Nữ nhân thật sự rất là mệt mỏi nên ngủ cũng không được sâu, kể từ lúc bắt đầu những ngày tháng nhục nhã thì nàng vẫn luôn duy trì chút tỉnh táo ngay cả trong lúc ngủ.
Khoảnh khắc mà bàn tay to của nam nhân kia cởi xuống bộ quần áo trên người nàng, cặp mắt xinh đẹp kiêu ngạo lập tức mở to ra đồng thời vung tay lên cào một đường rách cả mu bàn tay của Tiêu Kinh.
Thế nhưng Tiêu Kinh vẫn lột quần áo của nàng xuống.
Trong căn phòng đơn sơ chỉ có một chút ánh sáng mặt trời chiếu le lói qua ô cửa sổ gần nhất, còn lại mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối.
Nữ nhân giật mình, có chút mê man, không biết nàng đang ở đâu.
Hắn lại một lần nữa bị nàng đả thương!
Lần này trước bị nàng cào rách da cổ là do hắn không rảnh tay, nhưng mà bây giờ lại tiếp tục bị nữ nhân trói gà không chặt này đả thương lần thứ hai.
Tiêu Kinh tức giận, động tác ngày càng trở nên thô lỗ hơn, thành thạo mà lột sạch quần áo trên người nàng xuống, bao gồm cả đồ lót, khiến cho nàng trở nên trần như nhộng.
Nữ nhân vừa ra sức chống cự lại vừa kêu rên chẳng khác gì một con thú hoang nhỏ đang cố gắng giãy giụa hấp hối.
Lúc trước Tiêu Kinh là nguyện ý thả con cáo nhỏ kia đi, nhưng mà nữ nhân này là do hắn bỏ tiền bạc ra mua về, là nương tử của Tiêu Kinh hắn, cho dù có như thế nào thì hắn cũng sẽ không buông tay.
Nữ nhân càng giãy giụa thì lại càng chọc giận Tiêu Kinh hơn.
Hắn cau mày lại, một tay kìm hãm lại đôi tay của nàng, tay còn lại lưu loát mà cởi thắt lưng vải bố thô màu nâu ở trên người hắn xuống, quấn ba vòng quanh cổ tay nữ nhân rồi buộc lại.
"Hừ."
Tiêu Kinh đứng ở mép giường, đôi mắt lộ rõ vẻ không vui nhìn về phía nữ nhân đang ở trên giường, lướt từ đầu đến chân, thần sắc đáy mắt trở nên âm trầm, cơn phẫn nộ dần chìm xuống, thay vào đó là vài tia du͙© vọиɠ trần trụi.
Nữ nhân hoàn toàn vô lực, chật vật ghé vào mép giường, thân hình trần như nhộng bại lộ ra trước mắt hắn.
Thân thể nàng trông còn rất sạch sẽ, ánh sáng cho dù kém cũng vẫn có thể nhìn ra được làn da trắng muốt đang áp sát vào cái chăn của Tiêu Kinh đắp khi đi ngủ... Đôi chân thon dài thế kia, nếu mà kẹp chặt ở trên eo thao lên nhất định sẽ rất sướиɠ... Mông rất nhỏ, cũng không biết là do bị bỏ đói hay vốn dĩ đã là như vậy, Tiêu Kinh có cảm giác hắn chỉ cần một bàn tay cũng có thể túm trọn lấy... Toàn thân từ trên xuống dưới cũng chẳng có nhiều thịt lắm nhưng mà cặρ √υ' non mềm trước ngực cũng không tệ, nếu sau này được nuôi nấng tốt chưa biết chừng còn có thể biến thành bánh bao to...
Tiêu Kinh nghĩ đến hình ảnh cặp bánh bao to ấy bị hắn dâʍ ɭσạи, ánh mắt liền tối sầm lại.
Nữ nhân trừng mắt run lên, lấy tay che hai núʍ ѵú lại không cho hắn nhìn thấy.
"Hừ."
Tiêu Kinh bất mãn thở ra một tiếng.
Nữ nhân nhìn thấy ánh mắt dâʍ ɖu͙© trần trụi của Tiêu Kinh nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng, lại còn nghe thấy tiếng hắn thở ra một cách không thoả mãn như vậy, ánh mắt của nàng dần trở nên phẫn nộ hung ác giống như muốn nói rằng chỉ cần Tiêu Kinh dám đυ.ng vào người nàng dù chỉ một chút, nàng sẽ liều mạng với hắn.
Bị nàng căm tức nhìn như vậy, Tiêu Kinh cũng không thèm quan tâm dù chỉ một chút nào cả.
Ngược lại hắn còn nghênh ngang ngồi xuống giường, vươn cánh tay ra ôm lấy nữ nhân đang co rúm lùi lại về phía sau, đặt nàng nằm ngang trên đầu gối của hắn.
Đầu chúc xuống dưới, cả người nằm bò ở trên chân của Tiêu Kinh, cặρ √υ' đè ép lên đùi của hắn, trên mông còn cảm nhận được một bàn tay nóng bỏng vừa đặt lên.
"Ngô ngô ngô..."
Nữ nhân bắt đầu cảm thấy có nguy hiểm, lại một lần nữa giãy giụa như điên.
Chát!
Tiêu Kinh nâng cao cánh tay lên, bàn tay to nặng nề đánh vào mông nàng.
Cho dù hắn đã khống chế lực đạo nhưng mà nam nhân trời sinh có sức mạnh lớn, một cái tát đi xuống liền khiến cho mông của nữ nhân lập tức hiện lên một dấu tay hằn xuống đỏ bừng.
Nữ nhân hiện tại cũng ngấp nghé tuổi đôi mươi, sớm đã không còn là con nít tiểu hài đồng, làm sao mà có thể chịu được vũ nhục lớn như thế này, nàng vậy mà lại bị một nam nhân xa lạ không quen biết lột sạch quần áo ra tét mông.
"Ngô ngô ngô... A... Ngô ngô..."
Chát!
Chát!
Tiêu Kinh cũng không hề hé răng nói một lời nào, nữ nhân càng giãy giụa, bàn tay hắn đánh xuống càng tàn nhẫn hơn, mặc cho mông nàng đã đỏ bừng lên, hắn cũng không dừng lại.
Hắn còn đánh một cái đổi một chỗ khiến cho cặp mông tròn vo của nàng bị sưng to không thiếu chỗ nào.
Sau mười mấy cái tét mông, không biết là do sợ đau hay là do không còn sức lực mà nàng cũng ngừng giãy giụa, không dám lộn xộn nữa.
Nàng cúi đầu cắn môi, đáy mắt hàm chứa uỷ khuất, không để cho Tiêu Kinh nhìn thấy, cũng không chịu mở miệng xin tha.
Lúc này Tiêu Kinh mới dừng tay lại, bàn tay thô ráp đặt lên mông nàng, cứng giọng mà nói, "Ngươi là nương tử mà ta đã bỏ tiền ra để mua về, cho dù ta có thao ngươi ngay bây giờ thì cũng là thiên kinh địa nghĩa, mới chỉ cởϊ qυầи áo của ngươi ra thôi mà đã kêu ca cái gì? Nếu như ngươi đã vào nhà của ta rồi thì nhất định phải nghe theo lời ta nói."