Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo

Chương 456: Người Cùng Đường Mới Đáng Sợ Nhất

Ngược lại Đường Thi hít một ngụm khí lạnh: “Tại sao anh lại muốn làm như vậy! Có việc gì cứ nhằm vào tôi - hãy buông tha cho người thân của anh ấy!”

Bạc Dạ cho dù ác liệt đến đâu, người thân cũng là vô tội!

Tùng Hi càn rỡ cười to:

“Bởi vì chỉ có như vậy Bạc Dạ mới có thể nghe theo sự sai bảo của tôi, tôi muốn anh ta phải trả một cái giá thật đắt, cho sự lựa chọn cứu Tùng Tranh trong khoảnh khắc đó!”

Họng súng của Tùng Hi hướng qua hướng lại về phía Đường Thi và Bạc Dạ:

“Bây giờ cô chọn đi, cô Đường Thi, là người thân của Bạc Dạ chết, hay là chính cô đây?”

Bạc Dạ che chở Đường Thi ở phía sau: “Anh...”

“Anh dám lấy người thân của Bạc Dạ tới uy hϊếp tôi sao?”

Đường Thi cười hai tiếng:

“Anh có biết không, đã có lúc tôi còn ước gì bà nội của Bạc Dạ chết đi!”

Tùng Hi bị tiếng cười này của Đường Thi làm cho ngẩn ra, còn có An Mật bị bắt cóc ở bên cạnh cũng đều kinh ngạc không kém.

Đường Thi lại duỗi tay, chỉ thẳng vào An Mật:

“Còn cô ta nữa, tôi chỉ hận không thể lột da rút gân cô ta ra! Để trả lại máu và nước mắt lúc trước.

Cho dù có chết một nghìn lần một vạn lần cô ta vẫn còn mang tội với tôi! Anh lấy hai người này tới uy hϊếp tôi? Anh không nghĩ chuyện này quá buồn cười rồi sao! Có bản lĩnh, thì ra tay đi! Để tôi nhìn xem anh gϊếŧ An Mật như thế nào!”

Bạc Dạ quay lại nhìn Đường Thi bằng ánh mắt không thể tin nổi, trong ánh mắt của cô gái lạnh như băng, đứng ở chỗ đó không hề sợ hãi, đi theo phía sau còn có đám thuộc hạ của Bạc Dạ.

Bạc Dạ vô thức duỗi tay nắm lấy tay của Đường Thi: “Em không sao chứ?”

Gió lớn thổi qua mái tóc rối bù, tiếng súng chói tai mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, Đường Thi híp mắt nhìn về phía Bạc Dạ, đây có lẽ là lần dựa gần nhất kể từ sau khi bọn họ xa nhau.

“Không có việc gì.”

Sau khi nói xong Đường Thi lại mỉm cười nhìn Tùng Hi, rất hài lòng với vẻ mặt ngoài ý muốn như vậy của anh ta, thậm chí cô gái còn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giống như xem vở kịch hay:

“Ây da, ra tay đi! Nào nào nào, cho tôi được học hỏi một chút anh dự định uy hϊếp như thế nào? Thọc vài dao cho An Mật trước, hay là đánh cô ta mấy bạt tai trước đây? Sao không ra tay đi? Không phải là các người đã thương lượng trước rồi chứ?”

Ngay khi lời này vừa phát ra, sắc mặt của tất cả mọi người ở đó đều thay đổi trong chớp mắt!

Lâm Từ đứng ở đằng xa có phần tán thưởng nói với Đường Duy: “Mẹ của cháu rất thông minh và dũng cảm.”

Cả khuôn mặt của Đường Duy mang theo sự tự hào: “Đó là điều đương nhiên.”

Sự việc đến bước này thì trực tiếp có sự chuyển biến lớn, Tùng Hi tưởng rằng dựa vào cách này là có thể chèn ép được Đường Thi tới đường cùng, nhưng lại không ngờ đến Đường Thi chỉ bình tĩnh nói ra một câu đã áp đảo hết mọi thứ!

Cô không quan tâm!

Không quan tâm đến sự sống chết của người thân của Bạc Dạ, liên quan gì đến cô chứ? Ác giả ác báo, có chết hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô?

“Ra tay đi! Bảo đám chó dưới quyền của anh gϊếŧ chết người thân của Bạc Dạ cho tôi xem thử xem! Không lẽ chỉ được cái miệng thôi à?” Trên mặt của Đường Thi lộ ra nụ cười châm chọc nói: “Thì ra cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi, tôi nói cho anh biết, thứ Đường Thi tôi ghét nhất trong cuộc đời này chính là có người lấy đồ gì đó đến uy hϊếp tôi, đem đồ gì đến uy hϊếp tôi, thì tôi sẽ vứt bỏ thứ đồ đó!”

Người thân của Bạc Dạ thì sao chứ? Thực sự coi cô là bồ tát sống à, nghĩ cô sẽ đi cứu cái bà già đã cho con trai mình mấy bạt tai, và cái người phụ nữ rõ ràng sống sờ sờ ra đó nhưng lại không chịu đứng ra giúp cô chứng minh sự trong sạch?

Nếu như Tùng Hi thật sự dám ra tay, thì ngược lại mong muốn của cô sẽ trở thành sự thật!

Tùng Hi không ngờ tới lại có kết quả như vậy, Đường Thi cái gì cũng đều không sợ, cái gì cũng không quan tâm!

Đột nhiên trong khoảnh khắc này nghĩ đến một câu nói, thì ra người cùng đường mới là người đáng sợ nhất, bởi vì họ không có cái gì, nên cũng không quan tâm mình sẽ mất đi cái gì.

Tùng Hi cầm theo súng lùi về sau, có người hét lên: “Cậu Tùung Hi, Tùng Tranh và Tùng Sam đã đưa người đến đây!”

Cái gì? Tại sao họ lại đến đây? Là ai đã thông báo cho họ?

Tùng Sam bắt đầu hoảng hốt, nếu như bọn họ đã đến rồi, quân số của đội ngũ trong tay Bạc Dạ chắc chắc sẽ tăng lên, rất nhanh sẽ áp đảo ưu thế của bọn họ....