Nâng Niu Chiều Chuộng

Chương 1: Nữ nhân hồng y

Trước vách núi, một nữ nhân xinh đẹp vung kiếm chém chết tên có ý đồ đánh lén, hồng y tung bay, xác người khắp nơi. Tên khác trong đó hô lên : " Ngươi đã trọng thương mà còn ngoan cố chịu đựng? Mau đầu hàng đi. " Nữ nhân vận hồng y khẽ nhếch môi nói : " Ngươi là cái thá gì mà bắt ta đầu hàng? Tiểu nhân vô sỉ, nếu không phải ta lơ là thì đã không trúng độc. " Tên kia nhìn thấy nàng cười xinh đẹp liền thất thần, ngay lập tức nữ nhân kia dùng khinh công bay tới một kiếm ngay tim khiến cho hắn đi chầu ông bà. Cùng lúc đó, một chưởng vung tới đánh cho nàng rớt xuống vách núi.

Không biết đã qua bao lâu, nàng lần nữa mở mắt, trước mắt là màn đêm u tối, tiếng nước chảy róc rách, lá cây xào xạt. Hoạ Liên ngơ ngác ngó xung quanh nghĩ " Mình chưa chết sao? Trúng độc, bị kiếm đâm xuyên, bị vỗ cho một chưởng, rơi xuống núi mà còn sống? " Cố gắng ngồi dậy mới phát hiện rằng...tay nàng vậy mà lại trong suốt?? Đưa hai bàn tay lên ngắm nghía, sau đó thử đưa tay chạm vào bông hoa bên cạnh thì kết quả chính là... Hoàn toàn không động vào được.

Quay đầu lại liền nhìn thấy thi thể của chính bản thân mình, Hoạ Liên khẽ rơi lệ, cảm giác mà nhìn thấy thi thể của mình nằm trơ trọi giữa nơi hoang vắng này mà mình lại chẳng thể làm gì thật khó chịu. Từng đợt đau âm ỉ truyền tới đại não khiến nàng rơi lệ càng nhiều. Cả cuộc đời nàng huy hoàng biết bao nhiêu mà giờ đây, đến khi chết lại chẳng có chỗ chôn, không biết khi nào sẽ bị thú hoang ăn mất xác, còn nàng, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì khác. Thử đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của bản thân nhưng cuối cùng bàn tay trong suốt lại...

Nỗi chua xót dâng lên từng đợt, cũng chẳng biết đã ngồi nhìn bản thân mình bao lâu, cũng chẳng biết nước mắt đã ngừng chảy từ khi nào. Hoạ Liên nhắm mắt lại, hai tay buông lõng, đến khi mở mắt lần nữa thì nàng đã quyết định không ngồi yên một chỗ nữa. Nàng thông suốt, nếu đã chết vậy thì nên buông bỏ, cho dù nàng tiếp tục ở đây cũng chẳng thể làm gì. Linh hồn bay lên ngắm chính mình lần cuối, để đưa ra quyết định này nàng đã rất khổ sở. Thử nghĩ mà xem, ai lại có thể chấp nhận việc nhìn thấy xác mình nằm giữa nơi hoang vu mà không biết khi nào thú hoang tới rồi ăn mất xác? Ai lại có thể giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, sợ hãi mà đưa ra quyết định? Ai lại có thể chấp nhận việc bỏ xác mình mà đi? Nhưng so với nó, Hoạ Liên càng không muốn thấy cảnh bản thân bị bất cứ con thú nào ăn mất mà mình chỉ có thể ngó và không làm được gì. Nàng, đã sáng suốt và kiên cường hơn rất nhiều người rồi.

Bay lượn lờ khắp nơi mà không xác định phương hướng và mục đích của mình. Hoạ Liên đi ngắm hết mọi phong cảnh ở dưới vách núi, tìm ra đường đi lên. Nàng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết bay tới bay lui, ngắm hết chỗ này đến chỗ khác và đến khi biết được đường thoát khỏi núi Vô Nhai này.

--------------------------------------------------

Cuối cùng, cuối cùng thì nàng đã thoát ra khỏi nơi đó, tuy có chút luyến tiếc nhưng nhiều hơn là sự vui sướиɠ. Nàng bay khắp nơi, tiếng cười thanh thuý vang lên có điều không ai nghe thấy cả. Niềm sung sướиɠ bao quanh toàn thân, Hoạ Liên vui vẻ ngắm khắp nơi, tới hôm sau nàng liền tìm thấy một thành trì gần núi Vô Nhai.

Nàng cảm thấy mình như được sống lại, sẽ không có ai hiểu được một mình giữa chốn rừng sâu hoang vắng là cảm giác cô đơn đến mức nào, sẽ chẳng có ai hiểu màn đêm đã khiến nàng thấy tuyệt vọng ra sao và càng không có ai hiểu cảm giác thời gian trôi qua vô vị, nhạt nhẽo khiến người muốn phát điên đến như nào. Giờ đây, nhìn nụ cười trên môi của những đứa trẻ, tiếng rao bán hàng và cả tiếng nói chuyện bàn luận khiến Hoạ Liên vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Nàng bay vào tửu lâu nghé tai nghe mọi người bàn luận.

Người qua đường Giáp : " Các ngươi nghe tin gì chưa, tân hoàng đăng cơ truy phong cho vị kia là Hiếu Nhã hoàng hậu. "

Họa Liên : " Tân hoàng là ai? Vị kia làm Hiếu Nhã hoàng hậu lại là ai? "

Người qua đường Ất : " Tin này của ngươi xưa rồi, tin của ta mới nóng, Yên vương của Vân quốc lật đổ thái tử lên đăng cơ đó, không những thế còn đem quân ra đánh chiếm Mông quốc đấy. "

Họa Liên : " Chậc, chuyện bình thường, cái này ta đoán ra trước rồi. Tên thái tử vô dụng kia sao đấu lại Yên vương? Ài, tên đó phúc hắc vậy mà. Còn Mông quốc thì sớm muộn cũng phải mất nước thôi, hoàng đế nước đó khiến dân chúng lầm than vậy mà. "

Người qua đường Giáp : " Thật sao? Nghe đồn thái tử Vân quốc ham mê tửu sắc, ăn chơi sa đoạ, bóc lột sức lao động khiến dân chúng phẫn nộ, nay cuối cùng cũng bị lật đổ, thật là trời cao có mắt a. Còn hoàng đế Mông quốc thì xa hoa, phung phí khiến dân chúng lầm than nay bị Yên vương đem binh sang đánh thật đúng là đáng đời. "

Họa Liên : " Ách, vị huynh đài này có cần khoa trương vậy không a. "

Người qua đường Bính : " Chẳng có gì mới mẻ cả, ngươi đã nghe nói về chuyện tạo phản của Lân quốc chưa? "

Người qua đường Giáp và Ất : " Chưa a, ngươi mau nói đi. "

Người qua đường Bính : " Ài, vị Lưu thượng thư cấu kết với Lộc tướng quân mưu đồ tạo phản, nhân lúc thái tử vừa lên ngôi quyền lực chưa nắm chắc liền muốn kéo thái tử xuống khỏi ngai vàng. Ai mà ngờ, thái tử dự đoán như thần, biết rõ ý đồ của Lộc tướng quân và Lưu thượng thư liền dụ họ vào bẫy, cuối cùng một lưới bắt gọn. Hai tên phản thần bị bắt giam và tru di cửu tộc. Sự tình này xảy ra sau khi tân hoàng truy phong hoàng hậu 20 ngày đấy. "

Họa Liên : " Hai tên kia mà đòi đấu lại thái tử Lân quốc? Nông cạn, gì mà quyền lực chưa nắm chắc? Tên đó quyền hành so với phụ hoàng hắn còn hơn nhiều, chẳng qua giấu giếm quá giỏi thôi, nếu không thì phụ hoàng hắn yên tâm để hắn sống? "

Họa Liên nghe xong liền bay ra khỏi tửu lâu. Vừa bay ra giữa đường cái liền thấy một chiếc xe ngựa lao tới, nàng vội vàng né ra, liền nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa tiệm bán vải. Tò mò bay lại gần thì nghe thấy người xung quanh bàn tán.

Người qua đường Sửu : " Đó là có phải là quý nữ của thành chủ, đại tiểu thư của Liễu gia - Liễu Từ? Nghe nói đại tiểu thư đang chuẩn bị cho đợt tuyển tú đầu tiên của tân hoàng. Dáng người thật đẹp a. "

Người qua đường Tí : " Đại tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân của thành Mạt Bắc chúng ta a, cầm kì thi họa đều tinh thông, lần này tuyển tú chắc chắn sẽ được chọn. "

Nghe vậy Họa Liên liền bay vào trong cửa tiệm để ngắm nhìn xem người được xưng là đệ nhất mỹ nhân này như thế nào, hảo tò mò a. Bay tới trước mặt Liễu Từ nàng liền thất vọng, ài, nhan sắc này nhìn cũng được thôi mà. Liễu Từ thiên về thanh tú, dịu dàng, khiến người khác nhìn vào là thấy thoải mái. Nhưng cũng không phải là hiếm gặp, nếu đem so sánh với nơi mỹ nhân đầy rẫy ở kinh thành thì quả thật còn kém xa. Không còn hứng ngắm tiếp, nàng bay xung quanh ngắm khắp nơi. Họa Liên chợt suy nghĩ " Hừm, ta đi theo nàng ta vào kinh thành vậy, không biết kinh thành đã thay đổi như thế nào rồi? " Nàng nhớ tới kinh thành, nơi mình đã sinh sống 18 năm, nhớ tới phụ mẫu nuôi của nàng, còn cả người ca ca kia nữa. Chua xót lắc đầu, không nghĩ tới chuyện cũ nữa, quay qua quay lại đã thấy xe ngựa đi mất. Họa Liễu đuổi theo và bay thẳng vào trong xe ngựa.

Về đến phủ thành chủ có bảng hiệu " Liễu phủ " thì xa phu dừng lại. Nàng bay xuống xe rồi đi tham quan phủ tự nhiên như nhà mình, dù sao thì cũng không ai thấy nàng mà. Chờ đến nửa tháng sau, Họa Liên xuất phát đến kinh thành. Trong thời gian đó nàng cũng biết được vị đại tiểu thư Liễu Từ này căn bản không dịu dàng như bề ngoài, mà thôi, việc này cũng chẳng liên quan tới nàng. Đi đường mất hết 5 ngày để đến kinh thành, Họa Liên sung sướиɠ đi dạo khắp nơi. Kinh thành cũng chẳng khác mấy lúc nàng còn sống, vẫn nhộn nhịp như thế. Họa Liễu quyết định sẽ sống ở đây a.

--------------------------------------------------------------------

16 năm sau.

Trong 16 năm này, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Ngô quốc trước kia đổi thành Hoạ quốc sau khi tân hoàng đăng cơ. Vì đợt tuyển tú lần đầu xảy ra sự cố nào đó mà bị hủy bỏ thì những năm tiếp theo vẫn chưa tuyển tú lần nào. Bởi vì sau năm đó chiến tranh xảy ra khắp nơi, Nam quốc bại trận trở thành thuộc địa của Họa quốc, tiếp đến Vân quốc, Lân quốc và Thiên quốc cũng tiến hành chiến tranh nhằm mở rộng thuộc địa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh nên hoàng đế quyết định tạm thời dẹp bỏ việc tuyển tú, đến khi chiến tranh kết thúc sẽ tính sau. Bởi vậy hiện tại hậu cung của hoàng đế Họa quốc trừ vị Hiếu Nhã hoàng hậu đã mất ra thì hoàn toàn trống không.

Tất nhiên điều làm Họa Liên bất ngờ nhất chính là... Aaaa, hoàng đế Họa quốc kia cư nhiên là ca ca Họa Tự của nàng nha. Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa biết vị Hiếu Nhã hoàng hậu kia là ai, cũng chẳng thể vào hoàng cung thăm ca ca vì long khí quá mạnh, nàng chịu không nổi. Rốt cuộc là vị nữ tử nào khiến ca ca của ta truy phong Hiếu Nhã hoàng hậu nha? Không biết nhan sắc đẹp thế nào? Tò mò quá. Bay khắp nơi đột nhiên Họa Liên thấy choáng váng, trước mắt tối đen rồi ngã xuống đất.

---------------------- Đôi lời của tác giả ---------------------------

Tui sẽ cố gắng ra chap mới cho các tình iu nha, để ủng hộ tui thì các tình iu hãy bình luận hoặc donate cho tui nha (≧▽≦)

Nếu bạn nào donate nhiều nhất mình sẽ tặng bạn đó chap truyện, bạn đầu tiên bình luận cũng được nha. Mình sẽ tổng kết 1 tuần 1 lần lượt donate cao nhất ( 3 chap ), cao nhì ( 2 chap ), cao ba ( 1 chap ) tại tác giả cũng nghèo lắm nên mong các bạn ủng hộ nhiệt tình a~

Nếu có sai sót hãy góp ý cho mình nha, iu nè (づ ̄ ³ ̄)づ