Yến thân vương Khương Ngọc là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, tuấn tú lịch lãm, bạch y kinh diễm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ khuê các, chỉ tiếc là hiện giờ đã trở thành người què.
…
Khương Ngọc lại uống say, kể từ sau khi Ôn Hồi mất, hắn vẫn luôn phải sống dựa vào rượu để làm tê liệt đi chính mình.
"A Hồi..."
Khương Ngọc nằm ở trên giường, hắn còn chưa đến 30 tuổi nhưng tưởng tượng đến quãng đời còn lại sau này của hắn không có sự tồn tại của Ôn Hồi, hắn liền cảm thấy chính mình cũng không còn muốn sống nữa.
Hắn lấy từ dưới gối đầu ra một cái túi tiền cũ nát, bên trên thêu một chữ "Ngọc", nhìn chằm chằm rồi khóc.
"A Hồi, đợi ta..."
Rượu độc đêm nay Khương Ngọc uống chính là do hắn tự bỏ vào.
A Hồi của hắn đi rồi, hắn sợ nàng một mình mang theo hài tử xuống âm phủ, cô nhi quả phụ dễ bị bắt nạt.
Khương Ngọc gắt gao nắm chặt túi tiền màu đỏ trong tay, kịch độc phát tác, nhổ ra từng ngụm máu tươi, hắn bắt đầu thấy được Ôn Hồi.
Nàng mặc áo cưới đỏ rực nhìn hắn mà cười thẹn thùng, nhút nhát gọi hắn, "Điện hạ...".
Khương Ngọc nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng, đối xử với nàng thật tốt, không bao giờ để cho nàng phải chịu ủy khuất nữa.
...
"Điện hạ, điện hạ,..."
Khương Ngọc mở to đôi mắt có chút mờ mịt, hắn không phải là... đã chết rồi sao?
Thị vệ Dịch Phong đứng bên cạnh thấy hắn tỉnh lại, vội đem lời Thái Hậu phân phó thuật lại cho chủ tử nghe.
"Thái Hậu nương nương nói, không cần biết là ngài có nguyện ý hay không, hôm nay ván đã đóng thuyền, cũng đã bái thiên địa xong, từ nay về sau Ôn cô nương chính là Yến thân Vương phi, tối nay cho dù có như thế nào đi chăng nữa, việc động phòng cũng là không thể tránh khỏi, ngài nghĩ thoáng một chút, đợi thêm một thời gian nữa, Thái Hậu nương nương sẽ thỉnh chỉ giúp ngài cưới Quý cô nương về làm trắc phi, ngài tạm thời nhịn một chút đi."
Khương Ngọc trợn tròn mắt, “Ngươi nói cái gì cơ?"
Hắn không phải là đã chết rồi sao?
Khương Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nơi này là thư phòng, trên tường còn treo một bức họa, nữ tử trong bức họa chính là đích nữ của Thái úy đương triều Quý đại nhân, Quý Cẩn Du, đây là tranh do chính Khương Ngọc tự tay vẽ ra.
Nhưng mà bức họa kia... là hắn đã vẽ vào năm 17 tuổi, thời điểm hắn chết đi đã là 27 tuổi... Bức họa kia không phải là đã sớm bị hắn vứt đi rồi sao?
"Chủ tử?"
Dịch Phong hơi dừng lại, cho rằng hắn vẫn còn đang vì chuyện bị ép cưới Ôn Hồi mà không vui, cố gắng khuyên giải, "Cẩn Du cô nương tuy chỉ có thể làm trắc phi, nhưng mà sau khi vào phủ xong chỉ cần có ngài sủng ái, cuộc sống cũng sẽ không quá..."
Khương Ngọc vội vàng ngắt lời hắn, "Hiện tại là lúc nào? Năm nào, tháng mấy?"
"...Vĩnh Trinh 5 năm, tháng 5 sơ năm, hôm nay chính là ngày đại hôn của ngài với Vương phi."
"Vương phi? Ôn Hồi?"
Dịch Phong cảm thấy chủ tử của hắn có thể là bị điên rồi, biểu hiện thật là đáng sợ, hắn nuốt nước miếng gật đầu, "Vâng, đúng vậy."
Vĩnh Trinh 5 năm tháng 5 sơ năm... Đúng rồi, hắn nhớ rõ, đây thật sự là ngày mà hắn cùng với Ôn Hồi thành thân!
"Tháng 5 sơ năm..."
Khương Ngọc lẩm bẩm, đôi mắt nhắm lại đột nhiên mở to, hắn duỗi tay ra hung hăng véo vào cánh tay của Dịch Phong một cái.
"Chủ tử..."
Dịch Phong ăn đau kêu lên một tiếng nhưng lại không dám thu hồi tay về.
"Đau không?"
Dịch Phong gật đầu.
Khương Ngọc hít sâu một hơi.
Nếu là đau, vậy thì có nghĩa đây không phải là một giấc mơ!