Thư viện an tĩnh, bọn sinh viên đều lẳng lặng ngồi một chỗ, làm chuyện của mình......
"Ngô ――"
Trương Thanh xấu hổ đến mức cũng sắp khóc ra, phía dưới... Phía dưới vì cái gì lại ngứa như vậy? Thật, thật khó chịu, rất muốn có thứ gì đó cắm vào, lấp đầy hoa huyệt do hư không mà co rút lại.
"Ân......"
Cảm giác được một cổ dâʍ ŧᏂủy̠ từ bên trong hậu huyệt chảy ra, nóng nóng, chảy tới trên qυầи ɭóŧ. Trương Thanh càng thêm thẹn thùng, luôn có một loại cảm giác sẽ bị người ta phát hiện.
Làm sao bây giờ, qυầи ɭóŧ khẳng định bị làm ướt, quá mắc cỡ rồi!
Thiếu niên khóc không ra nước mắt, thẹn thùng mãnh liệt cùng ngứa ngáy dâʍ đãиɠ ở nửa người dưới làm cậu có chút hoảng hốt, hoa huyệt cũng nhịn không được ẩm ướt hạ tiện mà chảy nước. Hậu huyệt càng không cam lòng yếu thế, từng chút lại từng chút gắt gao co rút rồi lại xoắn chặt, thịt mềm trong thành ruột quấy động, không chiếm được thỏa mãn lại chỉ có thể càng thêm hư không.
Sao...... Làm sao bây giờ, thật muốn, thật muốn côn ŧᏂịŧ lớn của nam nhân cắm vào, nhưng không thể dâʍ đãиɠ như vậy ...... Ô......
Trương Thanh nhẹ nhàng ở trên chỗ ngồi vặn vẹo cái mông trái phải, kẹp lên hai cánh hoa đè ép giữa hai chân.
Ân...... Quá...... Quá thoải mái......
Tuy rằng thực thẹn thùng bản thân lại ở trước công chúng làm ra chuyện mắc cỡ như vậy, nhưng kɧoáı ©ảʍ truyền đến thân thể lại không ngừng thúc giục cậu. Thật sự...... Thật sự quá thoải mái.
Bắp đùi cùng ghế dựa thô ráp đè ép qua lại cánh hoa non mềm, đem nó đè ép biến hình, hung hăng cùng nhau đè ép, cọ xát qua lại, mạnh mẽ mà nghiền áp...... Qυầи ɭóŧ bị ma sát đến thít chặt gắt gao lên khe hở cửa huyệt, một trận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt mà sung sướиɠ truyền đến, Trương Thanh thiếu chút nữa nhịn không được phát ra tiếng rên.
Ân...... Thật muốn, thật muốn có thể dâʍ đãиɠ mà cởϊ qυầи áo ra, phát ra tiếng rên phóng đãng, tùy ý an ủi bản thân...... Nhưng mà liêm sỉ cùng thẹn thùng lại ngăn cản hành động như vậy.
Biên độ vặn vẹo kẹp chân càng lúc càng lớn, mặt Trương Thanh cũng càng ngày càng hồng......
Nhưng mà ma sát phạm vi nhỏ căn bản không đủ thỏa mãn thân thể mẫn cảm dâʍ đãиɠ, hậu huyệt cũng dần dần truyền đến ngứa ngáy cùng hư không, muốn bị lấp đầy, muốn bị nam nhân cường tráng đặt dưới thân, muốn bị cự vật nóng cháy ra vào.
Như vậy, nhất định sẽ càng thoải mái nhỉ?
Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, nhịn không được nằm ghé lên bàn, nhỏ giọng phát ra một tiếng than khẽ.
Vì cái gì, vì cái gì chính mình lại phải chịu đựng như vậy, rõ ràng là thoải mái như thế, vì cái gì không thể an ủi bản thân càng thêm kịch liệt, càng thêm lớn tiếng phóng đãng mà kêu ra, vì cái gì nhất định phải vì bản thân cảm thấy thẹn mà từ bỏ chuyện thoải mái như vậy......
"Ân ――" muốn, muốn bắn......
Theo động tác kẹp hai chân chuyển động nhanh hơn, Trương Thanh rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, hoa huyệt chảy ra một cổ nước ấm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức sắc mặt cậu ửng đỏ, hai chân hơi hơi phát run. Hậu huyệt tuy không được thỏa mãn, nhưng rốt cuộc cũng không cơ khát như vậy nữa.
Đem gương mặt hồng đến không chịu được chôn ở trên bàn, thiếu niên vừa cảm thấy thẹn, lại vừa ủy khuất. Dùng sức cắn môi để tránh phát ra tiếng khóc khiến người khác chú ý, nước mắt yên lặng chảy xuống, thấm ướt cổ tay áo......
Rất thích như vậy...... Muốn thân thể bị đùa bỡn, muốn bàn tay lửa nóng vuốt ve toàn thân mình, muốn bị lấp đầy.
Ô...... Không muốn phải còn như vậy, ủy khuất chính mình ẩn nhẫn lặng lẽ thủ da^ʍ.
Hai bàn tay gắt gao nắm chặt, Trương Thanh ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau không kiềm chế lực dụ hoặc trời sinh của mình nữa, câu dẫn thì câu dẫn đi.
Làm một con da^ʍ yêu sắp tuyệt chủng, cậu vốn dĩ nên sa vào tính sự, lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân để thỏa mãn bản thân. Nhưng từ nhỏ không cha không mẹ ở cô nhi viện lớn lên, sau đó lại được nhận nuôi, nhận giáo dục của nhân loại, cậu lại có quan niệm cảm giác xấu hổ của nhân loại bình thường. Hơn nữa khẩu vị quá cao, không thích tính ái không có cảm tình, làm cậu vẫn luôn ẩn nhẫn tới thành niên rồi vẫn không có chính thức cùng người khác phát sinh quan hệ......
Nhưng là một da^ʍ yêu có thể nói là song tính nhân thiên phú dị bẩm, trên người cậu luôn có lực hấp dẫn kỳ dị đối với nam nhân. Nhân sinh mười tám năm nay nỗ lực giả xấu, không trang điểm, nuôi tóc mái, mắt kính to, cũng còn coi như là thành công che giấu đi. Nhưng mà hiện tại, cậu thật sự không muốn kiềm chế nữa.
Trương Thanh không ngừng tìm lý do ở trong lòng thuyết phục bản thân.
Rõ ràng liền có thể tìm người thỏa mãn mình, vì cái gì nhất định phải kiềm chế? Đây vốn dĩ chính là thiên tính của da^ʍ yêu không phải sao?
Sau khi nghĩ thông, cậu bỏ đi mắt kính đen to vốn dĩ không có số độ, đem tóc mái dài quê mùa đẩy ra hai bên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khả ái.
Về sau liền cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên đi, không cần kiềm chế nữa......