Bác Quân Nhất Tiêu, Trúc Mã Của Tôi Lại Khóc Rồi!

Chương 4. Có kẻ để ý Tán Tán

Buổi tối, Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn học, Tiêu Chiến ở trên giường chơi game, Tiêu Chiến thích game, còn Nhất Bác thích nhìn Tiêu Chiến chơi game, lúc anh tập trung chơi, chiếc răng thỏ còn vô thức cắn lấy cánh môi dưới.

*Ting, ting, ting…

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhíu mày, sau đó không nói gì tiếp tục chơi game, sau đó còn có hối thúc một chút:

“ Nhất Bác, học bài nhanh lên, cùng Tán Tán chơi đi, những kẻ này không nhường Tán Tán, sắp thua mất rồi!”

* Ting, ting, ting…

Tin nhắn tiếp tục đến, Tiêu Chiến lẩm bẩm “ Thật phiền a~”

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, liền buông bút đi đến bên giường, giam Tiêu Chiến trong vòng tay của mình, để anh tựa vào l*иg ngực, cầm lấy điện thoại dỗ:

“ Nào, không bực mình, em giúp Tán Tán gϊếŧ Boss”. Ngón tay Vương Nhất Bác cử động một cách chuyên nghiệp, Tiêu Chiến liền mừng rỡ theo dõi, cậu nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của anh mà lắc đầu cười, con người này thật dễ vui vẻ a~.

*Ting,,ting,,ting..

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất nhanh liền thấy người gửi tin nhắn tới có tên là Tống Dực, trong đáy mặt xuất hiện một tia lạnh lẽo.

“ aaaa,, Nhất Bác thật giỏi nha, win rồi, win rồi” Tiêu Chiến vui mừng ôm lấy điện thoại sau đó lăn lung tung trên giường. Con thỏ ngay lúc vui sướиɠ vì thằng một trận game kia không hề để ý người đang ngồi trên giường cùng mình đang âm thần lấy điện thoại ra tra trên vòng bạn bè của chính mình.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thâm trầm cười, nụ cười đó vốn không nên xuất hiện trên gương mặt một thanh niên 17 tuổi, nhưng kỳ lạ là, dường như nó rất hợp với thần thái của Vương Nhất Bác.

“ Tán Tán, bây giờ có muốn ăn kem không?”

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, liền vui vẻ đi xuống nhà dưới lấy kem, Vương Nhất Bác liền mở điện thoại của anh lên mở xem đoạn chat *ting ting liên tục vừa rồi, chỉ có gửi qua, chưa được phản hồi:

“A Chiến,,,hôm nay em làm rất tốt”

“ Em đã ăn cơm chưa”

“ Ngày mai, tôi đến đón em đi ăn trưa nhé”

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, lại nhắn một câu:

“ 11h30 ngày mai, gặp tại tiệm bánh ngọt đối diện công ty” Sau đó liền khóa màn hình điện thoại.

Tiêu Chiến được người làm chuẩn bị cho 2 ly kem, 1 ly dâu và 1 ly socola đang cẩn thận mang lên đưa cho Vương Nhất Bác 1 ly.

“ Nhất Bác, mau mau, kem thật lạnh a~”

Tiêu Chiến để vội ly kem của mình lên bàn, mang bàn tay lạnh buốt nhào tới luồn vào trong áo Vương Nhất Bác. Cảm xúc lạnh lẽo ập đến làm cậu nổi cả da gà, còn kẻ đang gây chuyện lại cười khúc khích. Tiêu Chiến nào biết, Vương Nhất Bác vì giây phút này mà cảm thấy ấm áp dường nào, trong mối quan hệ giữa hai người, rõ ràng có mỗi Tiêu Chiến ngốc là không biết.

“ Tán Tán, em đút kem cho anh nhé”

Tiêu Chiến không nghi ngờ gật đầu, còn cậu, nhanh chóng múc một muỗng ngậm vào miệng, sau đó nhanh tay giữ gáy Tiêu Chiến kéo qua, khi đôi môi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác lại thành thục đẩy viên kem còn chưa kịp tan về phía anh.

Người nào đó quá bất ngờ vì hành động nhanh như chớp của Vương Nhất Bác, máy móc mà nuốt viên kem xuống cổ họng, Vị socola thơm lừng, một dòng mát lạnh lan ra khắp người, đôi môi vẫn chưa thể tách khỏi người kia,, anh chỉ cảm thấy cánh môi mình bị cậu mυ'ŧ lấy vừa ngứa lại vừa tê.

Chụt,,, khi Vương Nhất Bác lưu luyến rời ra đôi môi Tiêu Chiến ra, lại làm phát ra một âm thanh hơi xấu hổ. Thấy anh vẫn mở to mắt nhìn mình, cậu cũng có chút gượng gạo.