Thâu Hương Thiết Ngọc

Chương 8:Ngu xuẩn

Nguyệt Yến vừa muốn vén rèm, liền nghe thấy bên trong nội thất truyền đến một tiếng kinh hô, vội vàng chạy đi vào, trong miệng thấp giọng hỏi, “Thái Hậu, ngài có cái gì phân phó? “

“Lui ra!” Còn chưa chờ Nguyệt Yến tiến vào, Lý Đàn đã quát nàng ngưng lại.

Nguyệt Yến vội vàng ngừng bước chân, nhẹ giọng đáp, Lý Đàn vốn là không thích nô bộc vây quanh bên người hầu hạ, bởi vậy ban đêm trong phòng đều sẽ không có người gác đêm, mà là ở phòng xép bên cạnh mới có thể để người canh gác.

Càng miễn bàn tới chuyện Lý Đàn vừa tỉnh khi tính tình đặc biệt không tốt, bọn nô tỳ đều sẽ không chọn lúc này đi tìm xúi quẩy, một lát sau trong điện liền khôi phục sự yên tĩnh.

Ánh nắng rơi xuống mành trướng, sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên qua, Lý Đàn nhìn ánh từng hạt bụi lơ lửng trong tia nắng, lần đầu tiên trong đầu nàng không thể suy nghĩ được, giống như trong đầu chỉ có hồ nhão, khó chịu cực kỳ.

Nàng quần áo chỉnh tề, cùng lúc đi ngủ hôm qua không có gì khác biệt, nút buộc vẫn nguyên dạng là hình hoa sen kết.

Nàng do dự trong chốc lát, vẫn duỗi tay cởϊ qυầи áo, thân mình bại lộ dưới ánh nắng, trắng mịn như sứ, trơn bóng không tì vết.

Ngực nhũ phát dục thành thục, mềm mềm trắng trắng không có một dấu vết lạ, màu da nhạt đến nỗi nhìn thấy từng tia máu màu xanh nhạt tinh tế ẩn ẩn hiện lên, lại không lưu lại bất cứ tung tích gì, tiểu tiêm nhi yên ổn mềm nhỏ ở giữa quần vυ' phấn hồng, không có dấu vết có người dùng môi lưỡi đem nó liếʍ mυ'ŧ ra tới, cũng không có người dùng hàm răng tra tấn nó.

Vòng eo quanh co khúc khuỷu động lòng người, mông nhỏ trắng nõn, hai chân giống như măng tre thon dài, không có người dùng sức bóp chặt eo nàng, không có người hung hăng đánh mông nàng, không có đem hai chân nàng dùng sức tách ra chà đạp.

Hết thảy đều là mộng, mà hiện tại, kí ức của giấc mộng cũng không ngừng trôi đi, trợn mắt, Lý Đàn giống như còn nhớ mang máng giọng nói hắn, hình dáng hắn, chỉ ngây người trong chốc lát, liền đã giống như cách lớp nước, sương mù che mắt, hắn không phải người nọ, người nọ cũng không phải hắn.

Lý Đàn ngây ngốc đứng ở trên giường, sửng sốt sau một lúc, sau đó hung hăng tát chính mình một bạt tai.

Thật đúng là ngại ngày tháng sống quá yên ổn, liền ngu xuẩn đi.

Nàng Lý Đàn không phải ngu xuẩn, cho chù đúng là thiên hạ đệ nhất đại ngu xuẩn, thì cũng chỉ một lần thôi, tới lần thứ hai, cũng nên tỉnh ngộ biết đây căn bản không phải là trùng hợp.

Nàng ngẫm lại sự tình phát sinh từ hôm qua cho tới hôm nay, ở lả lướt tìиɧ ɖu͙© cất giấu hung hiểm vạn phần, bất luận chuyện gì truyền ra ngoài, nàng đều sẽ vạn kiếp bất phục, bản thân tự mình lạnh run.

Đây là tính kế, là mưu lược, là giả thần giả quỷ.

Nhưng nàng nghe báo cáo và quyết định sự việc nhiều năm, chù là con thỏ, cũng sẽ mọc ra răng nanh, huống chi nàng trời sinh không có lòng tốt.

Lý Đàn không tin thần, cũng không nhận quỷ.

Nếu muốn nói nàng bởi vì cảm thấy thẹn, bởi vì thể diện, bởi vì trinh tiết, liền đem việc này nhẹ nhàng bỏ quá, tận lực vùi lấp, không bằng kêu nàng trực tiếp đi chết cho sạch sẽ thống khoái.

Lý Đàn bắt đầu chải vuốt chuyện này, mỗi một điểm tình nghi đều không buông tha.

Nàng vì sao sẽ lại thất thố, thậm chí ban đêm phát mộng, thuần túy là bởi vì xuân tình? Cho dù đúng là kìm nén đã lâu, cũng sẽ không bất ngờ phun trào hung mãnh như thế.

Người luôn tin tưởng đầu óc của mình, càng là người thông minh càng là là người như thế, nhưng thân thể vốn dễ dàng thể thao túng, lại yếu ớt dễ tính kế. Người nào tự xưng là lý trí, thì càng dễ bị thân thể khống chế lúc nào không biết.

Đừng nói là người trong cung, dù nàng chỉ là gà mờ, cũng có biện pháp đảo loạn tâm trí người khác, càng không cần phải nói chỉ là phát dục thôi.

Khiến nàng sởn tóc gáy chính là, trong lúc nàng không biết, đã có người đã ẩn núp bên người nàng, dùng thủ đoạn lặng yên không một tiếng động mà điên đảo tinh thần nàng.

Đứng bên giường, sao có thể để người khác ngủ say? Không đem người này lôi ra, nàng tuyệt sẽ không thể an giấc.

Lý Đàn đem thời gian sắp xếp lại một chút, lúc nàng xuất hiện dị thường là sau khi tới Khánh Nguyên Điện.

Ẩm thực, rượu trái cây, đĩa chén, dầu tắm hoặc là hương liệu?

Đều có khả năng, nếu lại là nàng làm, tuyệt đối có thể xoá sạch mọi dấu vết.

Nếu là cắn chết không buông, chắc là có thể tìm ra manh mối, chỉ là mấy thứ này tất cả đều ở Khánh Nguyên Điện, có thể xác định một thứ còn nói được, nếu nghi ngờ quá nhiều, điều tra bốn phía, không khác gì đốt lửa tìm kiếm, kém cỏi.

Nếu vật chứng khó tìm, vậy ai có khả năng làm chuyện này?

Dẫn nàng đi Khánh Nguyên Điện là Nguyệt Yến?

Lý Đàn cẩn thận suy nghĩ, lại phủ nhận khả năng này, hôm qua lúc trước khi đi nàng đã hạ quyết tâm, cũng đã một thời gian, nên đi thăm dò ý tứ của tiểu hoàng đế, Nguyệt Yến hỏi chuyện chỉ là thuận theo tâm ý của nàng(LĐ), không phải chuyện nàng(NY) có thể quyết định.

Huống chi, Nguyệt Yến lúc đến ben cạnh hầu hạ nàng, nàng đã không còn thường ở lại Khánh Nguyên Điện nữa, Nguyệt Yến với Khánh Nguyên Điện không tính là quen thuộc, lại không có biện pháp nuôi trồng nhãn tuyến, so với giở trò ở Khánh Nguyên Điện, không bằng ở Khôn Linh Điện càng an toàn lại dễ dàng.

Nếu là vì để Lý Đàn không có cơ hội giấu đi chuyện này, Nguyệt Yến cũng không cần phí công trắc trở như thế, hoàng đế mỗi 10 ngày đều phải đến thỉnh an nàng, nếu muốn giở trò, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, liền có thể dẫn dụ hoàng đế tự nhiên tới đánh vỡ việc này.

Quan trọng nhất chính là, người hầu bên cạnh nàng, lai lịch, người nhà thậm chí hơi có thâm giao với nhánh gia tộc nào, nàng sớm tra qua một lần, sạch sẽ, mà lại không quá mức sạch sẽ, bảo đảm không phải là bị người cố tình tẩy trắng lai lịch đưa tới.

Vậy, chẳng lẽ là tiểu hoàng đế?

Ở Khánh Nguyên Điện ra tay, đối với hắn dễ dàng nhất.

Nếu là nàng thân lag Thái Hậu lại vì da^ʍ mĩ thất thố mà bị phát hiện, mặc kệ là bí mật giam lỏng, hay là nghiêm trị, đều vô cùng hợp lý, đặc biệt là nàng vốn dĩ chính là Thái Hậu thanh xuân trẻ tuổi, mặc dù không thể chiêu cáo thiên hạ, nhưng cũng coi như là hắn nắm được một nhược điểm chí mạng của nàng, khiến nàng không thể đánh trả.

Chuyện này, nếu là hắn làm, chính là một vốn bốn lời.

Lý Đàn tâm tình dần cứng rắn, vô tình mà tự hỏi các loại khả năng trí mạng.

Nhưng mà điểm mấu chốt trọng yếu, nàng không nghĩ ra.

Nếu đây là hoàng đế bố trí, lấy trí tuệ của hắn, một khi đã bắt đầu, chắc chắn không thể qua loa mà để nàng rời đi an toàn như thế. Không phải Lý Đàn kiêu ngạo, mà hài tử do nàng dốc lòng dạy dỗ, xuống tay tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, còn không thu hoạch được gì.

Bất kể chạng vạng phái người xâm nhập, hoặc là đêm qua vào phòng nàng phá hoại trong sạch của nàng, hoặc là vừa vặn, lưu lại vật chứng, đều là phương pháp tốt.

Mà không thể rút dây động rừng như vậy, rồi lại không có hậu chiêu phía sau, cứ thế để nàng nổi lên phòng bị, chuẩn bị phản khích liều chết?

Trẻ con ấu trĩ, cũng hiểu được không làm mua bán lỗ vốn như vậy.

Lý Đàn trong đầu còn dư lại cảm xúc trong mộng, vô số manh mối giống đang cuốn lại thành cuộn tơ, nhìn như nơi nơi là đầu mối, rồi lại không lần ra.

Đột nhiên, trong đầu nàng loé ra tin tức mấy tháng trước nàng từng nghe qua một tin tức, lập tức làm nàng nghĩ tới một khả năng khác tưởng chừng không hề liên quan, rồi lại quỷ dị mà phù hợp.

Nếu thật là như thế…

“Không nghĩ tới, đại ngu xuẩn dưỡng một tiểu ngu xuẩn”, nàng bất đắc dĩ mà cười, lẩm bẩm tự nói.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Editor: sorry mọi người, mấy hôm này mk bận chạy deline quá nên không kịp đăng chương mới 😘😘😘