Ôn Hồi không dám ngẩng đầu lên, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa khổ sở, bị mất mặt như vậy ở trước mặt người mà mình thích, so với bị vả cho mấy phát tát còn khó chịu hơn.
"Đói bụng rồi sao?”
Nàng không thể ngờ được câu đầu tiên hắn mở miệng ra nói với nàng trong đêm tân hôn lại là câu này.
Ôn Hồi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên đối diện với hắn, sau đó lại đỏ mặt rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
"A Hồi..."
Khương Ngọc run rẩy duỗi tay ra định sờ vào mặt nàng một chút, đột nhiên lại nhớ tới lời cuối cùng nàng nói với hắn trước khi nhảy xuống giếng tự vẫn ở kiếp trước.
[Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong vĩnh viễn không phải gặp lại ngươi.]
Nàng mặc trên người váy áo đỏ tươi, mang theo sự tuyệt vọng nhảy xuống giếng sâu lạnh ngắt, chờ đến lúc vớt lên được thì thi thể cũng đã trương phềnh lên rồi.
Lúc đó nàng cùng lắm thì cũng mới chỉ có hai mươi tuổi, gả cho Khương Ngọc được 4 năm, bị cướp đi tất cả hy vọng rồi lại bị đẩy vào tận cùng của sự tuyệt vọng, chỉ còn lại đường chết.
"Ọc ọc..."
Ôn Hồi đói bụng đến cực điểm, thấy Khương Ngọc gọi tên nàng xong lại chẳng nói năng gì, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nàng đang đói vô cùng, cũng không biết là mấy món điểm tâm để ở trên bàn còn có thể ăn được không?
"Để ta phân phó người làm chút đồ ăn mang vào đây."
Khương Ngọc có chút lảo đảo, xoay người chạy ra ngoài, phân phó xong lại chạy trở về, thật cẩn thận cúi xuống gỡ mũ phượng ở trên đầu Ôn Hồi bỏ sang một bên.
"Nàng chịu khó ăn trước mấy khối điểm tâm lót dạ, rất nhanh sẽ có đồ ăn thôi.”
Khương Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn duỗi tay cách hỉ phục bế nàng lên, "Ta.. Ta là bởi vì có việc gấp cần xử lý nên mới trì hoãn lâu như vậy mới trở về, A Hồi, nàng đừng giận ta."
Hắn dường như hèn mọn đến tận xương tủy, ngay cả chớp mắt cũng không dám, nhìn chằm chằm vào Ôn Hồi như là sợ chỉ cần hắn chớp mắt một cái sẽ không thấy tăm hơi nàng đâu nữa.
"Không không không, ta, nô tỳ, à... không phải, cái kia... Thϊếp thân, thϊếp thân không dám."
Ôn Hồi sống ở nông thôn từ nhỏ, không có ai dạy dỗ cho nàng những quy củ ở trong hào môn thế gia, đây là lời mà nàng đã học được ở trong thoại bản tử.
Khương Ngọc mơn trớn dọc theo cánh tay nàng đi xuống, cuối cùng bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ở trong lòng bàn tay của chính mình.
Nhiệt độ từ bàn tay của hắn khiến cho tim Ôn Hồi đập thật nhanh, muốn bỏ tay ra cũng không được, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.
Trước khi thành thân, mẫu thân đã cùng nàng nói qua, vào đêm tân hôn, phu thê sẽ phải thực hiện đôn luân chi lễ.
Ôn Hồi cũng không biết đôn luân chi lễ là cái thứ gì, chỉ thấy mẫu thân đưa cho nàng một quyển sách nhỏ, dặn nàng đêm động phòng thừa lúc không có ai thì mở ra xem.
Không biết nên giấu quyển sách kia ở chỗ nào cho nên nàng chỉ có thể giấu ở trong người, trải qua một ngày trọng đại, Ôn Hồi đã sớm quên mất sự tồn tại của nó, đúng lúc đứng dậy thì quyển sách kia bỗng nhiên từ trên người nàng rơi xuống đất.
"Thứ gì thế này?"
Sắc mặt Ôn Hồi biến đổi, cúi xuống muốn nhặt lên, Khương Ngọc lại nhanh tay hơn nhặt lấy quyển sách trước khi nàng kịp cúi xuống.
"Đó là đồ của mẫu thân đưa cho ta! Ngươi...ngươi mau trả lại cho ta!"
Nhưng mà chỉ giây lát tiếp theo, Khương Ngọc đã mở ra quyển sách ố vàng kia, bên trong chính là xuân cung đồ, không chỉ có những hình vẽ sống động mà bên dưới còn có đầy đủ các loại chú thích, giải thích các tư thế khác nhau.
May mắn thay, lúc này nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa muốn mang đồ ăn vào trong.