Ôn Hồi tuy không biết ngâm thơ làm câu đối, nhưng mà loại hoa sen này nàng đã từng đọc qua về nó ở trong một quyển y thư.
Giá trị của dược vật dùng để chăm sóc cho loại hoa sen này cực kì đắt đỏ, đã thế phí gieo trồng cũng tốn kém không ít, lại còn rất khó để nuôi sống cho nên gần như chẳng có ai tốn công đi gieo trồng.
Hồ sen của Quý phủ lớn như vậy, lại còn trồng nhiều hoa sen trân quý, tính lên một năm tiêu pha ít nhất cũng phải một vạn lượng bạc.
“Thế à? Không ngờ hoa sen này lại kiều quý như vậy, Quý đại nhân cũng thật là chịu khó đầu tư.”
Khương Ngọc cười như không cười nhìn Quý lão gia, “Một năm bổng lộc của Quý đại nhân chỉ sợ là đổ hết vào mấy bông hoa này rồi đúng không?”
“...”
Quan viên của Đại Diễn ở trong nhà ai mà chả có một chút sản nghiệp, triều đình cũng không có lệnh cấm rõ ràng, nếu mà thật sự chỉ dựa vào bổng lộc thì rất khó để có thể duy trì được cả gia đình.
Huống hồ, Quý đại nhân lại là Hộ Bộ thượng thư, ăn hối lộ được không ít thứ tốt.
Đột nhiên bị Ôn Hồi nói ra như vậy, tuy sắc mặt trông rất khó coi nhưng Quý đại nhân lại cười to, “Nào có kiều quý được như lời Vương phi nói đâu, chỉ là mấy bông hoa sen tầm thường thôi.”
Lúc này cho dù có nói là hoa sen tầm thường thì cũng chẳng có ai tin.
“Vậy sao?”
Khương Ngọc cười có chút ý vị sâu xa.
Quý Cẩn Du vốn dĩ chỉ là muốn thấy Ôn Hồi bị bêu xấu ở trước mặt mọi người, không ngờ tới Ôn Hồi vậy mà lại vặn ngược mũi tên chĩa về phía Quý gia, trong lòng có chút hoang mang.
Không ngờ thôn nữ quê mùa này lại biết được nhiều như vậy!
Chuyện này mau chóng qua đi, mọi người dời bước đi đến đại sảnh, bên trong đã bày sẵn tiệc rượu cùng với thức ăn, còn dùng hoa sen để làm điểm tâm.
Chỗ ngồi ở trong đại sảnh tách ra thành hai bên đối diện nhau, một bên dành cho nam, bên còn lại dành cho nữ.
Ôn Hồi là Yến thân vương phi, cho nên chỗ ngồi của nàng ngay dưới gia chủ là Quý phu nhân.
Quý phu nhân cười nói, “Bánh hoa sen này là điểm tâm mà sư phó của Bảo Quế Phường được đặc biệt mời tới làm, Vương phi nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không.”
Quý phu nhân thoạt nhìn còn rất trẻ, không quá 40 tuổi, trang điểm khéo léo, khí chất ưu nhã cao quý, cười ngâm ngâm nhìn Ôn Hồi, “Lời nói của Vương phi vừa rồi thật là làm cho ta được mở rộng tầm mắt.”
Ôn Hồi cười cười, tuỳ ý cầm một khối bánh hoa sen mà nhấm nháp.
Quý phu nhân lại nói tiếp, “Vương phi thật là có phúc khí, Vương gia chỉ độc sủng một mình người, thật đúng là khiến cho người khác phải hâm mộ.”
Nam nhân yêu thích sắc đẹp, trong nhà mỗi người hầu như đều là tam thê tứ thϊếp, hậu viện muôn hồng nghìn tía, thế nhưng thông phòng ngày trước của Khương Ngọc đều đã được sung quân, sau khi thành thân với Ôn Hồi, hắn toàn tâm toàn ý chỉ có một mình nàng khiến cho không biết bao nhiêu người hâm mộ, ghen tị đỏ mắt.
Ôn Hồi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng sợ nói nhiều sẽ nói sai cho nên chỉ đáp lại Quý phu nhân cho có lệ.
Một lúc sau, có một nha hoàn của Quý phủ đứng ở phía sau hầu hạ rót trà không cẩn thận làm đổ nước trà lên tay áo của Ôn Hồi, vì nước trà sẫm màu cho nên ngay lập tức đã nhiễm một tảng lớn vết nước trà.
“Nô tỳ đáng chết! Cầu xin Vương phi tha mạng!”
Ôn Hồi còn chưa mở miệng, tiểu nha hoàn kia liền kinh hoảng thất thố quỳ xuống dập đầu xin tha.
“...”
Diễn xuất kiểu này, người không biết còn tưởng Ôn Hồi điêu ngoa hùng hổ doạ người.
“Không sao, đứng dậy đi.”
Ôn Hồi lấy khăn tay ra lau ống tay áo, chỉ có điều vết trà kia đã dính lên vải, lau không hết được.
“Nếu như Vương phi không chê thì đổi tạm sang một quần áo của tiểu nữ mặc đi.”
Quý Cẩn Du đứng lên, sắc mặt tự nhiên hào phóng nhìn Ôn Hồi, “Tiểu nữ mới may mấy bộ xiêm y, Vương phi có thể thay tạm, chờ xiêm y trên người giặt sạch sẽ tiểu nữ lại phân phó người đưa đến vương phủ sau.”
Quý Cẩn Du nói như vậy, nếu Ôn Hồi cự tuyệt thì có vẻ không chút nào lưu tình.
Hơn nữa nàng có thói quen ở sạch, trên người dính một tảng nước trà to, nếu không cởi ra thì quả thật là rất khó chịu.
“Vậy thì đa tạ Quý tiểu thư.”
Ôn Hồi gật đầu đứng dậy, đi theo Quý Cẩn Du ra khỏi phòng tiệc.
Cẩn Du Viện cách nơi này cũng không xa, tuy rằng Quý Cẩn Du đã an bài ổn thoả chuyện đêm nay nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi có chút khẩn trương.
Lúc rời đi, Khương Ngọc đã nhìn nàng một cái liếc mắt, không còn lạnh lẽo cùng với trào phúng như hôm trước nữa, ngược lại có chút ôn nhuận, hắn vậy mà lại nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.
Quý Cẩn Du cảm thấy có chút rung động ở trong lòng.
Nàng biết mà, Khương Ngọc lúc trước thích nàng như vậy, sao có thể cưới Ôn Hồi xong liền đối xử với nàng lạnh nhạt được.
Chỉ cần gả vào trong Yến vương phủ, Quý Cẩn Du tin tưởng sẽ chẳng bao lâu sau nàng có thể thay thế được Ôn Hồi mà danh chính ngôn thuận trở thành Yến vương phi.