Bác Quân Nhất Tiêu, Trúc Mã Của Tôi Lại Khóc Rồi!

Chương 13. Bị phát hiện

Châu Sinh nghe lời nói của Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn đến bụng mình, bây giờ trong lòng cô cực kỳ rối rắm. Mang hết tâm tư đối đãi một người, biết là sai trái vẫn cố chấp làm một người thứ ba, chỉ vì tin vào lời hứa anh ta sẽ li dị vợ, lúc đó cô quên mất nguyên tắc làm ăn cơ bản rằng: lời hứa không có ràng buộc giấy tờ, suy cho cùng chỉ là lời hứa suông!- Tán Tán,, đến em còn biết luyến tiếc đứa nhỏ này,,thì em bảo chị làm sao nhẫn tâm với nó đây?

Tảng đá trong lòng Tiêu Chiến được hạ xuống, chị Châu Sinh suy nghĩ lại là tốt rồi!

- Em sẽ chăm sóc chị cùng đứa nhỏ thật tốt, giống như những năm qua chị đã chăm sóc em vậy.

Châu Sinh ôm lấy Tiêu Chiến, không ngờ đến lúc như thế này, người duy nhất cô có thể dựa vào lại chính là đứa nhỏ Tán Tán luôn ngây thơ hoạt bát trước mặt.

Thời gian gần đây, người trong công ty đều thấy thư ký Châu cùng thư ký Tiêu bên cạnh Vương tổng cực kỳ thân mật, ai cũng đồn đoán rằng chắc chắn giữa bọn họ âm thầm có tình cảm với nhau. Ở một phòng nghiên cứu trường đại học Bắc Kinh.

" Thiếu gia, hôm nay cậu Tiêu cùng thư ký Châu đến công ty, còn cùng nhau ăn sáng"

" 8h30 cậu Tiêu pha cho thư ký Châu một ly sữa"

" giờ trưa, hai người họ cùng đi mua nhà"

" 14h chiều, cậu Tiêu lại pha sữa"

......

Vương Nhất Bác đọc từng dòng tin nhắn mà đôi mắt đỏ đến sắp bắn ra tia lửa, thật hay cho một Tiêu Chiến, cậu mới đi có vài tháng liền có ý định ngấp nghé người khác, đến nhà cũng dẫn người ta đi mua. anh có tiền lắm đúng không? con thỏ nhỏ này không có cậu bên cạnh ngày càng to gan lớn mật rồi.

Vương Nhất Bác ra ngoài gọi điện thoại cho Tiêu Chiến:

- Tán Tán đang làm gì?

- Anh đang ở công ty a~, sắp đến giờ tan làm rồi, Nhất Bác hôm nay nghỉ học sớm sao? gọi Tán Tán sớm như vậy?

Vương Nhất Bác bên kia một đầu tức giận, lại nghe đến giọng nói của Tiêu Chiến, một dòng nước mát như chảy qua, đến cơn nóng lúc nãy cũng vơi đi hơn phân nửa.

- Không có gì, chỉ là quá nhớ Tán Tán, muốn nghe giọng một chút thôi..

Tiêu Chiến bắt đầu ỉu xìu xuống:

- Nhất Bác đã rất lâu không có về nhà, Tán Tán mỗi ngày đều phải ngủ một mình a~

Vương Nhất Bác nhắm hờ đôi mắt, [ lại nữa, lại cái ngữ điệu này, mỗi lần nói như vậy đều khiến cậu muốn buông bỏ tất cả gom hành lý trở về Lạc Dương ngay lập tức]

- Tán Tán ngoan, xong việc em sẽ tranh thủ về.

" Thư ký Tiêu,,, chị Châu Sinh ngất xỉu rồi"

Vương Nhất Bác nghe lời người bên kia báo đến, chỉ nghe âm thanh Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đi, trên tay vẫn không có tắt máy của cậu.

" Chị Châu SInh,,, mau tỉnh dậy,,,Chị...." - Cậu nghe được tiếng của anh vô cùng lo lắng. Bàn tay cầm điện thoại của Vương Nhất bác càng xiết chặt hơn. Một tia ôn nhu vừa mới nãy xuất hiện trong đôi mắt bây giờ cũng lạnh căm căm, cậu tháo đồ bảo hộ trên người nói với người bạn trong phòng thí nghiệm,

- Nhắn lại với giáo sư, tôi về Lạc Dương có việc gấp!

Người kia thấy cậu đùng đùng khó chịu, liền sợ hãi nói:

- Cậu đi rồi chỗ này phải làm sao?

- Yên tâm, tôi sẽ giải thích với giáo sư.

Vậy là ngay trong buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác một mình lái xe trở về nhà, không có báo trước.

Quay lại chỗ Vương thị, Châu Sinh đột ngột ngất xỉu, làm mọi người nhốn nháo cả lên, rất nhanh xe cấp cứu đã đến, Tiêu Chiến cùng trên xe với cô tới bệnh viện. Thât là trùng hợp, lúc y tá mang giường đến đẩy Châu Sinh vào phòng cấp cứu, một chiếc xe khác cũng đang lao thẳng vào.

- Bác sĩ,,, bác sĩ đâu,,, mau cứu lấy vợ con tôi. Một người đàn ông hốt hoảng hô lớn, người phụ nữ cũng cùng lúc được đưa vào trong. Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, anh ta không phải Cảnh Trì, bạn trai của chị Châu Sinh sao? Nhưng không quản được nhiều như vậy, ánh mắt anh liên tục hướng về cánh cửa đang sáng đèn bên kia.

15 phút sau:

- Người nhà của bệnh nhân Châu Sinh!

Tiêu Chiến nghe thấy, liền đứng dậy đi đến:

- Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi?

- Mấy tháng đầu mang thai,sao có thể thương tâm lao lực như vậy? cậu làm chồng cũng không biết chăm sóc người khác sao? Về sau phải tĩnh dưỡng cho tốt.

Tiêu Chiến nghe trong lời bác sĩ nói có gì đó không đúng, nhưng anh cũng không quan tâm nhiều, chỉ nghe nói mẹ con Châu Sinh bình an, anh liền thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn bác sĩ.

Cảnh Trì ở phòng đối diện tâm như lửa đốt, đôi mắt không ngừng nhìn vào bên trong, nhưng vô tình nghe đến tên Châu Sinh liền đưa mắt nhìn qua, mới phát hiện người đang cấp cứu bên kia là cô ấy...Hắn bước tới, nắm lấy tay Tiêu Chiến, hỏi gấp:

- Thư ký Tiêu, Châu Sinh cô ấy thế nào,,,còn đứa nhỏ?

Tiêu Chiến từ lúc thấy Châu Sinh khóc lóc, đâm ra chán ghét cảnh trì, vẻ mặt xa lạ trả lời:

- Cảm ơn anh Cảnh quan tâm, con em và chị Châu SInh vẫn ổn, mong rằng vợ con của anh Cảnh cũng giống như vậy bình an.