắn.

Lê Viễn run lên, côn ŧᏂịŧ cũng trướng to hơn, đỉnh lỗ nhỏ không nhịn được mà co rút, đột nhiên phun ra một cỗ chất lỏng nóng rực.

Song Nương không ngờ lần này hắn lại bắn ra nhanh như vậy, nàng không kịp đề phòng liền bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nóng bỏng phun đầy lên mặt, còn bắn cả lên đầu lưỡi của nàng.

Nóng bỏng, sền sệt, nùng đυ.c, tanh hôi,...

Nên nuốt vào hay nên nhổ ra đây?