Kỳ Tịch Nhan một bên dùng lưỡi liếʍ côn ŧᏂịŧ , một lúc sau thì buông ra .
Kỳ Tịch Nhan đôi tay mềm mại nắm côn ŧᏂịŧ , lè lưỡi liếʍ dâʍ ɖị©ɧ phía đầu côn ŧᏂịŧ
Cảnh Mặc Kỷ nhìn côn ŧᏂịŧ mình ngập nước bọt của Kỳ Tịch Nhan , chỉ cần nghĩ tới Kỳ Tịch Nhan đang liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của mình đã phi thường thoải mái
Kỳ Tịch Nhan thấy côn ŧᏂịŧ vẫn chưa bắn ra , tiếp tục mở cái miệng nhỏ nhắn đem côn ŧᏂịŧ phủ nước bọt ngậm vào miệng
Bắt đầu lên xuống , đôi khi còn phát ra tiếng "Phốc phốc" dâʍ đãиɠ
Kỳ Tịch Nhan không ngừng dùng lưỡi liếʍ xung quanh qυყ đầυ , từ từ liếʍ toàn bộ côn ŧᏂịŧ
"Ân ... Sảng khoái ..."
Cảnh Mặc Kỳ rêи ɾỉ , cảm giác rất dễ chịu
Kỳ Tịch Nhan vẫn không ngừng lên xuống , Cảnh Mặc Kỳ ngồi yên hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ người kia mang tới
"Thật sướиɠ ... ngô ..."
Liếʍ mυ'ŧ cật lực một hồi thấy Cảnh Mặc Kỷ vẫn chưa ra , Kỳ Tịch Nhan phun ra côn ŧᏂịŧ , liếʍ láp bên ngoài , tay còn lại lên xuống trên côn ŧᏂịŧ
Kỳ Tịch Nhan có chút mệt , côn ŧᏂịŧ sao lại không bắn , chẳng lẽ nàng làm khó chịu sao?
Cảm thấy Kỳ Tịch Nhan không có liếʍ nữa , Cảnh Mặc Kỷ hé mắt , nhìn côn ŧᏂịŧ của mình cùng bờ môi đỏ mọng của Kỳ Tịch Nhan
Môi Kỳ Tịch Nhan lúc này vô cùng ướŧ áŧ , thập phần mê người
Cái miệng này ngậm lấy côn ŧᏂịŧ cô , nhất định phải là cái miệng này!
Cảnh Mặc Kỷ không nhịn được , trực tiếp đem côn ŧᏂịŧ nhét thằng vào miệng Kỳ Tịch Nhan , bắt đầu trong miệng nàng ra vào , giống thao trong tiểu huyệt .
"Ứm ... a!"
Côn ŧᏂịŧ đâm sâu đến yết hầu , nàng còn nghĩ mình sắp nôn luôn rồi , nhưng Cảnh Mặc Kỷ còn không cho nàng cơ hội nôn , một mực đè chặt đầu Kỳ Tịch Nhan
"A .. A!"
Kỳ Tịch Nhan sắp khó chịu chết rồi , hô hấp cực kì khó khăn , khóe miệng tràn ra nước bọt , rơi trên đất
Cảnh Mặc Kỷ đứng lên , vẫn đem côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào yết hầu
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Kỳ Tịch Nhan , trong lòng Cảnh Mặc Kỷ không ngừng gào thét :" Thao chết ngươi, thao xuyên ngươi! Đồ hoa khôi lẳиɠ ɭơ!"
Phốc phốc
"A ... ô ô ô ... A ..."
Kỳ Tịch Nhan như sắp ngạt chết , giương ánh mắt khẩn cầu qua Cảnh Mặc Kỷ
Nháy mắt , côn ŧᏂịŧ bắn ra thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt , toàn bộ đều bắn vào trong miệng Kỳ Tịch Nhan
"Ngô ...."
Cảnh Mặc Kỷ rút côn ŧᏂịŧ ra .
Trong miệng Kỳ Tịch Nhan vẫn còn một ít chất lỏng , nhưng bởi vì quá nhiều nên một ít vẫn còn chảy ra từ khóe miệng
Vẫn còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính vào miệng Kỳ Tịch Nhan cùng côn ŧᏂịŧ Cảnh Mặc Kỷ , một bức tranh thập phần dâʍ ɖu͙©
Kỳ Tịch Nhan cố nén chán ghét đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt vào , vị tanh nồng vô vùng
Một lúc sau , Kỳ Tịch Nhan đáng thương ngẩng đầu nhìn Cảnh Mặc Kỷ , phát hiện cô ấy đang một mặt mê đắm nhìn nàng
Kỳ Tịch Nhan có chút sợ hãi , vội vàng đứng dậy lùi lại mấy bước
"Cảnh ... Bạn học Cảnh ... Tôi ... Tôi sẽ không nói cho ai biết ... Tin tôi có được không..."
Cảnh Mặc Kỷ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt , côn ŧᏂịŧ vừa xìu xuống đã lập tức đứng thẳng dậy
Kỳ Tịch Nhan nhìn thấy thì hoảng sợ , vội vàng cầu xin :" Bạn học Cảnh! Tôi ... Tôi thật sự không nói cho ai .... Xin ... Xin hãy bỏ qua cho tôi ... Có được không ... Tôi xin cậu ... Hức"
Cảnh Mặc Kỷ không nói gì , tiến tới dùng tay quệt đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn dính trên khóe miệng Kỳ Tịch Nhan , mặc đồ lót rồi bước ra ngoài
Thấy Cảnh Mặc Kỷ đã đi , Kỳ Tịch Nhan mới thầm thở phào , toàn thân vẫn còn run rẩy đi tới bồn rửa tay , súc miệng , đem toàn bộ hương vị của côn ŧᏂịŧ xóa sạch
Sau khi hoàn thành Kỳ Tịch Nhan mới bước ra ngoài , Cảnh Mặc Kỷ đã không thấy đâu
Kỳ Tịch Nhan trầm mặc cầm sách lên , nghĩ đến thư viện hôm nay có mở cửa , liền hướng nơi đó đi tới
Sau khi đến thư viện , Kỳ Tịch Nhan đi tới chỗ sách về các đạo diễn để lấy thêm tư liệu , không ngờ lại gặp ảnh hậu Vũ Thiên Tịch
Đối phương bọt kín chỉ để lộ đôi mắt nhưng nàng vẫn nhận ra
Vũ Thiên Tịch nhìn thấy Kỳ Tịch Nhan cũng bất ngờ không kém , cô cũng từng nghĩ có thể gặp Kỳ Tịch Nhan mỗi ngày thì tốt rồi
Không ngờ hiện tại liền gặp , không biết có phải có duyên quá không ...
Vũ Thiên Tịch đương nhiên vẫn còn nhớ rõ hương vị của Kỳ Tịch Nhan ở cảnh hôn hôm đó , hương vị thập phần ngọt ngào khiến cô muốn quên cũng quên không được
Vũ Thiên Tịch một mực nhìn vào bờ một hồng nhuận của Kỳ Tịch Nhan , tựa như một con dã thú đang nhìn con mồi
Kỳ Tịch Nhan bị Vũ Thiên Tịch nhìn có chút mất tự nhiên , toàn thân không được thoải mái cho lắm
"Cái kia ... Thật trùng hợp a ..."
Kỳ Tịch Nhan biết không thể nói tên cô , sợ người khác sẽ nhận ra Vũ Thiên Tịch
Vũ Thiên Tịch gật đầu lôi kéo Kỳ Tịch Nhan đến một góc vắng người
"Kỳ Tịch Nhan , đã lâu không gặp , chúng ta đúng là rất có duyên "
Kỳ Tịch Nhan mỉm cười gật đầu :"Đúng vậy , bộ phim lần trước quay xong rồi sao?"
"Vẫn chưa , còn vài cảnh cuối . Hôm nay đến để mua vài quyển sách về diễn xuất , không ngờ gặp được em
Kỳ Tịch Nhan nhìn xuống cuốn sách Vũ Thiên Tịch đang cầm :" 10 diễn viên hàng đầu có ý sâu sắc "
Tên sách sao có chút kì lạ ...
Vũ Thiên Tịch nhìn vào bờ môi của Kỳ Tịch Nhan , vươn tay vuốt một chút : " Son môi của em hôm nay rất đẹp , rất đỏ "
Kỳ Tịch Nhan nghe câu này có chút chột dạ , nguyên nhân là lúc nãy vừa giúp Cảnh Mặc Kỷ khẩu giao , vì Cảnh Mặc Kỷ quá mạnh tay nên môi nàng mới thành ra thế này
"Không ... không có gì ..."
Vũ Thiên Tịch trầm mặc , nhìn bờ môi của nàng , thực muốn nhấm nháp
Vũ Thiên Tịch không phải người thích nhìn môi người khác , nhưng nhìn đến đôi môi Kỳ Tịch Nhan lại phi thường muốn hôn lên
Muốn hung hăng nhấm nháp , cô muốn , thập phần thèm khát , mỗi khi đêm đến đều mơ thấy mình cưỡng hôn Kỳ Tịch Nhan
Xem ra chỉ có mình Kỳ Tịch Nhan mới có thể là người của cô , cái miệng nhỏ kia , để xem cô làm sao trừng phạt ....
___________
Tác giả có lời muốn nói : Về sau khẳng định nữ chính có bối cảnh
Nữ chính là một địa tiểu thư thất lạc nhiều năm , là một đại tiểu thư , hahaha ...
Và ... không thể kể thêm nữa ... Mém tí nói ra kịch bản rồi ( Che miệng )
Lời của editor : Xin lỗi tất cả mn và những bạn ủng hộ truyện của tui . Vì lịch thi của mình có hơi vội , thi giữa kì xong đã chuẩn bị thi cuối kì rồi . 2 bộ kia mình vẫn sẽ cố gắng viết tiếp , bộ này cũng sẽ cố gắng . Mong mn thông cảm , và vẫn sẽ ủng hộ mình !