Điện Hạ, Tức Phụ Của Ngươi Chạy Mất Rồi

Chương 14: Có gì đó không đúng ( hơi H )

Ngày mai là lễ hội Hoa Thần.

Ăn cơm tối xong, Khương Ngọc đến thư phòng để xử lí chút công chuyện còn Ôn Hồi thì mang theo Thanh Diệp cùng với Nguyệt Vũ hai cái nha hoàn đi đến hậu viện để hái quả hạnh.

Thanh Diệp với Nguyệt Vũ là đồng hương, hai nha đầu đều nhỏ hơn Ôn Hồi một hai tuổi, bởi vì tính cách yếu đuối cho nên ở trong phủ thường xuyên bị bắt nạt.

Ôn Hồi gả vào vương phủ cũng không có nha hoàn của hồi môn, nói với Khương Ngọc muốn giữ lại hai nàng làm đại nha hoàn của Thính Tuyết Viện.

Lúc này trời vẫn còn chưa tối, Nguyệt Vũ nói muốn đi lấy thang lại đây nhưng Ôn Hồi lại bảo là không cần, nàng bám vào cây hạnh, lựa chỗ dẫm chân mà trèo lên.

Hai nha hoàn thấy thế sợ hãi đến mức mặt trắng bệch cùng kêu lên, “Vương phi!”

Ôn Hồi từ nhỏ đã lên núi xuống nước, trèo cây hái quả là chuyện rất bình thường đối với nàng, chỉ trong chốc lát nàng đã hái được một rổ đầy quả hạnh, nhanh nhẹn trèo xuống.

Thanh Diệp đầy ngưỡng mộ nói, "Vương phi thật là lợi hại, còn biết trèo cả cây nữa."

"Chỉ là chút tài lẻ mà thôi."

Ôn Hồi đưa cái rổ cho các nàng, bảo các nàng đi về trước, nàng muốn ra suối nước nóng ngâm mình, không muốn có người hầu hạ khi tắm rửa, nàng cảm thấy việc để cho người khác nhìn thấy mình tắm là rất ngượng ngùng.

Suối nước nóng của vương phủ nằm ở phía sau một mảnh rừng trúc, khói bốc lên mờ mịt, Ôn Hồi cực kì thích ngâm mình ở đây, tắm xong toàn thân sẽ có cảm giác cực kì sảng khoái.

Trời hôm nay trăng sáng ít sao, nàng cởϊ qυầи áo ngâm mình ở trong nước, thoải mái mà nhẹ nhõm thở ra.

Gả đến vương phủ mới có mấy ngày, nàng đã hơi có chút nhớ nhà, nhớ cha mẹ, cũng nhớ vườn thảo dược tự tay nàng trồng nữa.

Ôn Hồi nghiêng người ghé vào vách đá, trong lòng tính toán đợi qua lễ hội Hoa Thần, nàng sẽ đề cập chuyện về nhà mẹ đẻ với Khương Ngọc.

Mải mê suy nghĩ, Ôn Hồi không chú ý tới có người lại gần từ phía sau.

Đợi nàng phản ứng lại thì đã bị người đó ôm vào lòng.

"Ngô... điện..."

Khương Ngọc ấn nàng xuống bên cạnh ao hôn thật sâu, Ôn Hồi vùng vẫy hai tay khiến cho nước bắn lên tung tóe, mãi cho đến khi nàng sắp không thở nổi được nữa thì Khương Ngọc mới chịu thả môi nàng ra.

"Chàng làm cái gì vậy?"

Ôn Hồi bị hắn dọa vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.

"Nguyệt Vũ nói nàng đang ở đây, phu quân đương nhiên là phải qua đây tìm tiểu nương tử để cùng nhau tắm uyên ương rồi."

Khương Ngọc cười không đứng đắn, cúi đầu nhìn da thịt trắng nõn của Ôn Hồi đang lấp ló ở trên mặt nước, trong lòng nhịn không được mà cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Mấy ngày nay hôn thì cũng đã hôn rồi, sờ thì cũng đã sờ rồi, chỉ còn có một bước cuối cùng nữa là còn chưa làm tới thôi.

Ôn Hồi sợ đau, Khương Ngọc không phải là không muốn nàng nhưng mà nghĩ đến đứa bé đầu tiên của bọn họ chết non ở kiếp trước thì hắn lại không thể xuống tay với Ôn Hồi được.

Mãi về sau Khương Ngọc mới biết được lúc đấy nàng bị khó sinh, suýt chút nữa là đã phải bỏ mạng.

Hơn nữa, lần đầu tiên của hai người ở kiếp trước cũng không có gì vui sướиɠ cả, lúc đó hắn say rượu, coi nàng như Quý Cẩn Du mà đè nàng xuống làm chuyện ấy.

Ngày hôm sau tỉnh lại hối hận không thôi, đối với nàng càng trở nên lạnh nhạt hơn.

Sau đêm hôm đó, Ôn Hồi mang thai, Khương Ngọc không có lí do gì để hưu nàng cho nên đối với nàng càng xa lánh.

"Điện hạ..."

Nhận thấy được Khương Ngọc đang thất thần, Ôn Hồi bị hắn ôm chặt đến mức có chút không thoải mái nên nhẹ nhàng giãy giụa ra một chút.

"Ân?"

Khương Ngọc bế nàng lên, quấn hai chân nàng vòng quanh eo của hắn, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng chống lên chốn đào nguyên của nàng.

"Đừng...Đừng làm ở chỗ này..."

Ôn Hồi xấu hổ chôn mặt vào l*иg ngực của hắn, tuy rằng chỉ có hai người bọn họ ở đây nhưng mà thân mật cùng với hắn ở suối nước nóng ngoài trời như thế này, nàng vẫn cảm thấy rất kì quặc.

"Nhưng mà phu quân lại muốn làm ở chỗ này."

Khương Ngọc buông nàng xuống, xoay lưng nàng về phía mình, tách chân nàng ra, cầm côn ŧᏂịŧ chậm rãi cọ xát vào hoa huyệt.

Hắn không đi vào mà chỉ là cọ xát ở bên ngoài, dươиɠ ѵậŧ thô dài tham lam mà tách hoa môi kiều nộn ra.

Ôn Hồi đối với chuyện nam nữ hoàn toàn ngây thơ mờ mịt, nhưng mà nàng vẫn biết mỗi lần Khương Ngọc đều nghiêm túc hầu hạ nàng, làm cho nàng thật thoải mái.

Mấy lần đầu còn cảm thấy thẹn, bây giờ lại có chút quen.

Khương Ngọc dùng đồ vật kia ma sát ở dưới thân khiến cho nàng cảm thấy thoải mái như muốn bay lên trời.

Nhưng mà có gì đó không đúng thì phải, quyển xuân cung đồ mà bọn họ xem rõ ràng nói là cái kia của nam tử phải cắm vào bên trong nữ tử mới đúng.

Ôn Hồi cảm thấy Khương Ngọc hình như là đã làm sai rồi.

Nàng cân nhắc không biết có nên nói để Khương Ngọc sửa lại cho đúng hay không, đang miên man suy nghĩ thì hắn bỗng dưng xoa bóp đầṳ ѵú của nàng, hạ thân đẩy nhanh tốc độ hơn.

Ôn Hồi liền lập tức cắn chặt lấy cánh môi nhưng tiếng rêи ɾỉ ngắt đoạn vẫn thoát được ra ngoài.

"A a a a..."

Sau một hồi lâu, Khương Ngọc bắn ra một cỗ chất lỏng đặc sệt, nàng cũng tới cao trào.

Mãi cho đến khi Khương Ngọc rửa sạch giúp nàng, ôm nàng về Thính Tuyết Viện thì Ôn Hồi mới chậm rãi bình ổn trở lại được.

Nàng vẫn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Khương Ngọc sửa lại cho đúng.

Đợi Khương Ngọc nằm lên giường rồi nàng mới do dự mà hỏi hắn, "Điện hạ trước kia cũng làm như thế với những nữ tử khác sao?"

Ôn Hồi muốn hỏi hắn có phải là đối với những nữ tử khác cũng không cắm đi vào hay không, nhưng mà Khương Ngọc lại nghe ra thành nàng đang ghen.

Hắn lập tức bày tỏ lòng trung thành với nàng, "Trước kia là do ta hỗn trướng, sau này sẽ không như vậy nữa, thật đấy!"

"Không phải..."

Ôn Hồi cắn răng, dứt khoát nói thẳng, "Điện hạ có phải là không được hay không? Ta đọc sách thấy bảo dươиɠ ѵậŧ của nam nhân cần phải tiến vào bên trong âm huyệt của nữ tử mới đúng mà."

"..."