Vận Đào Hoa Của Nàng Thật Đáng Sợ

Chương 7 : Trở về thành phố

Giữa trưa hôm sau , ba mẹ cùng Kỳ Tịch Nhan phải trở về thành phố . Tần Tư Khinh lôi kéo Kỳ Tịch Nhan tới một góc nhỏ , trao một nụ hôn nóng bỏng .

Chỉ đến khi Kỳ Tịch Nhan thở không nổi mới bỏ qua , đem Kỳ Tịch Nhan ôm vào lòng :"Qua mấy ngày nữa chị cũng sẽ lên thành phố , A Nhan ngoan ngoãn đợi chị "

Tần Tư Khinh hôn nhẹ một cái nữa mới đem Kỳ Tịch Nhan trở lại chỗ mọi người

Kỳ Tịch Nhan không có chút gì buồn bã , nhưng lại ẩn hiện sự bất đắc dĩ vì vài ngày nữa nàng sẽ lại phải gặp Tần Tư Khinh

Kỳ Tịch Nhan chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình , không muốn có quan hệ với Tần Tư Khinh lần nữa, nhưng nàng cũng không dám phản kháng.

Kỳ Tịch Nhan ngồi trong xe nhìn Tần Tư Khinh bên ngoài , Tần Tư Khinh không có vẫy tay chào tạm biệt nàng như bác và anh họ mà chỉ một mặt lạnh băng nhìn Kỳ Tịch Nhan

Mãi cho đến khi xe lái đi, Tần Tư Khinh mới yên lặng xoay người đi về phòng.

Cô vẫn còn một việc phải làm, đó là chuyển trụ sở chính tại Hoa Kỳ đến thành phố mà Kỳ Tịch Nhan đang sống

Cô muốn cưới Kỳ Tịch Nhan , nhất định phải có một hậu phương vững chắc

............

Thành phố S

Sau khi về nhà Kỳ Tịch Nhan cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng , nghĩ tới bản thân đã lâu không quay lại thư viện đọc sách

Kỳ Tịch Nhan liền đi tắm , rồi cầm sách đi tới thư viện

Thư viện cách đó cũng không xa , Kỳ Tịch Nhan đi vài bước chân đã đến nơi

Kỳ Tịch Nhan bước vào trong , trước tiên đem sách đã mượn trả lại rồi ký tên rồi mới bắt đầu đi tìm quyển sách bản thân đã mượn khi trước

Kỳ Tịch Nhan đi tới khi tiểu thuyết tình yêu , tìm kiếm tiểu thuyết của tác giả mình yêu thích " Ái Ngân" (Editor : Nếu để ý thì đây là tên tg của truyện )

Cuối cùng nàng đã tìm được nhưng nó lại ở trên một nơi tương đối cao , và Kỳ Tịch Nhan như cũ vẫn không sao với được

Kỳ Tịch Nhan đang muốn thử lại, đột nhiên một tay lấy cuốn tiểu thuyết do "Ái Ngân" viết xuống, đưa cho nàng

Nàng xoay người muốn nói cảm ơn nhưng khi nhìn thấy người kia không tự chủ kêu lên :"Tiêu ... Tiêu học tỷ?"

Tiêu Nhược Thanh là nhân vật nổi tiếng nhất trường nàng , nghe đồn còn từng đoạt giải quán quân siêu trí tuệ , là người vô cùng thông minh

Bề ngoài cực kỳ xinh đẹp còn có cặp đùi dài trắng nõn cùng vòng eo nhỏ nhắn , gương mặt kiều diễm pha chút soát khí , mái tóc đen nhánh dài ngang vai

Đây là nữ thần trong lòng nhiều cô gái , Kỳ Tịch Nhan cũng chỉ đơn giản là ngưỡng mộ mà thôi

Quan trọng hơn , Tiêu Nhược Thanh là chủ tịch hội học sinh , con gái của hiệu trưởng

Ai mà lại không ngưỡng mộ một người hoàn hảo như vậy chứ , có đúng không?

____

Tiêu Nhược Thanh cũng biết Kỳ Tịch Nhan, dù sao thì cô ấy cũng là hoa khôi số một của trường, và chính vì trông quá đẹp nên cô ấy mới nhớ đến nàng.

Chỉ là không nghĩ tới đang đi sẽ gặp được Kỳ Tịch Nhan, hơn nữa nhìn đối phương một mực duỗi ra tay muốn đi lấy cuốn sách kia, nhưng lại không thể với tới

Tiêu Nhược Thanh đột nhiên cảm thấy hành vi của Kỳ Tịch Nhan có chút đần độn, không giống với dáng vẻ nữ thần, khí chất xinh đẹp, bộ dạng dịu dàng lễ phép mỗi lần nhìn thấy ở trường.

Tiêu Nhược Thanh cảm giác Kỳ Tịch Nhan rất dễ thương , rất giống con mèo nhỏ cô nuôi

"Ừm ... cái đó ... cảm ơn Tiêu học tỷ giúp em lấy sách"

Tiêu Nhược Thanh nhìn cuốn sách trong tay Kỳ Tịch Nhan , nhíu mày hỏi :" Em cũng thích tiểu thuyết của Ái Ngân?"

Nghe được câu này Kỳ Tịch Nhan nghi ngờ hỏi :"Hả? Không lẽ Tiêu học tỷ cũng thích?

Tiêu Nhược Thanh gật đầu đáp : "Tiểu thuyết cô ấy ấy viết tôi đều đọc qua , rất hay"

"Đúng đúng, còn có gần nhất vừa ra "Vận đào hoa của nàng thật đáng sợ GL" quyển sách này cũng vô cùng thú vị "

Tiêu Nhược Thanh nhìn Kỳ Tịch Nhan dáng vẻ hưng phấn, có chút buồn cười, "Lần sau không cần gọi Tiêu học tỷ , gọi Thanh Thanh là được "

"Thanh Thanh? Xưng hô này cảm giác có chút. . . thân mật. . ."

Tiêu Nhược Thanh không nhịn được đưa tay sờ lên tóc Kỳ Tịch Nhan, cũng không tệ, “Không sao,người nhà cũng gọi tôi như vậy.”

Kỳ Tịch Nhan gật đầu , không nói xoắn xuýt về vấn đề xưng hô nữa: Vậy ... Thanh Thanh cũng tới mượn sách sao?

Tiêu Nhược Thanh gật gật đầu , vươn tay lấy một cuốn sách của tác giả "Ái Ngân" đáp :"Tôi cũng tới mượn tiểu thuyết của tác giả "Ái Ngân"

Kỳ Tịch Nhan chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Nhược Thanh cũng giống mình, thích đọc tiểu thuyết của tác giả" Ái Ngân". Nàng có chút hào hứng khi tìm được người giống mình.

Sau khi mượn sách xong , 2 người cũng bước ra khỏi thư viện

"Em có muốn đi uống cà phê không?"

Tiêu Nhược Thanh không biết tại sao lại nói vậy chỉ biết bản thân không muốn cùng Kỳ Tịch Nhan tách ra sớm như vậy

Kỳ Tịch Nhan thấy bản thân về nhà cũng không có gì làm nên đồng ý với Tiêu Nhược Thanh

Hai người đến một quán cà phê gần đó tên là "Cat Forest Coffee Shop",tìm một chỗ ngồi và gọi hai cốc .

"Em thích truyện của "Ái Ngân" khi nào?

Kỳ Tịch Nhan nghĩ một chút rồi nói :" Ba năm trước , khi đọc được bộ "Ngươi là ta GL" mới đắt đầu thích "

Nghe vậy, Tiêu Nhược Thanh cũng câu lên khóe miệng, "Thật là đúng dịp, tôi cũng là ba năm trước vì « Ngươi là ta GL » mới thích "Ái Ngân"

Kỳ Tịch Nhan ngạc nhiên nắm chặt hai tay Tiêu Nhược Thanh , "Thật sao, vậy chúng ta thật đúng là có duyên phận a."

Một lát sau , Kỳ Tịch Nhan mới cảm thấy mình có chút thấy lễ , nàng thế mà lại nắm tay Tiêu Nhược Thanh

Lúc Kỳ Tịch Nhan vội vàng muốn buông ra thì Tiêu Nhược Thanh nắm 2 tay nàng lại : Đúng vậy a , chúng ta thực sự rất có duyên "

Kỳ Tịch Nhan muốn rút tay ra nhưng người kia nắm rất chặt , rút thế nào cũng không ra

"Cái kia ... Thanh Thanh ... tay ..."

Tiêu Nhược Thanh một bộ dáng ôn nhu mỉm cười , tựa hồ không cảm thấy dạng này có cái gì kỳ quái, "Nghe nói chỉ có khuê mật mới có thể như thế nắm chặt tay, không bằng chúng ta làm khuê mật đi."

*Khuê mật : bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái

Hả? Khuê mật?

Kỳ Tịch Nhan hơi bối rối. Họ vừa làm quen đã trở thành khuê mật trong chốc lát. Cái này có hơi nhanh.

"Thanh Thanh . . . Khuê mật không phải tùy tiện liền có thể làm. . . Chị. . . Hiểu không?"

Nghe được câu này, Tiêu Nhược Thanh lộ ra ủy khuất bộ dáng, nói: "Bạn bè của tôi rất ít, nhưng mỗi lần nhìn thấy người khác đều có khuê mật, tôi đều vô cùng đau lòng, cho nên mới muốn một khuê mật, nếu như. . . Em không muốn làm thì ... thôi vậy"

Tiêu Nhược Thanh nói xong, liền chuẩn bị buông ra tay Kỳ Tịch Nhan , nhưng là lại bị Kỳ Tịch Nhan nắm trở lại.

"Được rồi! Em làm khuê mật của chị được chưa , đừng có buồn nữa!"

Khóe miệng Tiêu Nhược Thanh nhếch lên , vui vẻ gật đầu

Tiêu Nhược Thanh không nghĩ tới người này thế mà thú vị như vậy, không nhịn được muốn lại gần đối phương.

P/s : Bình luận ủng hộ đi nè, sáng nay vừa thi chiều dịch rồi đăng luôn !