Ôn Hồi cảm thấy có chút không thoải mái ở trong lòng, lúc rời khỏi thiên điện bỗng nhiên có một trận gió thổi qua, thời tiết tháng 6 mà nàng lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Chẳng lẽ hoà thượng này đang lừa nàng?
Nhưng mà không phải là người xuất gia không nói dối sao?
Lúc sau, Ôn Hồi không nhìn thấy Thập Thất đại sư nữa, nàng bồi Thái hậu nghe trụ trì đại sư giảng kinh, còn cầu cho Khương Ngọc một cái bùa bình an.
Nàng từ chùa Bạch Long về đến Yến vương phủ rồi, Khương Ngọc vẫn đang còn ở ngoài bận chút việc, sau giờ ngọ mới trở về.
Ôn Hồi cầm chiếc lược cũ mà Thập Thất đại sư đưa cho nàng, xem đến ngẩn người, Khương Ngọc liên tiếp gọi hai lần nàng mới hoàn hồn thu hồi cái lược gỗ, ngẩng đầu hỏi Khương Ngọc, “Chàng nói xem, người đã chết rồi có sống lại được không?”
“Người đã chết rồi sao có thể...”
Ý cười trên mặt Khương Ngọc cứng đờ lại, đứng hình một lát, giơ tay lên sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“Chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
Ôn Hồi nhấp môi nói, “Ta nhìn thấy ở trong thoại bản tử, đều nói là nếu mà người đã chết rồi chấp niệm quá sâu sẽ không thể luân hồi chuyển thế, thậm chí còn sống lại một lần nữa để đền bù lại tiếc nuối lúc còn sống.”
Tâm của Khương Ngọc hung hăng trầm xuống, lòng bàn tay đang nắm lấy tay nàng có chút run rẩy.
Vừa rồi hắn còn cho rằng Ôn Hồi đã biết cái gì đó, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt ngây thơ tò mò của nàng lại không giống như là biết được điều gì.
Đúng rồi, nếu mà nàng biết đến chuyện của kiếp trước, chỉ sợ đến cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không muốn.
“Sau này nàng đừng xem những thoại bản tử linh tinh kỳ quái đó nữa, đọc xong đầu óc lại loạn hết cả lên.”
Khương Ngọc đột nhiên đẩy nàng xuống đè ở trên giường, “Có thời gian rảnh như thế không bằng rèn luyện thân thể nhiều hơn một chút, nàng yếu đuối mong manh như vậy, lần nào cũng mới chỉ nhấp được có vài cái đã lười biếng kêu mệt rồi.”
“...”
Ôn Hồi bị hắn nói vừa thẹn lại vừa bực, trừng mắt muốn đẩy hắn ra nhưng Khương Ngọc lại lập tức kéo nàng đứng dậy.
“Hôm nay chúng ta đổi địa điểm đi.”
Trong mắt Khương Ngọc tràn ngập du͙© vọиɠ, hắn ôm nàng đi tới phía sau bình phong cởϊ qυầи áo nàng ra.
“Bây giờ vẫn đang là ban ngày...”
Còn chưa nói xong, ngón tay của Khương Ngọc đã tìm được huyệt khẩu phía dưới của nàng mà cắm vào.
Ôn Hồi lập tức nhăn mày, không chờ nàng mở miệng ra, Khương Ngọc đã tụt quần của chính mình xuống, cầm côn ŧᏂịŧ nóng rực cắm vào trong.
“A...Trướng quá...Ân a...Aaa...”
Dươиɠ ѵậŧ thô to của hắn cắm vào từ phía sau khiến cho Ôn Hồi có cảm giác giống như bụng nhỏ của nàng sắp bị đâm thủng vậy.
“A Hồi chảy thật nhiều nước...A...Sao lại có thể kẹp chặt như vậy...”
Thân thể của nàng thực mẫn cảm, da^ʍ thuỷ không ngừng chảy ra, nhục côn cắm vào rút ra đều mang theo da^ʍ thuỷ từng giọt nhỏ xuống đất.
“Ân...Aaa...Đừng...Aaa...”
Dươиɠ ѵậŧ rút ra một nửa rồi lại hung hăng mà đâm vào trong, Ôn Hồi bị đâm vào hoa huyệt đến tê dại, nhục côn cứng nóng thô to cọ mạnh vào thịt non hoa huyệt khiến cho chân nàng lập tức mềm nhũn.
“Nơi đó...Aaa...Không được...Aaa...”
Ôn Hồi thở hổn hển, thân thể mất khống chế mà dẩu mông lên phối hợp với động tác của Khương Ngọc.
Nhục bổng của hắn đυ.ng đến điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt khiến Ôn Hồi lập tức gắt gao co rút huyệt nhi, hạ thân bủn rủn tê dại.
Khương Ngọc đương nhiên là sẽ không nghe theo, một bàn tay sờ nắn mông nàng, tay còn lại bóρ ѵú nàng, thân thể không ngừng va chạm vào với nhau tạo ra tiếng ‘bạch bạch bạch’ da^ʍ mỹ.
“Ân...Phu quân...Aaa...”
Ôn Hồi không chịu nổi, thân thể rung lắc dữ dội, bình phong cũng theo đấy mà lung lay như sắp đổ xuống đất.
Hắn thao làm mãnh liệt khiến cho Ôn Hồi cuối cùng cũng đành phải quỳ ghé ở trên mặt đất tách chân ra dẩu mông lên, côn ŧᏂịŧ thô dài thuận lợi mà thọc vào rút ra liên tục trong hoa huyệt của nàng từ phía sau.
“Không được...Aaa...Thật sự không được...”
Cuối cùng vẫn là Khương Ngọc dùng tư thế bế tiểu hài tử lên xi tiểu, vừa thao nàng vừa đi ra ngoài.
“Da^ʍ thuỷ của A Hồi chảy thật nhiều, nhìn xem, đều chảy đầy một đường đi...A...Kẹp thật chặt...”
Ôn Hồi cúi đầu là có thể thấy nơi hai người giao hợp chặt chẽ, da^ʍ thuỷ từ trong hoa huyệt nhỏ giọt mà rơi xuống đất, thật sự là chảy đầy một đường.
“Ân...A...Phu quân...Aaa...”
Ôn Hồi thẹn đỏ cả mặt, hạ thân không ngừng co rút xoắn chặt lấy hắn.
“A...Đừng vội...A Hồi hãy nhìn thật kĩ xem phu quân thao lộng ngươi như thế nào...A...”
Khương Ngọc bị kẹp vừa khó chịu vừa thoải mái, hắn hít sâu một hơi, càng thêm hung mãnh mà đâm thọc đi lên.
“A...A...A...Quá sâu...Aaa...”
Tư thế này quả thật là sâu đến đáng sợ, mỗi lần dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong, Ôn Hồi đều cảm thấy mình bị đâm xuyên.
Khương Ngọc cứ như vậy ôm nàng vừa đi vừa cắm một vòng quanh nhà mới có lòng tốt đặt nàng ở trên giường mà xỏ xuyên.
“Sướиɠ không? Phía dưới của A Hồi chính là ngập nước luôn.”
“Đừng...Đừng nói nữa...Aaa...Chán ghét...Aaa...”
Giường lắc lư qua lại phát ra tiếng kẽo kẹt mãi cho đến khi trời tối, Khương Ngọc mới chịu mở tinh quan bắn ra.
“Aaa...Nóng quá...A...Nhiều quá...”
Ôn Hồi bị hắn bắn nùng tinh vào trong nóng đến mức run rẩy, trước mắt mơ hồ không còn nhìn rõ được cái gì nữa.
...
Khương Ngọc tuy là không làm quan nhưng đôi lúc Vĩnh Trinh Đế gặp phải vấn đề gì khó giải quyết hoặc không tiện làm thì sẽ để cho hắn đi làm.
Cách kinh thành hơn một trăm dặm là thành Thanh Châu, ở đấy dạo gần đây có rất nhiều trẻ con nhà bá tánh vô duyên vô cớ mà mất tích, quan viên địa phương tra tới tra lui đều không tìm được nguyên nhân liền thoái thác cho Vĩnh Trinh Đế.
Chuyện này rất kỳ quặc, sợ là xuất hiện tổ chức lừa đảo buôn bán trẻ con, Vĩnh Trinh Đế trái lo phải nghĩ, quyết định để cho Khương Ngọc đi điều tra về chuyện này.
Không chỉ có bảo hắn đi, mà còn muốn hắn mang theo cả Ôn Hồi đi cùng nữa.
Bên ngoài ra vẻ như là hai vợ chồng son du sơn ngoạn thuỷ nhưng lại ngấm ngầm điều tra án trẻ con mất tích.
Khương Ngọc không có ý kiến gì, hắn cũng có suy nghĩ giống như Vĩnh Trinh Đế, cảm thấy chắc là xuất hiện tổ chức buôn bán trẻ con, chỉ cần tìm ra tổ chức này diệt tận gốc là được.
Khương Ngọc nghĩ thành thân lâu như vậy, cũng nên mang Ôn Hồi ra ngoài đi chơi, liền nói chuyện này với nàng.
Ôn Hồi đương nhiên là cũng không có ý kiến gì, hắn đi đâu thì nàng theo đó.
Mãi cho đến lúc thu thập đồ đạc, Ôn Hồi mới nhớ tới một việc.
Vị Thập Thất đại sư kia đã từng đưa cho nàng cái lược gỗ bị nàng tuỳ tiện đặt trong cái hộp nhỏ trên bàn trang điểm, trong lúc thu thập đồ đạc lại thấy được, nghĩ đến lời nói của Thập Thất đại sư, trong lòng tức khắc có điểm trầm xuống.
Hắn bảo nàng không được đi đâu xa nhà, nếu không sẽ có tai ương đổ máu.
Ôn Hồi nghĩ, lần này đi cùng với Khương Ngọc ra ngoài thì sao lại có thể tao ngộ tai ương đổ máu được? Sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Có Khương Ngọc ở bên cạnh chắc hẳn là sẽ không có việc gì đi?
Nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn quyết định bỏ qua lời khuyên của Thập Thất đại sư.
Hoà thượng kia chỉ toàn nói linh tinh, Ôn Hồi chưa bao giờ tin vào quỷ thần, càng không tin vào chuyện đoán trước tương lai.
Nàng cũng không tin là sẽ xảy ra tai ương đổ máu.