Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo

Chương 453: Cô Sống Dưới Sự Che Chở Của Họ

Vừa vào cửa chính đã nghe thấy câu nói nghe, trong đầu Đường Duy “ong” một tiếng cảnh báo vang lên, đúng là có chuyện đã xảy ra!

“Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?”

Bây giờ Đường Thi cũng chưa hiểu tình hình là gì cả, hai cậu bé này không phải là đàn anh cùng lớp của Đường Duy sao? Sao lại đột nhiên tới cửa với dáng vẻ này?

Chẳng lẽ ban đầu...!Duy Duy nói thân phận người anh cùng lớp kia là gạt cô sao?

Đường Thi quay đầu lại nhìn Đường Duy, nhưng lúc này cậu bé vốn dĩ không có thời gian quan tâm ý nghĩ trong lòng của mẹ mình là gì, thằng nhóc trực tiếp nhảy xuống khỏi ghế sô pha chạy vào trong phòng sách:

“Thầy ơi, người đi theo con tới đây đi, bỗng chốc con nghĩ tới vị trí của ba Bạc Dạ bây giờ rồi ạ!”

R7CKY lên tiếng đáp lại rồi sau đó đi theo Đường Duy chạy tới phòng sách, ngược lại Ventus phải đau khổ giống như ngọn núi băng đứng chắn trước mặt Đường Thi, trưng ra một khuôn mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, hai người mặt đối mặt rất lâu nhưng không ai mở miệng nói câu nào.

Cuối cùng vẫn là Đường Thi phá vỡ phần yên tĩnh này, cô nói: “Vì sao Duy Duy gọi các cậu là thầy? Chẳng lẽ các cậu không phải là đàn anh cùng trường với thằng nhóc sao?”

Lần trước còn nói đi ăn cơm dã ngoại cái gì đó...!

“Các người gạt tôi sao?” Giọng nói của Đường Thi hơi run, con của mình vậy mà còn có vài chuyện giấu diếm cả cô?

Vẻ mặt Ventus không thay đổi trả lời Đường Thi: “Đúng vậy.”

“...” Đường Thi còn muốn nói cái gì nữa nhưng lại nghe thấy tiếng gọi trong phòng sách truyền tới:

“Ventus! Mau tới đây! Họ chính là đi theo hướng sơn trang Hồng Mai!”

Đường Thi còn chưa kịp hỏi han tình huống tỉ mỉ thì người đàn ông trước mặt đã giống như một cơn gió bỏ lại cô xông vào phòng sách, Đường Thi hoảng hốt đứng yên tại chỗ, cô luôn cảm thấy mình như bị ngăn cách ở toàn bộ thế giới bên ngoài, là một đường thẳng hoàn toàn lệch so với xã hội.

Cô...!Cuối cùng là bị giấu diếm chuyện gì? Bây giờ cô không biết gì mà trải qua cuộc sống bình thường nhưng có bao nhiêu người ở phía sau lưng phải phí tâm vì cô đây?

Bên tai Đường Thi văng vẳng tiếng la kia, sơn trang Hồng Mai - đây không phải...!Không phải là chỗ ban đầu mà Bạc Dạ rống lên một tiếng bà nội nó sao?

Chỗ kia gặp chuyện gì sao?

Đường Thi quay đầu vọt vào theo, vào tới bên trong cô lại gặp cảnh tượng khiến cho mình sợ ngây người.

“Sơn trang Hồng Mai là chỗ giao giữa Bạch Thành và thành phố Hải, cách nơi này của chúng ta không xa.”

Giờ phút này đứa con trai nhỏ tuổi của cô đang chứa sát ý lạnh như băng đầy trên mặt, con ngươi chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay thì điên cuồng múa may trên bàn phím!

Từ lúc nào thằng bé đã luyện ra được kỹ năng này!

Đường Thi che miệng, hôm nay lượng tin tức mà cô biết được đã vượt ra khỏi khả năng nhận thức của cô.

Sau đó Đường Duy lấy tai nghe xuống: “Chúng ta qua đó khoảng tám cây số, có đi không?”

“Tôi định vị được vị trí của Hàn Nhượng, phát hiện anh ta đang ở cùng một chỗ với Bạc Dạ.” R7CKY dứt khoát đóng lại máy tính:

“Đi, rất có thể đó là vị trí của Khương Thích, không thể nào Bạc Dạ lại ở cùng một chỗ với Hàn Nhượng mà không có lý do!”

“Chờ một chút…” Đường Thi ở cửa hô to: “Các người đang điều tra cái gì, còn có chuyện gì mà liên lụy tới Hàn Nhượng và Khương Thích nữa? Duy Duy, khi nào thì con...”

Cậu bé đi lên phía trước, cầm bàn tay có hơi run rẩy của Đường Thi, nhẹ giọng thầm thì: “Đừng sợ, tất cả mọi chuyện đều có con.”

Nhìn vào đôi con ngươi trong suốt như nước kia khiến người thường không thể nào còn lý trí và tỉnh táo cho được, Đường Thi nhìn con trai của mình tới cả mất hồn, sau khi tỉnh táo lại thì cô nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi hỏi:

“Có phải Thích Thích đã xảy ra chuyện gì không?”

“Đúng, có lẽ là anh Nhượng đã đi tìm Bạc Dạ hỗ trợ.” Đường Duy cảnh giác nói:

“Cho nên bây giờ họ đang chạy về phía sơn trang Hồng Mai, có lẽ là đang đi giúp đỡ.

Nhưng con vẫn không rõ vì sao anh Nhượng lại tìm Bạc Dạ hỗ trợ, chẳng lẽ giữa anh ấy và Bạc Dạ có vật gì đó liên kết với nhau...”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên Đường Duy ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

Dính dáng tới nhau...!Thậm chí nói với họ tình hình thực tế nhưng lại giấu diếm họ tiến hành...!

“Chẳng lẽ...!Chẳng lẽ là vì có quan hệ với mẹ thôi sao?”

Ventus và R7CKY cũng bị làm cho vô cùng kinh ngạc với tốc độ tư duy logic của Đường Duy, trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể suy ra những thứ này, hiển nhiên cách tự hỏi của cậu khiến cho họ cũng sáng tỏ, mọi người cau mày nói:

“Rất có thể, cho nên Bạc Da mới không cho cô ra ngoài còn phái chúng tôi sang đây trông chừng cô.”

“Nếu như có quan hệ với tôi.” Đường Thi đi về phía trước một bước:

“Nếu như Thích Thích bị tôi liên lụy, vậy tôi không có tư cách được các người bảo vệ mà trốn ở chỗ này!”

Bạc Dạ, Đường Duy, hai người đàn ông quen thuộc trước mặt này còn có Hàn Nhượng, cộng lại tạo thành một lưới bảo vệ bảo hộ cô chặt chẽ bên trong.

Nhưng nếu như cô là nguyên nhân của bi kịch tất cả những bi kịch thì cô còn mặt mũi nào mà cứ chờ người khác bảo vệ được chứ?

Đường Thi kiên định nhìn qua Đường Duy: “Đi tới sơn trang Hồng Mai.”

“Mẹ.”

Đường Duy ngăn trước mặt Đường Thi: “Trước đó, cậu Bạc Dạ đã dặn dò con đừng cho người ra ngoài...”

Đáp án là đã tương đối rõ ràng.

Nhất định là chuyện có liên quan tới Đường Thi, Bạc Dạ mới có thể cho con trai ở lại trông chừng cô như vậy!

Đường Thi nhìn khuôn mặt của Đường Duy tương tự với Bạc Dạ thì nhẹ nhàng nói: “Duy Duy, mẹ biết con có tấm lòng muốn bảo vệ cho mẹ nhưng mà mẹ không phải loại người có thể thờ ơ coi như không khi chuyện có liên quan tới mình.”

R7CKY và Ventus cùng nhau im lặng, nếu có quan hệ với Đường Thi vậy rất có thể sẽ liên lụy tới Lâm Từ phía sau...!

Lâm Từ...!Họ còn có chuyện còn chưa tính xong đâu.

“Đi thôi.”

R7CKY đi lên nắm tay Đường Thi nói: “Chúng tôi đưa cô đi.”

“Thầy!”

Đường Duy cảm thấy không yên lòng lại kêu lần nữa: “Cậu Bạc Dạ nói...”

“Có chúng ta ở đây, em còn lo lắng cái gì?” R7CKY lạnh lùng quay đầu nhìn Đường Duy: “Hơn nữa thầy cũng nghĩ tự mình phải xem chuyện này có quan hệ gì với Lâm Từ hay không nữa.”

Đường Duy ngăn không được, Đường Thi cũng muốn đi theo nhìn xem, trong vài phút ngắn ngủi mấy người họ đã nhanh chóng làm trái lại lời căn dặn của Bạc Dạ trước đó, sau khi thay sang quần áo khác thì trực tiếp đi ra ngoài.

Sau khi lên xe Đường Thi mới nhìn những loại súng ngắm và đạn ngân sắc mà họ chuẩn bị xếp vào phía sau, Đường Duy cũng đi theo muốn nhảy lên, còn muốn ngăn cản lần nữa: “Quá nguy hiểm.”

“Nếu là nguy hiểm vậy mẹ sẽ không có chuyện bỏ mặc Thích Thích.”

Đường Thi vươn tay về phía Đường Duy cười nói: “Được, hoàng tử bé, con có bằng lòng cùng mẹ đối mặt với mọi nguy hiểm không?”

Từ nay về sau, cô sẽ không sống dưới sự che chở của mọi người nữa, cảm giác cuộc sống không biết gì quá bình thản rồi.

Ở chỗ không ai biết đã có nhiều người cố gắng hết mình để bảo vệ cô, mà chẳng qua cô lại cảm thấy cuộc sống của mình thật may mắn, điều này không phải quá đáng buồn sao? Cô muốn đi về phía trước một bước, cùng họ trải qua mọi sóng to gió lớn!

Đường Duy nhìn khuôn mặt dịu dàng kia của Đường Thi, sau vài giây im lặng suy nghĩ thì đưa bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Đường Thi.

Bằng lòng, lúc nào cũng bằng lòng.

Lúc Tô Kỳ đuổi tới Bạch Thành thì bên trong biệt thự đã không còn một ai.

Anh ta ngạc nhiên và chấn động, sau đó đó lập tức gọi điện thoại cho Bạc Dạ: “Không xong rồi Bạc Dạ! Có lẽ Đường Thi đã biết chuyện xảy ra có thể cô ấy đã đuổi tới bên kia rồi!”

Lúc Bạc Dạ nhận được cuộc điện thoại này thì toàn thân của anh đều run rẩy dữ dội, anh vừa mới tới sơn trang Hồng Mai, vừa xuống xe đã có một tia hồng ngoại nhắm thẳng vào mi tâm của anh.

Đó là súng ngắm laser nhắm chuẩn vào tâm.

Bạc Dạ chỉ có thể hờ hững nói một câu: “Dùng hết khả năng để ngăn họ lại.” Thì lập tức cúp máy, đưa điện thoại ném trên mặt đất một cái, cười giơ hai tay lên.

“Coi như cậu Bạc Dạ vẫn còn biết thức thời.”

Cửa sơn trang Hồng Mai từ từ mở ra, có một người đàn ông tay cầm súng từ từ đi tới, trên gương mặt trắng noãn lại mang đầy sát ý, họng súng thì ngắm thẳng vào đầu Bạc Dạ.

“Không sợ sao?”

Đối mặt với khuôn mặt thờ ơ chứa ý cười của Bạc Dạ, Tùng Hi cảm thấy vô cùng tức giận: “Đã là lúc này mà mày còn cười được hả?”.