Sau đêm hôm đó, buổi sáng Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm không có ngủ được. Tiêu Chiến nhìn đến tròng mắt đỏ ngầu của cậu, liền quan tâm hỏi:- Nhất Bác, đêm qua mất ngủ sao? mắt đỏ lên hết rồi kia.
Tiêu Chiến chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó tiến tới nhẹ nhàng áp lên đôi mắt của Vương Nhất bác, xúc cảm ấp áp từ bàn tay anh truyền đến, Vương Nhất Bác cũng yên lặng nhắm hờ hưởng thụ. Tiêu Chiến vừa mới tắm ra, quần áo đi làm vẫn còn chưa mặc tử tế, cúc áo trên trường theo thói quen không có cài hết, trước tầm mắt của Vương Nhất Bác ẩn ẩn hiện hiện hai ba dấu đỏ hồng chính mình để lại hôm qua, cậu âm thầm nở nụ cười.
- Đã đỡ hơn chưa, hửm Nhất Bác? sáng sớm em có cái gì vui?
- A,, không có cái gì vui, Tán Tán mau thay đồ, em đưa anh đến công ty.
Tiêu Chiến nghe lời xoay người đứng trước gương chỉnh trang lại y phục chính mình, cài lên cúc áo, thắt cà vạt, sau đó khoác chiếc áo ves lên người, Vương Nhất Bác ngây người nhìn bóng lưng của anh, Tán Tán của cậu, dù cho mặc đồ công sở vẫn một kiểu dễ thương như vậy. Cậu biết bản thân đến thời khắc này bản thân đối với Tiêu Chiến chính là một kiểu u mê không lối thoát.
Thấm thoát đã đến thời gian ôn luyện thi đại học của Vương Nhất Bác, ba Vương trước giờ chưa từng đặt nặng vấn đề thành tích với con trai, tuy nhiên VƯơng Nhất Bác cũng không phải một cậu ấm ham hưởng thụ chơi bời, học bá của trường Lạc Dương chưa bao giờ rơi vào tay người khác. Thời gian này, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác học bài đến tối muộn, đôi khi còn giúp ba Vương giải quyết một số việc của công ty, đôi lúc giữa đêm thức giấc, anh vẫn thấy Vương NHất BÁc ngồi bên bàn làm việc.
Thấy người nằm trên giường một mực lăn qua lộn lại, Vương Nhất Bác bỏ cây bút trên tay xuống, đi đến vuốt mái tóc của Tiêu Chiến, ôn nhu hỏi:
- Sao vẫn chưa ngủ?
Tiêu Chiến theo thói quen ôm lấy vòng eo rắn chắc của Vương Nhất BÁc, dụi đầu vào người cậu, nhỏ giọng nói:
- Nhất Bác làm việc, Tán Tán không quen ngủ một mình..
Vương Nhất BÁc nhìn Tiêu Chiến như con mèo nhỏ quấn lấy chính mình, bàn tay xoa xoa sau lưng Tiêu Chiến, dỗ dành..:
- Được, bây giờ chúng ta liền đi ngủ.
Tắt đèn, Vương Nhất Bác trở lại giường, cùng Tiêu Chiến chui vào ổ chăn. Trong đêm tối, lặng yên nghe người trong lòng mình đều đều thở nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào ngực Vương Nhất Bác, gợi lên một cỗ ngứa ngáy.
- Tán Tán...
- Hửm?
- Nếu như em phải đi học xa, mỗi khi anh không ngủ được sẽ như thế nào?
Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, quả nhiên từ lúc đến đây, anh đã quen đêm đêm một chỗ với VƯơng Nhất BÁc, mười năm trôi qua, chưa từng xa nhau quá 2 đêm. Nhưng lần này Nhất Bác đi học, nhanh thì 10 ngày nửa tháng trở về, còn chậm...cũng không biết rõ thời gian thăm nhà là bao lâu.
- Nếu Tán Tán thấy nhớ, sẽ đến đó tìm Nhất Bác a~
Vương Nhất Bác vòng tay trong chăn xiết chặt Tiêu Chiến, dặn dò:
- Không được đi, anh ngốc như vậy, chạy đến Bắc Kinh kẻo lại bị người ta lừa đi mất thì sao? ngoan ngoãn ở nhà chờ em về.
Tiêu Chiến chỗ nào chấp nhận mình ngốc, liền cãi:
- Tán Tán mới không ngốc, chú Vương đều nói Tán Tán là chàng trai làm việc tốt nhất công ty.
Vương Nhất Bác thấy con thỏ ngốc kia lại không chịu mình ngốc, cũng không vạch trần, chỉ trầm thấp cười, sau đó yên lặng ôm người chìm vào giấc ngủ.
....Tiêu Chiến,,,thực ra em sợ,, nếu đi rồi, người chân chính không ngủ được mỗi đêm là em...