The Way Of Slaves

Chương 11: Clinique d"Adam

12 giờ 30 phút sáng, ngày 4 thang 4 năm 1839.

Dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè, tên quản gia Hamza mặt bộ giáp thời trung cổ phi ngựa từ Liberté đến vinh thự của Pierre, chủ nhân của hắn. Đến nơi, hắn xuống ngựa, nhìn lên chiếc đồng hồ trước nhà rồi chậm rãi bước vào. Bên trong là một khoảng không rộng rãi, xa hoa với những đồ dùng bằng vàng được trưng bày khắp nơi. Nhưng trong đó lại có những món đồ trang trí kì quái, mà chỉ có người giàu có thể làm được, là những bức tượng, chiếc ghế để chân hay là cả cát để đánh bốc đều là những người nô ɭệ của hắn. Còn Pierre ngồi trên chiếc ghế lông mềm mại, ăn trái cây thì Hazam bước vào.

" Tôi Hazam xin báo cáo! Nicolas đã vi phạm quy định và bỏ trốn".

Nghe thấy hắn lấy con dao gọt trái cây trên bàn, phi sượt qua đầu tên Hazam. Ông ta sợ hại quỳ xuống cầu xin. Piere vô cùng tức giận.

" Đây là lần thứ mấy rồi? ĐI gϊếŧ nó đi nếu không con dao đó sẽ găm vào đầu mày đó giờ thì cút".

Hazam cuối xuống lậy Pierre rồi đứng dậy chạy đi.

...

11 giờ, ngày 4 tháng 4 năm 1939, trong cánh rừng.

Đã nữa tiếng trôi qua nhưng Omar chưa về làm Jonathan lo lắng vì sức khỏe vủa Houria ngày càng yếu. Jonathan cứ đi qua, đi lại đợi chờ nhưng vẫn không thấy, còn Houria nằm dưới thảm cỏ thấy vậy như hiểu được cảm giác của Jonathan, ráng ngồi dậy nhìn Jonathan.

" Em xin lỗi, vì em đã không làm được điều từng hứa với anh".

Nghe thấy Jonathan đi lại quỳ xuống kế bên cô bé nói.

" Tại sao em lại nói vậy chứ, anh đã bảo là không muốn làm cho ai buồn nữa rồi mà. với lại đây không phải là lỗi của em mà là tại bọn khốn đó. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi nếu không em sẻ làm anh buồn đó".

Houria đứng dậy ôm chặt lấy Jonathan, rồi bỗng gục xuống ngất đi ngay trong vòng tay cậu. Hoảng hốt cậu hét lên, khi những giọt nước mắt cứ rơi.

" Houria em có bị sao không? Houria trả lời anh đi! Có ai không giúp với! Có ai không?"

Những người gần cậu cũng chỉ biết quay mặt làm ngơ, một cách nhẫn tâm. Không có một lời đáp lại cho nhẵn lời cầu xin giúp đỡ của cậu. May sao lúc đó Omar vừa về tới, chứng kiến được Omar nói lại cho Jonathan những điều Nicolas nói trước đó về một phòng khám nằm giữa thị trấn, nhưng nó lại cách nơi cậu đứng hai dặm. Biết vậy, Jonathan đứng dậy cõng Houria trên lưng cùng Omar chạy phía thị trấn để tìm lấy sự sống cho cô bé. Nhưng cứ chạy được một đoạn, họ lại kiệt sức rồi ngã xuống, phải thay nhau cõng cô bé khi những dòng nước mắt vẫn rơi trên má của Jonathan. Có lúc họ tưởng không thể tiếp tục được, chỉ biết tự đông viên nhau đứng dậy và tiếp tục, vì xung quanh họ chỉ là những lời miệt thị của những kẻ giàu có khi thấy họ. Họ đi tìm ánh sáng cho Houria cuối cùng họ cũng tới được, một ngôi nhà to hai tầng đối diện cột cờ giữa thị trấn, với chiếc bảng gỗ khắc chữ Clinique d"Adam được treo trước nhà. Adam mặt khoác lông định đi ra, thì bị giật mình vì tiếng đập cửa của Omar. Adam bước ra mở cửa, Jonathan nhanh chóng chạy vào nhẹ nhàng hạ Houria xuống dựa vào bức tường, rồi quỳ xuống trước mặt Adam chấp tay cầu xin ông.

" Nếu ông là Adam xin hãy cứu cô bé đi bao nhiêu tiền tôi đều có tiền trả cho ông, hãy cứu cô bé đi tôi xin ông đấy".

Adam đi lại đỡ Jonathan dậy dịu dàng nói.

" Cháu bình tỉnh lại đi, đưa cô bé vào trong để ta kiểm tra". Omar ở sau cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi tính cách của Jonathan nhưng khi nghe thấy vậy cậu phụ Jonathan đưa Houria vào trong rồi ngồi ở băng ghế đợi. Ngồi trên băng ghế Omar cảm nhận được rõ rệt sự lo lắng, tâm trạng bất ổn. Adam từ trong căn phòng khám bước ra, nói với chất giọng nhẹ nhàng.

" Cô bé không bị gì nặng cả chỉ bị say nắng, và bị suy giảm nặng nề về thể lực. Chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ thì sẽ bình thường trở lại thôi".

Hai người họ thở phào nhẹ nhỏm rồi đứng dậy cảm ơn. Adam nhìn thấy Omar và Jonathan trên người với đầy những vết trầy xước, với bộ đồ rách nát, ướt đẫm mồ hồi, dính đầy bùn đất, hơn cả là áo của Omar còn thắm cả máu. Ông đưa họ vào trong thay cho họ một bộ quần áo khác, đưa cho họ ba tô cháo rồi bảo.

" Hai cháu ăn đi, rồi đưa tô kia cho cô bé trong kia ăn khi cô bé tỉnh lại, giờ ta sẽ đi mua thuốc, hai cháu nghỉ ngơi đi, và tuyệt đối đừng lên lầu".

Rồi Adam mở cửa đi ra ngoài. Thỏa mãn cơn đói, Omar nằm trên chiếc giường bệnh, còn Jonathan thì cứ đi vòng quanh giường của Houria.

" Phải làm sao đây chứ chúng ta đâu có tiền đâu, những đồng tiền cuối cùng cũng đã dùng để mua 2 ổ bánh mì mà chắc giờ đang nằm bên bìa rừng rồi"". Omar than vãn. Nghe Omar nói, Jonathan đi lại kế bên giường của Omar.

" Chung ta không có tiền thì chúng ta sẽ tìm ra cách. Điều quan trọng là phải giữ sức khỏe cho Houria, cô bé không thì đây mai đó như vậy mãi được, vì sức khỏe cô bé không cho phép".

Omar bất lực nhìn ra khung cửa sổ.

" Chúng ta chỉ có thể đợi thôi, vì cũng chẳng thể làm gì khác được. Nên em hãy nằm xuống nghỉ đi".

Trên tầng, Charlotte, Lucie và Alexandre đang say ngủ giấc trưa. Chỉ có Lisa là ngồi trên giường đọc sách. Đang đọc dở những trang sách hay, thì bỗng Lisa nghe được những giọng nói lạ ở tầng dưới. Lisa nhẹ nhàng gắp quyền sách lại, rồi chậm rãi đi xuống kiểm tra. Nghe thấy bước chân, Jonathan lo sợ rằng có điều gì đó không lành sẽ xảy ra, cậu rút từ túi quần ra một dao gắp. Omar cũng ngồi dậy xem thử. Tưởng rằng câu chuyện cũ của giữa Jonathan và Houria lặp lại. Nhưng khi Lisa bước xuống nhìn thấy Omar, cô bé lại đứng yên như trời trồng, Omar cũng vậy. Hai người cứ nhìn thẳng vào nhau như lạc giữa những hồi ức. Miệng cứ thì thầm.

" Omar, là cậu đấy sao?". " Omar!"

" Mélanie tớ về rồi". " Mélanie tớ về rồi, nhưng sao cậu lai ở đây chứ?".

Jonathan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không cảm thấy điều gì tồi tệ có thể xảy ra nên cũng đã cất con dao đi...