Lời vừa nói xong, Bạc Dạ nhìn chằm chằm Bạch Việt bằng ánh mắt đặc biệt dữ tợn: “Anh muốn thế nào đây?”
Bạch Việt dựa vào cạnh bên Đường Thi ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía bạn tốt của mình: “Không hiểu tiếng người sao? Tôi muốn mời cô Đường buổi tối cùng nhau khiêu vũ.”
“Thật ngại quá!” Đường Thi cười xin lỗi: “Buổi tối có lẽ tôi sẽ không ở lại trong hội trường này lâu được.”
Bạc Dạ sửng sốt trước điều Đường Thi nói: “Em không tham gia dự tiệc tối sao?”
“Ừm.” Đường Thi gật đầu, nhìn Bạc Dạ nói: “Tôi muốn đi dạo một vòng ở gần đây.
Tôi đã bàn xong hết những chuyện nên bàn bạc rồi.
Tôi không có tâm trạng tham gia phần còn lại của bữa tiệc, nên tốt hơn là nên đi ra ngoài một mình đi dạo.”
“Được rồi.” Bạc Dạ tiếc nuối nhún vai.
“Có lẽ tôi nên cùng em đi dạo một vòng bên ngoài, nhưng tiếc là tối nay tôi có bài phát biểu, nếu em muốn, tôi có thể đến tìm em sau khi kết thúc.”
“Không dám làm phiền anh Bạc Dạ.”
Không biết vì sao, mấy chữ “anh Bạc Dạ” thốt ra từ miệng cô với vẻ giễu cợt mạnh mẽ.
Bạc Dạ cau mày cũng không khăng khăng cố chấp nữa, lúc sau có người đi qua, mọi người lui về phía sau bàn tán xôn xao, nhìn bóng lưng gầy yếu của Đường Thi khuất vào trong đám người, Bạch Việt nghịch mái tóc trắng ríu rít nói: “Nhìn cái gì vậy? Người ta đã từ chối anh rồi đó.”
“Cũng từ chối cả anh luôn mà.” Không chịu thua kém, Bạc Dạ liếc nhìn Bạch Việt: “Lúc trước không phải anh cho rằng tôi vì một người phụ nữ mà gây chiến sao?”
“Bây giờ tôi cảm thấy cô ấy đáng giá để gây chiến.” Bạch Việt cười: “Ôi người phụ nữ ưu tú đó thật quá mê người… Không biết cô ấy có thích Tô Kỳ không?”
Nói đến đây, vẻ mặt của Bạc Dạ lại thay đổi, Bạch Việt chú ý tới, vui vẻ cười nói: “Có vài người, muốn lừa gạt người ta, lỡ như người ta cũng có lòng thì sao? Vậy anh định tính thế nào?”
Bạc Dạ cực kỳ giận dỗi, nheo mắt cười dữ tợn khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm tuấn mỹ: “Anh đang chọc tức tôi sao?”
“Tôi chỉ nói thôi mà…” Bạch Việt thành công chọc giận Bạc Dạ, nở nụ cười muốn tìm cái chết: “Ôi… Anh đừng nóng giận, tức giận hư thận thì không có chỗ nào để tìm quả thận ghép thứ hai đâu nha.”
Anh ta rõ ràng cố tình nói vậy!
Bạc Dạ đứng ở nơi đó: “Tôi đại khái là muốn đi Trung Quốc xem thử.”
“Ồ?” Bạch Việt lại hỏi người phục vụ một cây kem ốc quế vị dâu, đây là cây thứ mười hai: “Bởi vì Đường Thi ở Bạch Thành - Trung Quốc sao?
“Đúng.” Bạc Dạ cào cấu một lượt mái tóc đen của mình, trông bù xù, phóng túng, ngược lại càng đẹp trai hơn, xoay chiếc nhẫn đen trên tay anh, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn làm quen với cô ấy.”
Bạch Việt và người phục vụ nhìn nhau cười lắc đầu.
Mười giờ đêm đó, Giang Lăng nhận được một cuộc gọi video.
“Chết tiệt? Bạc Dạ, anh làm cái quái gì mà đột nhiên gọi video cho tôi, làm tôi sợ chết khϊếp!”
“Anh đang ngủ à?”
“Vớ vẩn! Mười giờ ở bên anh cũng là một giờ sáng ở bên đây! Tôi đang ngủ rất ngon, được chứ?”
Giang Lăng từ trên giường ngồi dậy dụi mắt bật đèn, người đàn ông đang buồn ngủ mông lung hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
“Anh có biết Đường Thi không?”
Từ khi Bạc Dạ nói ra cái tên này, làm Giang Lăng, người bàng quan đứng ngoài cuộc xem...!cũng đã xúc động muốn khóc.
Anh ta đã chứng kiến
toàn bộ tình yêu đẫm máu giữa họ, về sau cũng không thể có kết thúc tốt đẹp.
Trên đời này, tình cảm chưa từng buông tha cho ai….