“Chuyện của anh đã sắp xếp thế nào rồi?”
Lúc này, tại Hải Thành, An Mật đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím, trò chuyện cùng với một người đàn ông bí ẩn.
“Bên tôi bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay được, đến khi Đường Thi ra nước ngoài, người trợ giúp cô ta ít đi, như vậy càng dễ ra tay hơn.”
“Vậy thì cứ chốt như vậy nhé, lần này….” An Mật nhấn enter gửi mấy dòng chữ vừa gõ: “Tuyệt đối không thể thất bại được!”
Đúng lúc ấy thì Đường Thi đang trong một quán rượu nhỏ ở nước ngoài uống rượu một mình, mặc dù chỉ uống một chút rượu thế nhưng bầu không khí người ra người vào ở đây rất sôi động, còn có loại tâm trạng như thế này, tiếng nhạc du dương làm con người ta đê mê, Đường Thi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào ly Martini trước mặt, cười bất đắc dĩ.
Cô vốn không phải là người thích uống rượu, thế mà vì sao lại bốc đồng chạy theo một người đàn ông ra ngoài?
Đó là bởi người đàn ông đó có gương mặt giống hệt với Bạc Dạ, điều này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lý trí của cô.
Cô để cho Tô Kỳ đưa Đường Duy về nhà nghỉ trước, còn mình cô độc tìm đại một quán rượu uống chút rượu, cô dựa vào quầy bar, chống nửa mặt, thả mấy sợi tóc xõa xuống, cô thấy mấy người ngoại quốc đang nhiệt tình nhảy nhót trên sàn nhảy, cảm giác như khung cảnh này không hợp với bọn họ chút nào.
Có lẽ cô nên buông thả bản thân mình một chút, đừng rụt rè nữa, say sưa một trận điên cuồng, đem hết tất cả áp lực trong người mình trút bỏ hết sạch trong khoảnh khắc này.
Thế nhưng lý trí Đường Thi mách bảo rằng cô không thể làm như vậy.
Cô không có quyền buông thả bản thân, phóng túng tâm trạng của mình, trách nhiệm trên vai cô quá nặng, không biết từ lúc nào cô luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Từ trên xuống dưới tập đoàn Bạc Thị đều cần cô quản lý, cô không thể hưởng thụ cuộc sống của riêng mình giống như trước nữa.
Đường Thi biết cuộc sống này luôn đẩy cô đến bờ vực suy sụp, thế nhưng cô có thể làm gì đây, cô còn không có tư cách để gục ngã.
Nếu như cô buông bỏ, thì Đường Duy phải làm sao bây giờ? Những người còn lại trong nhà họ Bạc phải làm sao bây giờ? Nhân viên tập đoàn Bạc Thị ai ai cũng trông cậy vào cô phải làm sao bây giờ?
Đường Thi càng nghĩ càng muốn nổ tung đầu, vò vò tóc, cô thở dài, nhấp một ngụm rượu, lại rót đầy chén rượu mới.
Không được, chỉ thư giãn một chút giải tỏa áp lực là tốt rồi, không nên ở lại đây quá lâu.
Lúc Đường Thi đang muốn đứng lên thì lúc đó bên cạnh cô có một người xông ra, chạy đến chỗ cô.
.
truyện tiên hiệp hay
Là một tên cao to đen hôi, người da đen đó.
Hắn ta tiến lên, lấy chén rượu của mình cụng vào chén rượu của Đường Thi một cái, mở miệng hỏi: “Cô gái, cô ở đây uống rượu một mình à?”
Đường Thi không trả lời, chỉ nhìn anh ta, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Tôi phải về rồi, xin lỗi ngài.”
“Đi nhanh như vậy sao, vội thế làm gì…”
Tên da đen lực lưỡng ép cô vào góc tường, lấy chén rượu cưỡng ép kề vào miệng Đường Thi, Đường Thi muốn giãy giụa, thế nhưng hai bên mấy tên ngoại quốc đang la hét om sòm, bọn họ hiểu lầm rằng cô và tên da đen kia là một cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau.
“Uống một chút đi nào, đừng làm anh mất hứng như vậy có được không?” Tên da đen đó có vóc người lực lưỡng như vậy, lấy chén rượu cố đổ vào miệng Đường Thi, cứ thế đổ xuống, chất lỏng trượt xuống miệng Đường Thi, tư thế của người phụ nữ đã bị khuất nhục khiến mặt hắn đờ ra, nhưng không hề phản kháng, tên da đen kia nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên một tia giật mình
Cô muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng người đàn ông da đen đó bắt cô nuốt chỗ rượu tequila còn lại của anh ta, sau đó mới buông Đường Thi, cô che cổ họng ho khan, hai mắt đỏ bừng: “Anh còn làm như vậy nữa tôi sẽ gọi cảnh sát!”.