Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính

Chương 27: Tổng tài đại nhân (27)

- Nếu lần sau còn tìm tới gây chuyện, tôi sẽ gϊếŧ anh. - Dạ Tịch sâu sắc nhìn Cung Duật Hành.

Nếu là người không hiểu rõ chuyện nhìn thấy có lẽ đã cảm thấy giữa hai người có cảm tình gì nhưng chỉ Cung Duật Hành biết cái nhìn ấy đáng sợ thế nào.

Cô dám làm.

Không phải đe dọa.

Ánh mắt của cô buộc hắn phải tin những lời cô nói.

Cái nhìn bình đạm tanh máu của Tu La trước sinh mệnh yếu ớt.

Mà hắn thì tuyệt vọng giãy giụa trước bờ vực.

Cô...không thể sống.

Trong tiềm thức hắn xông lên cảm xúc muốn gϊếŧ cô rất mãnh liệt. Chưa bao giờ hắn muốn gϊếŧ một người như thế.

Bởi vì cô quá khủng khϊếp.

Cô không chết thì hắn sẽ chết.

Vạn kiếp bất phục.

- A, chị đang làm gì thế. Tiểu Vũ còn là trẻ con mà.

Giữa không khí tanh máu, áp lực thì một giọng nói trẻ con đột ngột vang lên, như nắng ấm vạch phá đêm đen, xua đi băng lãnh.

Âm thanh rất hay, còn với ngữ điệu làm nũng thật khiến cho người ta yêu thương.

Nhưng đó là với y tá đang đứng ở sau nhóc con thôi, còn Dạ Tịch chỉ thấy thật buồn nôn.

Luôn tranh thủ khắp nơi để khiến người khác ghê tởm muốn chết.

Thấy có người đến cô nhanh chóng thu lại con dao giấu sau lưng, còn bản thân thì như thường ngồi xuống trên ghế sofa gần đó.

- Bạn tôi đến thăm không cẩn thận trượt chân, cô tới đỡ hắn một chút. Tôi không tiện lắm.

- A...Được. - Cô y tá nghe lời nói thì tỉnh lại nhanh chóng vượt qua nhóc con tiến tới đỡ Cung Duật Hành.

Đến gần lại luống cuống vì người đang chống người ngồi dậy trên đất kia quá đẹp trai đi.

Mặc dù sắc mặt hắn không tốt lắm nhưng chỉ làm hắn thêm kiên nghị, lạnh lùng.

Đúng là hấp dẫn trí mạng mà.

- Tránh ra. Không cần .- Cung Duật Hành hất tay đẩy người y tá ra, bản thân tự đứng dậy, mặt đen như đáy nồi rời đi.

Nếu không phải bước chân hắn quá loạng choạng thì đúng là mĩ nam cao lãnh.

Biết sao được, cô xuống tay không nương tay chút nào, còn chưa tàn phế là rất may rồi.

Cô y tá mặc dù bị đẩy một cái nhưng vẫn không kìm được nhìn theo bóng lưng người đàn ông mặt đỏ bừng.

Soái chết mất.

- Chú đi cẩn thận. - Vào lúc Cung Duật Hành đi qua bên người, Cố Mặc Vũ cười tươi chào hỏi.

Khi hắn hơi khựng lại nhìn nó thì nhóc con mới dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy nói:

- Cha cháu gửi lời hỏi thăm đến chú hai của chú.

Cố Dịch Lãng quả thật trước khi nó đến đây có bảo nó nói với vị họ Cung này một câu như thế dường như hắn đã sớm biết nó sẽ đúng lúc gặp hắn ta ở đây.

Mặc dù không rõ câu này là ý gì nhưng nhìn biểu cảm dữ tợn của Cung Duật Hành lúc nhìn nó xem ra cũng không phải chuyện tốt gì.

- Nhóc nói với hắn cái gì thế?

Lúc Cố Mặc Vũ đi vào y tá vừa vặn kiểm tra xong đã đi ra ngoài.

- Vậy đêm qua chị nói với Cố biếи ŧɦái chuyện gì thế?

- Chẳng nói gì cả.

- Không nói gì? Không nói gì mà hắn nửa đêm nửa hôm dựng cả Cố gia dậy họp gia tộc à?

Đêm qua không rõ hắn phát điên cái gì về đến đại trạch là thông báo: Trong vòng 30 phút dòng chính họp mặt, người nào tới trễ trực tiếp trục xuất.

Không phải ai cũng ở tại đại trạch, có mấy người ở thành Đông cũng phải chạy cả thành phố đến gấp.

Ai ngờ thở không kịp chạy đến nơi thì tên điên kia lại nói lâu ngày không gặp chỉ muốn nhìn mặt mọi người một chút, giờ hắn nhìn xong rồi, mọi người có thể về.

Phải nói lúc đó nếu ý niệm có thể gϊếŧ người Cố Dịch Lãng chắc chắn đã chết không dưới trăm lần.

1 giờ đêm gọi người trong chăn phải lăn xuống đất, liều mạng lao tới thì chỉ nhận lại một câu như thế, đến người chỉ phải trong chăn lăn xuống đất như nó cũng muốn đánh người đây này.

Cố Dịch Lãng mặc dù thỉnh thoảng cũng thiếu đánh nhưng chưa lần nào thiếu đánh đến thế này nhất là từ khi Dạ Tịch xuất hiện hắn lại càng tỏ ra là người bình thường, tính khí cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Ai biết đêm qua từ chỗ cô về dây thần kinh nào của hắn lại lắp không đúng làm cả Cố gia nháo nhác, người ngã ngựa đổ.

- Người tốt như ta có thể làm gì hắn? Nhóc đánh giá quá cao ta rồi đấy. - Dạ Tịch lập tức phủi sạch trách nhiệm.

- Chị mà là người tốt à? Có biết tự hiểu lấy mình không?

Nó thật đau đầu về định nghĩa "người tốt" của cô.

- Nếu không thì sao? Cũng có thể có người ám hại nên hắn không vui thì sao?

- Thế nhưng người chịu trận chính lại là chú hai tôi. Chị nói xem hắn phát điên vì cái gì?

- Hắn làm gì vị Cố nhị thiếu thân ái kia rồi? - Lực chú ý của Dạ Tịch lại nằm ở câu trước, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu sau.

- Còn có thể làm gì? Ném hắn xuống chi nhánh Trường Thanh chứ sao. Hơn nữa còn yêu cầu hắn trong nửa năm khiến doanh thu tăng 200% nếu không thì cuốn gói cút khỏi Cố gia.

- Chậc, thật đáng thương nha.

Chi nhánh Thanh Tiêu của Cố gia là chỗ nào? Là chi nhánh duy nhất giữ kỉ lục 5 năm thua lỗ lớn. Là nơi duy nhất thua lỗ trong sản nghiệp khổng lồ của Cố gia.

Nơi đó là một quần đảo nằm xa đất liền hơn nữa vị trí còn tương đối nhạy cảm về chính trị. Có thể ăn nên làm ra bằng con đường chân chính ở đó khó như lên trời.

Dân bản địa thì cổ hủ lạc hậu, chính phủ thì luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động, để lấy được quyền kinh doanh ở đó đời trước Cố gia đã phải rót vào một khoản tiền lớn.

Vốn nghĩ nơi đó sớm muộn cũng được quan tâm tới, ai nghĩ tới nơi đó lại vướng phải tranh chấp chủ quyền với nước láng giềng, thậm chí còn căng thẳng đến mức đưa nhau ra tòa án quốc tế. Cuối cùng bởi vì chứng cứ đôi bên đưa ra không đủ nên chuyện này phải tạm gác lại.

Hiện tại nhìn như yên bình nhưng thực chất bên trong sóng ngầm mãnh liệt, chỉ cần không cẩn thận có thể trở thành tội đồ khơi mào chiến tranh.

Thương nhân đúng là có địa vị cao thật nhưng trước mắt chính giới thì cũng chỉ như con sâu cái kiến.

Hiện tại quyền kinh doanh ở Trường Thanh chẳng khác nào quả miếng bánh tẩm độc. Một nửa là hương vị thơm ngọt, một nửa là kịch độc trí mạng. Cầm trong tay thì ngứa ngáy, ăn vào thì sợ trúng kịch độc.

Trước đây khi thỏa thuận quyền kinh doanh ở đây gia chủ khi đó của Cố gia vì nhìn thấy tiềm năng vô hạn của nơi này đã kí luôn một bản cam kết toàn quyền kinh doanh bù lại phải đảm bảo kinh doanh liên tục ở đây để đảm bảo vấn đề chủ quyền.

Cho nên hiện tại chỉ có thể cắn răng hoạt động. Chết cũng phải hoạt động.

Thua lỗ đành để các chi nhánh khác bù vào.

Giờ thì tốt rồi, Trường Thanh hiện tại trở thành trò cười của người trong giới mà Cố gia chỉ có thể nhẫn nhịn để họ cười.

Cố nhị thiếu bị ném tới chỗ này không những thế còn phải làm cho chi nhánh ở nơi này đạt doanh thu 200% so với kì trước trong vòng nửa năm khác nào muốn gián tiếp trục xuất hắn khỏi Cố gia.

Chuyện này kì thực là một công hai việc.

Bề nổi là thay cô trả thù chuyện Cố nhị thiếu lúc trước, nhưng bản chất lại là cắt đứt mối liên hệ của cô với hắn, không để cô có thể lợi dụng hắn để can thiệp vào việc của Cố gia đồng thời diệt đi người có khả năng tranh đoạt cuối cùng với Cố Dịch Lãng.

Trong chính văn mặc dù Cố Dịch Lãng gần như không xuất hiện nhiều nhưng có đoạn nhắc đến việc Cố thị nội loạn nghiêm trọng sau đó mặc dù Cố tổng chấn chỉnh kịp thời nhưng Cố thị đã không còn vị thế chiếm lĩnh như cũ nữa mà là EG nhân cơ hội vượt lên.

Dựa vào dã tâm của Cố nhị thiếu Dạ Tịch chắc chắn người gây nội loạn cho Cố gia chính là hắn.

Hắn là một tên cáo già luôn phủ bụi lên năng lực của mình, ẩn thân giữa trụy lạc, phóng túng để âm thầm tìm cơ hội.

Nếu không phải cô gây chuyện cùng hắn nhiều lần khiến Cố Dịch Lãng chú ý hơn tới hắn có lẽ anh ta cũng không đánh giá quá cao con cáo tâm cơ này.

Cho nên cũng vì việc này mà trước đây hắn mới đồng ý gỡ bỏ theo dõi đối với Cố Mặc Vũ coi như đáp lễ với cô.

Chuyện đưa Cố nhị thiếu đi Trường Thanh cũng không thể nói trước là lợi về bên ai.

Trời cao hoàng đế ở xa, Cố Dịch Lãng cũng là mạo hiểm thả hổ về rừng.

Xem ra lại có một màn kịch hay phải xem rồi.

- Đúng là giả mù sa mưa. - Nhóc con thấy cô trầm tư thì mở miệng châm chọc.

- Xét về thảo mai tôi còn phải cam bái hạ phong với nhóc cơ.

- Ai thảo mai? Chị đừng có gắp lửa bỏ tay người. - Cố Mặc Vũ lập tức xù lông.

- Ai đáp chính là người đó nha.

- Chị...

- Tôi nói này, nhóc không phải đi học à? Suốt ngày chạy tới làm gì, tôi nhìn đến mệt mỏi rồi.

- Tại ai mà tôi phải bỏ học hả? Còn không phải tại chị đi lại không cẩn thận à? Giờ sao lại oán lại tôi rồi? Đồ vô lương tâm.

- Tôi bắt nhóc đến à?

- Tôi... Tôi bị Cố biếи ŧɦái ép đấy! Chị nghĩ là tôi muốn đến à? - Cũng không biết là nói cho người nào nghe mà rống lớn thế.

Còn lâu nó mới nói là nó không yên tâm...Phi...Nó mới không lo cho người điên này. Nó chẳng qua muốn đảm bảo cô còn sống để thực hiện giao kèo. Đúng. Chính là như thế.

- Vậy thì mời đi. Ta sẽ nói với hắn. - Dạ Tịch phất tay đuổi người.

- Tôi...

- Đi đi, nhỡ đâu nhóc bị lưu ban thì tôi đào chục thước đất chui xuống cũng không hết mất mặt.

- Hừ, đi thì đi. Chị đừng có không có tôi thì không sống được đấy.

- Yên tâm, không có nhóc tôi sống càng tốt.

- Để tôi chống mắt lên xem. Người phụ nữ xấu xa. - Nhóc con hùng hùng hổ hổ mở cửa đi ra ngoài.

Tức chết nó. Sao nó lại không ngại vất vả đến chăm sóc cô chứ? Cô có để vào mắt đâu.

Cho mi đần độn này, ai cần mi đêm qua bị phạt đứng tấn cả đêm sáng nay vẫn tìm tới sớm chứ! Ai cần mi tích cực thế làm gì.

Nhóc con vừa tay trái đánh tay phải vừa tự mắng mình trong lòng.

Bóng người nho nhỏ xiên xiên vẹo vẹo, tóc ngắn hơi rối trông thật đáng yêu.

Dạ Tịch nhếch môi đứng ở cửa phòng nhìn bóng nó rời đi, tay thì vẫn đang bấm điện thoại.

- Ai nha, xuất viện thôi. - Ném điện thoại lên bàn, cô đến chỗ tủ cá nhân trong phòng thu dọn.

Điện thoại thoáng sáng lên, tin nhắn gửi tới chỉ có một chữ "" Vâng".

Bên này Cố Mặc Vũ vừa đi ra cửa bệnh viện vốn muốn đi, lại không kìm được mà nhấc chân sang đường đi qua cửa hàng tối qua hai người ăn cơm. Sau đó vừa tự nhủ trong lòng mình bị ma quỷ ám ảnh vừa mua những món hôm qua cô ăn nhiều nhất để người gửi tới bệnh viện.

Làm xong những việc này ra ngoài thì nó đã thấy tài xế riêng của mình đến đón rồi.

Rõ là nó không gọi cho ông ấy mà. Sao ông ấy lại biết đến đây đón giờ này?

Kì lạ thật đấy.

-------------------

- Lam tổng hôm nay lại có thời gian đi đón tôi cơ à? - Dạ Tịch cầm theo một túi nhỏ mở cửa xe đi vào.

Cô có gọi người đến đón mình không nghĩ người tới lại là Lam Trạch đã lâu không gặp.

- Cũng không phải rất rảnh, chẳng qua Nhan tổng nhập viện mà không tới được bản thân tôi cảm thấy có lỗi.

- A, vậy xem ra chuyện tôi nhờ anh làm đã ổn thỏa?

- Không dám, nhưng kết quả cũng không tệ lắm.

- Vậy Lam tổng có thời gian nghe ngóng chuyện của Bạch tiểu thư sao?

Dạ Tịch còn chưa dứt lời xe đột ngột phanh gấp, nếu không phải cô phản ứng nhanh khả năng đã đập đầu vào kính xe.

- Xin lỗi Nhan tổng, tôi không chú ý. - Lam Trạch nắm chặt tay lái kìm giọng tạ lỗi.

Đằng trước đèn đỏ vẫn đang đếm số, dường như anh ta thực sự là phanh gấp để dừng đèn đỏ vậy.

- Không sao. Hi vọng Lam tổng lần sau tập trung hơn. - Lời này nghe thế nào cũng có ẩn ý khác.

- Tôi đã biết.

Dạ Tịch ngồi trên xe không có việc gì làm liền lấy laptop ở bên cạnh xem nội dung trong USB lúc sáng Cung Duật Hành ném cho mình.

Không mở thì thôi, mở ra lại là một màn hết sức đặc sắc, đủ loại góc độ, đủ mọi bối cảnh, đủ kiểu người, chỉ có nữ chính là duy nhất, đều là mẹ Bạch thân yêu của nữ chính.

Ai nha, cô còn chưa kịp đưa mấy bức ảnh này cho Đường gia chủ cơ mà, ai lại nhân danh cô hành động nhanh thế?

Đằng sau còn có mấy tấm ảnh chụp cô với một người đàn ông đội mũ che mặt gặp nhau. Sau đó nữa còn có một file ghi âm.

Dạ Tịch đeo tai nghe thì đó là một đoạn hội thoại. Đại ý là người đàn ông trong ảnh có giao dịch với cô, cô đưa tiền hắn đưa đồ gửi đến Cung gia.

Hắt nước bẩn cũng hắt thật chuyên nghiệp đấy.

Để cho người của nam chính tra lệch hướng thế này cũng thật là giỏi.

- Lam tổng, nhờ anh một việc.

- Mời Nhan tổng nói. - Lam Trạch vừa kìm xuống bất ổn trong lòng vừa nói.

- Làm rõ chuyện trong USB này giúp tôi. - Vừa nói cô vừa để USB lên phía trước.

Tra? Cô sẽ không bao giờ yêu cầu anh ta làm những việc ngoài chuyên môn, hiện tại lại yêu cầu chỉ có thể là việc trong USB có liên quan đến anh ta. Hơn nữa anh ta còn có dự cảm nó liên quan đến Bạch Linh San.

Cô sẽ không dưng nhắc đến Linh San chỉ để anh ta tập trung vào công việc hơn.

Cô không phải kiểu người sẽ đi quản đời tư của người khác.

Cho nên rốt cuộc là chuyện gì?