Điện Hạ, Tức Phụ Của Ngươi Chạy Mất Rồi

Chương 37: Nương tử có muốn thử cưỡi ngựa không? ( H )

"A...To quá..."

Ôn Hồi dạng rộng hai chân ra, cây đồ vật kia của hắn thật sự là quá to, lúc mới đi vào vẫn khiến cho nàng khó chịu nhíu mày lại.

"A...Thật là chặt..."

Khương Ngọc bị nàng kẹp sướиɠ không chịu được, ra vào chậm rãi một lúc rồi bắt đầu bóp eo nàng hung ác mà thao lộng.

"Aaa...Quá sâu...Không được...Phu quân..."

Ôn Hồi bị hắn bóp eo mãnh liệt hung hăng đâm thọc.

Dươиɠ ѵậŧ thô dài nóng bỏng thọc vào rút ra như đóng cọc, thao nàng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ bắn tung tóe, làm ướt đẫm cả mặt bàn bóng loáng.

Tư thế này thật ra cũng không được tốt cho lắm, Khương Ngọc thao lộng trong chốc lát lại ôm Ôn Hồi đến giường nệm bên cạnh cửa sổ.

Hắn cứ như vậy ôm nàng đi qua khiến cho Ôn Hồi phải gắt gao ôm lấy cổ hắn, hoa huyệt giữa hai chân bị dươиɠ ѵậŧ của Khương Ngọc đâm theo từng bước đi.

"Nương tử có muốn thử cưỡi ngựa không?"

Ôn Hồi có chút choáng váng, thấy hắn nhìn nàng cười, liền theo bản năng mà gật đầu.

Khương Ngọc ôm nàng nằm xuống giường, hắn nằm ở trên đệm còn Ôn Hồi thì vững vàng mà khoá ngồi trên eo hắn.

Côn ŧᏂịŧ đã trượt ra khỏi hoa huyệt, ướt dầm dề mà chọc ở miệng huyệt của nàng.

Khương Ngọc đỡ lấy eo nàng, thấp giọng dụ dỗ, "Nương tử ngoan, tự mình tách hoa huyệt ra ngồi xuống côn ŧᏂịŧ đi."

Ôn Hồi cúi đầu nhìn dươиɠ ѵậŧ cứng rắn ướt dầm dề của hắn đang dính đầy da^ʍ thuỷ của nàng.

Thứ này thật là to, nơi đó của nàng nhỏ như vậy, có thể nuốt vào được sao?

Ôn Hồi nuốt nước miếng, nghe lời dụ dỗ liên tục của Khương Ngọc, ngoan ngoãn dùng một bàn tay tách hoa huyệt ra, tay còn lại cầm lấy nhục côn nóng bỏng, chậm rãi ngồi xuống.

"A...To quá..."

Tuy là hoa huyệt của Ôn Hồi đã tiết ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ nhưng mà côn ŧᏂịŧ của hắn cũng mới chỉ đi vào được non nửa, hạ thể của nàng trướng không chịu được, nhấc mông lên định rút ra.

Khương Ngọc sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy?

Hắn túm lấy tay nàng, thẳng lưng đẩy hông về phía trước thọc vào rút ra.

"Ngô...A..."

Bị hắn thao thật là thoải mái, hoa huyệt không ngừng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ, Khương Ngọc nhân cơ hội túm lấy eo nàng ấn xuống hết cỡ.

Ôn Hồi mất khống chế mà hét lên một tiếng, hoa huyệt gắt gao co rút lại.

"Nương tử thật là lợi hại, toàn bộ đều ăn hết vào rồi."

Khương Ngọc cười tươi hôn nàng, hai tay xoa bóp cặρ √υ' trắng nõn, hạ thân không ngừng đĩnh động, côn ŧᏂịŧ thuận thế liên tục cắm vào sâu đến tận trong tử ©υиɠ của nàng.

Kɧoáı ©ảʍ kịch liệt lan tràn khắp toàn thân khiến cho Ôn Hồi vô thức mà uốn éo mông vuốt ve côn ŧᏂịŧ của hắn.

Khương Ngọc thấy nàng chủ động liền dừng động tác lại, duỗi tay lên đùa bỡn cặρ √υ' ở trước ngực nàng, hưởng thụ cảm giác được tiểu thê tử hầu hạ.

Nơi đó của nàng thật sự là rất chặt, mị thịt hoa huyệt vặn vẹo gắt gao mà mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, tư vị này quả thật là dục tiên dục tử.

Ôn Hổi nhấp nhổm một lát liền mệt mỏi, động tác chậm lại, miệng nhỏ rêи ɾỉ kêu mệt.

"Thật là kiều khí!”

Khương Ngọc cười mà giễu cợt, thấy Ôn Hồi mềm như bông dựa lên người, hắn bắt đầu thẳng lưng mà thao lộng đi lên.

Mật nước ở trong hoa huyệt không ngừng chảy ra, dâʍ ŧᏂủy̠ ướt dầm dề giữa nơi hai người giao hợp, nhục côn trừu động thọc vào rút ra tạo ra tiếng nước vang lên da^ʍ mỹ.

"A...Sao lại chặt như vậy chứ..."

Hoa huyệt của Ôn Hồi phảng phất như có rất nhiều cái miệng nhỏ, tham lam mà gắt gao mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ của hắn.

Khương Ngọc không chịu nổi được nữa, hung hăng đâm thọc thêm vài cái rồi bóp lấy eo nàng mà bắn tất cả vào trong.

Hai người đều thở hổn hển sau khi lêи đỉиɦ, Ôn Hồi mềm như bông mà dựa lên người hắn.

"A..."

Ôn Hồi giật mình, côn ŧᏂịŧ vừa mới bắn ra xong vẫn còn đang chôn sâu ở trong cơ thể nàng vậy mà lại cứng, ở trong tiểu huyệt ngập nước của nàng bắt đầu đâm thọc.

"Chúng ta đổi tư thế, ngoan, lại làm thêm lần nữa."

Ôn Hồi kêu lên một tiếng, bị hắn xoay người đè ở dưới thân, dươиɠ ѵậŧ liên tục đâm thẳng vào đến tận nơi sâu nhất.

"Aaa...Phu quân...Trướng..."

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn vừa mới bắn ra nhiều như vậy vẫn đang còn ở bên trong, lúc này lại bị dươиɠ ѵậŧ thô to cắm vào, trướng không chịu được.

"Chờ lát nữa rồi sẽ chảy ra."

Khương Ngọc thở hổn hển bóp eo nàng hung hăng mà va chạm, dâʍ ŧᏂủy̠ bắn ra tung tóe.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong thư phòng lại là một màn nóng bỏng kiều diễm xuân sắc.

Mãi cho đến khi Ôn Hồi đã lêи đỉиɦ không biết bao nhiêu lần, hạ thân đều sưng đỏ lên, lúc này Khương Ngọc mới buông tha cho nàng.

Thao lộng hơn nửa buổi tối, Khương Ngọc bắn ba lần, bụng nhỏ của Ôn Hồi hơi nhô lên, bên trong đều chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng trắng đυ.c của hắn.

"Ân...Phu quân, buồn ngủ quá..."

Da thịt kiều nộn của nàng bây giờ khắp nơi đỏ ửng mang theo dấu vết của hắn, đặc biệt là cặρ √υ' ở trước ngực.

Khương Ngọc có chút chột dạ, vội vàng mặc quần áo vào cho nàng, ôm kiều thê tử trở về phòng đi tắm.

...

Chưa đến một ngày, chuyện Quý phủ đại tiểu thư Quý Cẩn Du tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rơi xuống nước bị truyền đi khắp cả kinh thành phố lớn ngõ nhỏ.

Nghe nói lúc tỉnh lại, Quý Cẩn Du khóc lóc kêu gào đòi chết đi khiến cho toàn bộ trong phủ náo loạn thành một đoàn.

Ôn Hồi nghe được, trong lòng vẫn có chút thổn thức.

Nhưng mà rõ ràng là do Quý Cẩn Du gieo gió gặt bão, một cô nương trông có vẻ nhu nhược lại có tâm tư ác độc như vậy.

Quý gia bất đắc dĩ đành phải đưa Quý Cẩn Du đi đến am ni cô ở ngoại thành xuống tóc đi tu.

...

Tháng 6 sơ năm là ngày giỗ của Tiên đế, cũng sắp đến gần rồi, trước đây Thái hậu đều xuất cung trước ngày giỗ một tháng, đi đến chùa Bạch Long của hoàng gia để ăn chay niệm phật, tụng kinh cho người đã khuất, cầu phúc cho người còn sống.

Năm nay Ôn Hồi gả vào Yến vương phủ, biết được Thái hậu muốn đi chùa Bạch Long liền nói với Khương Ngọc nàng cũng muốn đi cùng với Thái hậu.

Nàng có lòng hiếu thảo như vậy khiến cho Khương Ngọc rất cảm động, lôi kéo nàng triền miên suốt cả đêm.

...

Tháng 6 sơ năm.

Thái hậu vừa thấy Ôn Hồi trong lòng liền vui vẻ vô cùng, lôi kéo nàng nói về chuyện trong gia đình.

Bà biết Khương Ngọc ăn chơi trác táng như thế nào, suốt ngày chơi bời trêu hoa ghẹo nguyệt, mười ngày nửa tháng mới nhớ tới tiến cung thăm mẫu hậu của hắn.

Sau khi thành thân vậy mà lại thu liễm hơn nhiều, hậu viện cũng vô cùng sạch sẽ.

Vĩnh Trinh Đế đăng cơ cũng đã mười năm rồi, dưới gối lại chỉ có một trai một gái do Phó Hoàng hậu sinh ra, con cái của phi tần sinh ra cũng chỉ có bốn người.

Nguyện vọng lớn nhất của Thái hậu chính là được bế hài tử của Khương Ngọc cùng với Ôn Hồi sinh ra.

Thái hậu nghĩ, chỉ cần được ôm tôn tử thì đời này sống cũng không uổng phí.

Đi đến chùa Bạch Long, bà nhất định phải vào tế bái Tống Tử Quan Âm mới được.

...

Chùa Bạch Long.

Bởi vì định ở lại đây ba ngày cho nên phương trượng ở trong chùa đã sớm yên lặng an bài chỗ ở cho hai người.

Ngày đầu tiên chỉ đơn giản là nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, Thái hậu đi đến đại điện để tụng kinh cầu phúc.

Ôn Hồi cũng đi cùng nhưng mà trên đường đi tới đại điện lại có một vị hòa thượng trung niên mặc áo cà sa cũ nát gọi Ôn Hồi lại.

"Nữ thí chủ xin dừng bước!"

Đại hòa thượng đi quanh Ôn Hồi nhìn một vòng, cười tủm tỉm nói, "Nữ thí chủ có biết chơi cờ không?"

"..."

Phương trượng đại sư liền giải thích, "Vị này chính là sư thúc của bần tăng, pháp hiệu là Thập Thất, thời trẻ vân du tứ hải, gần đây mới trở về chùa."

Đại hoà thượng thoạt nhìn còn trẻ hơn cả trụ trì đại sư, tướng mạo trông giống như Phật Di Lặc, lúc nào cũng cười tủm tỉm.

"Thì ra là Thập Thất đại sư."

Thái hậu hành Phật lễ với Thập Thất đại sư, nói với Ôn Hồi, "Thập Thất đại sư là cao tăng đắc đạo, A Hồi, con liền bồi đại sư một ván cờ đi, thỉnh đại sư chỉ giáo."

Ôn Hồi có chút không hiểu chuyện gì, nhưng mà Thái hậu đã lên tiếng thì nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thập Thất đại sư cũng không có mang Ôn Hồi đi đến nơi khác mà lại bảo tiểu sa di bày một bộ cờ ở ngay trong thiên điện bên cạnh.

Cả quân cờ lẫn bàn cờ đều nhìn đã rất cũ rồi, quân đen với quân trắng còn bị thiếu mất mấy viên.

Ôn Hổi không hiểu được hòa thượng này muốn như thế nào, liền hỏi hắn, "Thiếu quân cờ thì chơi thế nào được?"

"Câu hỏi rất hay."

Thập thất đại sư cười tủm tỉm nói, "Thiếu quân cờ không thể chơi cờ, vậy xin hỏi phu nhân, người chết có thể sống lại được không?"

"..."

Ôn Hồi sửng sốt sau đó nhấp môi nói, "Thiếu quân cờ không thể chơi, người chết đương nhiên cũng không thể sống lại được."

Thập Thất đại sư lắc đầu không nói chuyện, chuyên tâm pha trà, sau đó đưa chén trà cho Ôn Hồi.

Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng.

"Phu nhân có tin vào kiếp trước kiếp sau không?"

"Đó là thứ ở trong thoại bản tử, người chết như đèn tắt, làm gì có kiếp trước kiếp sau."

Ôn Hồi nhíu mày, không uống trà của hắn, cảm thấy hòa thượng này nói thật nhảm nhí, đứng dậy định rời đi.

"Phu nhân chờ đã."

Thập Thất đại sư lấy từ trong áo cà sa cũ nát ra một chiếc lược gỗ đưa cho nàng, "Phu nhân cầm lấy đi, bần tăng xem tướng mạo của phu nhân sắp tới sẽ có tai ương đổ máu, phu nhân cần phải tránh không được đi đâu xa nhà."