Điện Hạ, Tức Phụ Của Ngươi Chạy Mất Rồi

Chương 31: Càng xấu càng tốt ( H )

"Tiểu huyệt của nương tử thật là nhiều nước...A...Phu quân thao nàng có thoải mái không?"

Khương Ngọc dùng sức bóp mông nàng, hoa huyệt phía dưới gắt gao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ khiến cho hắn sướиɠ đến phát điên!

Nàng thật sự là quá chặt, hoa huyệt không ngừng mυ'ŧ làm cho hắn có muốn cũng không ngừng được.

Khương Ngọc kêu rên thành tiếng, bóp lấy eo nhỏ của nàng cắm côn ŧᏂịŧ thô dài hết lần này đến lần khác va chạm vào điểm mẫn cảm của hoa tâm, hoa huyệt của Ôn Hồi bị đâm đến bủn rủn tê dại mà rêи ɾỉ.

Dươиɠ ѵậŧ không ngừng cắm lộng như đóng cọc vào hoa huyệt tràn đầy dâʍ ŧᏂủy̠ tạo ra tiếng vang "bạch bạch bạch" da^ʍ mỹ không ngừng, hỗn hợp da^ʍ mị không ngừng chảy ra từ giữa nơi giao hợp của hai người xuống làm ướt đẫm cả khăn trải giường.

"Quá nhanh...Phu quân...Aaa...Chậm...Chậm một chút...Aaa..."

Ôn Hồi cảm thấy hạ thân bị hắn ma sát đến nóng rát cháy bỏng, Khương Ngọc làm chậm lại, cúi đầu hôn nàng, thao lộng đến hơn nửa canh giờ sau mới chịu bắn ra.

Bị bắn đầy một bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng, Ôn Hồi run rẩy mà cao trào.

Sau khi mây mưa xong, Khương Ngọc cũng không có ý định rút dươиɠ ѵậŧ ra, nghiêng người nằm ôm Ôn Hồi, ôn nhu mà hôn lên tóc nàng.

"Trướng quá..."

Ôn Hồi ủy khuất mà đẩy hắn ra, "Điện hạ mau lấy ra đi, khó chịu quá..."

Khương Ngọc không vui, véo eo nàng nói, "Lúc chỉ có hai người gọi ta là gì?"

"...Phu quân."

Khương Ngọc lúc này mới vừa lòng hôn nàng, rút dươиɠ ѵậŧ nửa mềm nhũn ra, lập tức có một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nhầy nhụa lớn ồ ạt trào ra ngoài, đến lúc lau rửa sạch sẽ xong cũng đã là nửa đêm.

Ôn Hồi nằm ở trong lòng ngực Khương Ngọc thở đều ngủ say, còn Khương Ngọc thì ngược lại không thể nào ngủ được, hắn nghĩ đến tất cả những chuyện đã phát sinh từ lúc trọng sinh đến bây giờ, trong lòng càng cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ lại phải sống dựa theo kiếp trước?

Vốn dĩ hắn cho rằng trọng sinh xong muốn sống như thế nào thì sống như thế đấy, nhưng lại không nghĩ tới sự tình xảy ra ở kiếp trước lại đến kiếp này sớm như vậy.

Là ý trời, hay là...

Nhưng mà cho dù là vì lí do gì đi chăng nữa, trọng sinh một đời này hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác đùa bỡn ở trong lòng bàn tay giống như kiếp trước nữa.

...

Rất nhanh đã đến ngày Quý phủ thưởng hà yến.

Trên thiệp viết giờ tổ chức là giờ Dậu, nghe nói tứ phía xung quanh hồ sen của Quý phủ đều treo đèn l*иg, đi xem vào ban đêm sẽ thấy những ngọn đèn màu cam chiếu vào hoa sen hồng nhạt, đẹp không gì sánh bằng.

Khương Ngọc một hai đòi Ôn Hồi phải chọn quần áo cho hắn bằng được, nàng cố ý chọn một bộ cẩm phục tối màu trông thật là già dặn.

Đi đến yến hội của Quý phủ, hắn ăn mặc càng xấu càng tốt!

Ôn Hồi còn tưởng rằng Khương Ngọc sẽ không mặc quần áo nàng mà lựa chọn, không ngờ hắn lại không do dự gì mặc vào, cũng chẳng hiểu vì lí do gì, rõ ràng là mặc vào một bộ quần áo già dặn mà nhìn hắn vẫn có cảm giác phong lưu phóng khoáng được.

Khương Ngọc ngược lại chọn cho nàng một bộ váy màu hồng cánh sen thêu hàng trăm con bướm tinh xảo xinh đẹp.

Trước khi ra cửa, hắn còn cười cợt trêu ghẹo nàng, "Nếu như có người nào mang ý đồ xấu ở trong lòng mà mơ ước muốn có được phu quân thì nương tử cần phải bảo vệ vi phu cho thật tốt nha."

"..."

Ôn Hồi chỉ im lặng đỏ mặt lườm hắn một cái.