Tháo Hán Cùng Kiều Nương

Chương 5: Mua được một món bảo bối ( hơi H )

Hơi nước lượn lờ khiến cho căn phòng đơn sơ tối tăm trở nên có vẻ không chân thật.

Nữ nhân nhất thời thất thần, phảng phất như quay về một tháng trước.

Lúc đấy nàng vẫn còn là đại tiểu thư thân kiều thịt quý, suốt ngày đều có ít nhất là ba bốn nha hoàn vây quanh, mẫu thân từ ái, phụ thân cưng chiều, tất cả đều coi nàng như bảo bối phủng ở trong lòng bàn tay để yêu thương mà sủng nịch, không hẹn cùng nhắc mãi, “Khuê nữ nhà chúng ta qua mấy tháng nữa sẽ tròn mười tám, tới tuổi xuất các rồi, nhất định phải tuyển rể hiền ở kinh thành, vẻ vang mà gả ra ngoài, cả đời cơm áo vô ưu, hạnh phúc mỹ mãn mới được.”

Những lời nói đó vẫn còn văng vẳng ở bên tai, thế nhưng xung quanh nàng bây giờ chỉ còn lại làn nước lạnh băng, còn có cả mùi máu tươi nồng đậm ở trong kí ức nữa.

Phụ thân bị quan binh bắt đi, mẫu thân vì bảo vệ nàng mà chết, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể dần trở nên lạnh ngắt cứng đờ của mẫu thân.

Thù hận tràn ngập trong ánh mắt nàng, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

Tiêu Kinh lại gần liếc mắt nhìn nữ nhân một cái, kéo cái ghế tới ngồi bên cạnh nàng, tách chân ra để ở hai bên bồn gỗ.

Hắn dùng gáo gỗ lấy nước nóng đổ vào trong bồn, nước bắn lên da thịt trần trụi của nữ nhân, nóng đến mức khiến cho nàng run rẩy.

Ánh mắt thất thần của nữ nhân nhanh chóng tiêu tan, trở nên hung tợn mà trừng Tiêu Kinh.

Tiêu Kinh vân đạm phong khinh mà cuốn tay áo lên, duỗi tay vào trong bồn giúp nữ nhân tắm rửa, cũng lên tiếng cảnh cáo nàng, “Không muốn lại bị ta tét mông thì ngoan ngoãn ngồi im không được nhúc nhích.”

Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng liếc hắn, ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng mà nghĩ đến cặp mông bị đánh đau đến mức bỏng rát đang ngâm trong làn nước ấm, nàng liền nhíu mày quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Nàng đã rơi vào trong tay người đàn ông này, dù sao thì cũng phải nhận mệnh.

Tồn tại! Nàng nhất định phải tồn tại!

Đây là lời cuối cùng mẫu thân dặn dò nàng trước khi lâm chung.

Tiêu Kinh giúp nữ nhân gội đầu, hắn là một đại nam nhân, nắm trong tay một mớ tóc dài cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết đổ nước lên cho tóc dính ướt rồi vò như giặt quần áo.

Hắn dùng sức xuống tay không biết nặng nhẹ, da đầu nàng bị lôi kéo rất nhiều lần nhưng cũng không hề hé răng kêu đau, cứ như thế mà chịu đựng.

Mãi cho đến khi Tiêu Kinh nhìn thấy mấy lọn tóc dài quấn quanh ngón tay hắn, lúc này mới nhẹ tay hơn, xoa bóp từng chút một, còn không quên rửa da đầu cho nàng, từ gốc đến ngọn tóc đều sạch sẽ.

Càng làm Tiêu Kinh càng trở nên có kinh nghiệm hơn.

Mái tóc nhu thuận tản ra theo làn nước, giống như lá bèo trôi nổi ở trên mặt hồ.

Hắn buông tóc nàng ra, lấy nước ấm dội từ trên xuống dưới, làn khói lượn lờ dọc theo từng lọn tóc mà đi xuống, một nửa tóc dừng ở trên vai, nửa còn lại phủ ở đằng sau lưng, mượt mà phiêu tán.

Gội đầu xong, tiếp theo là tắm rửa.

Tiêu Kinh quen làm việc nặng, ngón tay thô ráp, nhưng hắn cũng không trực tiếp sờ lên, mà là cầm một miếng vải rồi bắt đầu lau từ trên xuống dưới.

Nơi nào bẩn liền rửa nơi đó, rất tinh tế không bỏ qua chỗ nào, càng lau làn da của nữ nhân càng lộ ra rõ ràng hơn.

Trắng!

Thật sự là rất trắng!

Ướŧ áŧ vô cùng, trắng đến loá cả mắt!

Giống như trứng gà bóc vậy!

Tiêu Kinh thật sự không ngờ mình vậy mà lại mua được một món bảo bối, hắn lướt trộm đầu ngón tay vài cái.

Thật là mềm!

Giống như sờ vào tơ lụa thượng đẳng nhất trên thế gian này vậy!

Hắn cảm thán ở trong lòng, vốn dĩ là nữ nhân của hắn, hắn muốn sờ thì có thể quang minh chính đại mà sờ, còn trộm cắp làm gì, cứ sờ thử trước đã rồi tính sau.

Tiêu Kinh lau xong cánh tay của nữ nhân dọc theo nách ra đằng trước, không biết từ khi nào trong tay hắn đã không còn miếng vải kia nữa, đôi bàn tay thô ráp nắm lấy cặρ √υ' trắng nõn ở trước ngực nàng.

Thật là mềm!

Hắn ước lượng ở trong tay thấy trọng lượng của đôi ngoạn ý nhi này so với bánh bao trắng mà hắn tưởng tượng ở trong đầu còn nặng hơn nhiều, mềm mại vô cùng.

Nếu có thể ăn vào trong miệng, hương vị nhất định sẽ rất tuyệt vời.

Tiêu Kinh lơ đãng không kìm chế được, nắm lấy vυ' nữ nhân mà dâʍ ɭσạи, giữa cặp đùi rộng mở của hắn nhô lên khỏi đũng quần một cây gậy thịt vừa thô lại vừa cứng.

Đợi đến khi hắn hoàn hồn trở lại thì cặρ √υ' trắng nõn của nàng đã đỏ ửng, toàn là dấu vết ngón tay của hắn.

Thật giống như ký hiệu mà hắn lưu lại.

Cả cặρ √υ' to lẫn nữ nhân này, đều chỉ thuộc về một mình hắn!