"A Hồi, sao mặt nàng lại đỏ như vậy?”
Khương Ngọc cố ý ghé sát lại gần hơn nữa, phả hơi thở nóng hổi của hắn vào lỗ tai nàng, mở miệng nói, "Lỗ tai cũng đỏ nữa."
"..."
Ôn Hồi lắp bắp nói, "Chắc…chắc là do nóng quá.”
Nàng muốn nhích người ra bên ngoài một chút nhưng nếu lại dịch ra nữa thì nàng chỉ có thể rơi xuống đất cho nên Ôn Hồi đành phải ủy khuất nói, "Điện hạ có thể nằm dịch vào trong một chút được không, ta sắp rơi ra khỏi giường rồi."
Khương Ngọc liền nằm dịch vào trong một chút, sau đó lại duỗi tay ra ôm lấy Ôn Hồi, "Vậy thì để ta ôm nàng, như thế thì nàng sẽ không phải lo bị rơi ra khỏi giường nữa."
"..."
Bỗng dưng cái tay còn lại của hắn trở nên không quy củ mà chui vào trong áo ngủ của nàng bắt đầu vuốt ve, giọng nói trầm xuống, "A Hồi, làn da của nàng thật là mềm mại, sờ rất thích."
"Điện hạ..."
Ôn Hồi đỏ mặt, theo bản năng cắn môi, muốn đẩy tay hắn ra nhưng Khương Ngọc lại xoay người đè ở trên người nàng.
"A Hồi, ta muốn hôn nàng."
Đây là lời thông báo của hắn chứ không phải là đang trưng cầu ý kiến của nàng.
Khương Ngọc hôn xuống hai cánh môi đỏ bừng của nàng, thành công đoạt đất mà cạy ra môi răng của nàng.
"Ngô... Điện... hạ...Không...không cần..."
Sao hắn lại có thể xoa bóp ngực của nàng như vậy cơ chứ?
Như thế này cũng thật là phóng đãng quá mức!
"Điện hạ... Người…bỏ vũ khí ra được không? Nó cứ chọc vào người của ta…đau quá..."
Sao hắn lại mang vũ khí đi ngủ như vậy? Chọc nãy giờ làm chân nàng tê rần, Ôn Hồi vừa ủy khuất lại vừa sợ hãi.
"..."
Khương Ngọc thở hổn hển trèo xuống khỏi người nàng, đồ vật giữa hai chân sưng trướng lên khó chịu vô cùng, nhưng mà thấy nàng sợ hãi như vậy, hắn lại không nỡ xuống tay.
Khương Ngọc cảm thấy bản thân mình thật sự là cầm thú, nhưng mà ngay cả cầm thú lúc đối mặt với nữ nhân âu yếm của mình cũng sẽ mềm lòng.
"Vừa rồi có phải là đã làm cho nàng sợ đúng không?”
Khương Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, kéo xuống ấn ở dưới háng của hắn sờ soạng, "Đều là do thứ này sai, A Hồi sờ nó một chút thì sẽ không sợ nữa."
Đồ vật kia thô cứng nóng hổi, sờ ở trong tay còn thấy giật giật.
Ôn Hồi nắm tay sờ một chút, lại véo một cái.
Nàng vốn dĩ chỉ định cầm lấy xem đây là thứ vũ khí gì, kết quả lại nghe thấy Khương Ngọc kêu lên một tiếng nghe có vẻ như rất đau đớn.
"Điện hạ?"
Ôn Hồi nhanh chóng buông tay ra, "Có phải là ta đã làm đau chàng rồi không?"
"..."
Khương Ngọc túm lấy bàn tay của nàng tiếp tục dí vào "vũ khí" của chính mình, "Cầm lấy nó, ngủ đi, ngoan, không được véo lung tung."
Ôn Hồi mệt mỏi cả ngày, sợ hắn sẽ lại đè lên người nàng tiếp tục làm chuyện xấu hổ đỏ mặt nên nhanh chóng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Khương Ngọc lại không buồn ngủ chút nào.
Đời trước hắn đã cô phụ nàng, thật không ngờ tới ông trời lại cho hắn một cơ hội được làm lại từ đầu.
Đời này cho dù có như thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để yêu thương, trân trọng nàng, tuyệt đối không để cho nàng phải chịu nửa phần ủy khuất.
...
Sáng sớm hôm sau.
Trước khi nha hoàn tiến vào hầu hạ, Khương Ngọc giảo phá ngón tay của chính mình, bôi máu lên cái khăn trắng ở trên giường.
Ôn Hồi nhìn thấy hành động của hắn, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt dần trở nên đỏ ửng.
Khương Ngọc lại coi như không có việc gì, giấu quyển xuân cung đồ rơi ra khỏi người nàng tối hôm qua ở dưới gối đầu, "Tối nay chúng ta lại nghiên cứu cái này một chút."
"..."
Nha hoàn mang nước ấm tiến vào hầu hạ, nhìn thấy một mạt đỏ tươi trên giường, đỏ bừng mặt cầm cái khăn đi ra ngoài.
Ăn sáng xong, Khương Ngọc mang theo Ôn Hồi tiến cung.
Hắn mặc một bộ cẩm phục màu nguyệt bạch, phía trên thêu kỳ lân giương nanh múa vuốt, ngọc quan vấn tóc, mặt như quan ngọc, cả người anh tuấn tiêu sái, quý khí bức người.
Ôn Hồi mặc cung trang màu đỏ rực, nha hoàn vấn cho nàng kiểu tóc của phụ nhân, lộ ra một trương mặt trái xoan trắng nõn.
Khương Ngọc nắm lấy tay nàng, một chút cũng không kiêng kỵ hạ nhân trong phủ, nhắc nhở nàng những việc mà lát nữa tiến cung cần phải lưu ý.
Dặn dò xong còn trấn an nàng, "Hoàng huynh cùng với mẫu hậu đều là người tốt, nàng đừng lo lắng, bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng đâu."
Ôn Hồi nhẹ nhàng gật đầu, rất nhiều lần muốn rút tay về nhưng mà hắn lại nắm chặt không buông.
Khương Ngọc cứ nắm tay nàng như vậy mà đi ra cửa.