Khi Ngân Hy ngủ dậy, cô không cần mở mắt cũng biết nơi đây là đâu bởi mùi hương của anh ngập tràn trong khoan mũi cô. Nhìn xuống chiếc áo anh đang mặc trên người, Ngân Hy cười tủm tỉm lấy điện thoại ra đứng trước tấm gương lớn ở tủ thay đồ chụp một kiểu.
Chụp xong đặt làm ảnh đại diện thì cô phát hiện ra mình cầm nhầm điện thoại của anh. Cô lười đổi lại nên cũng mặc kệ. Lúc ra ngoài thấy Lâm Huy đang nằm trên sofa, bộ dạng lười biếng nằm coi tivi.
"Ưm" Ngân hy ôm anh từ phia sau lại bị kéo lên đằng trước yên vị trên đùi anh. "Đói chưa" "Anh bế em đi ăn"
Ở nhà Lâm Huy không mặc áo, chỉ có chiếc quần dài bao lấy đôi chân thẳng tắp vài miên man của anh.
"Anh à, em thấy mình không giống anh em" "Tại sao"
Ngân Hy phụng phịu "anh cao gần 1m9 còn em chỉ 1m65"
"nhỏ nhỏ dễ ôm dễ hôn, người yêu em có tuổi rồi không còn sức bế vật nặng" "Anh nói vớ vẩn"
Cũng nhờ câu nói này của anh mà Ngân Hy vui vẻ hơn, ăn cũng đặc biệt nhiều. Cô ôm bụng nằm trên sofa nhìn anh đang xếp bát vào máy rửa "Anh sao lại dụ dỗ em ăn nhiều, lỡ đâu nặng quá anh không bế nổi thì sao"
"Yên tâm, anh nhiều tiền có thể mua xe đẩy em" Ngân Hy tức giận, anh nói thế khác gì bảo cô là heo. "HỪ.....giận anh, không thèm nói chuyện với anh"
Xong việc anh vào trong phòng thay đồ đến công ty "Em ở nhà nghỉ ngơi, anh đến công ty chiều về đón em đi mua đồ"
"Đồ đáng ghét dám bỏ em ở nhà một mình."
Ngân Hy nghĩ đến điện thoại lúc nãy "Không biết anh ấy thấy chưa nhỉ"
Bên này, Lâm Huy vừa nói điện thoại với trợ lí xong, mắt thấy cô nàng trên điện thoại. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng anh nhìn rõ người con gái mặc mỗi áo sơmi trắng của anh ở trước gương đang khoe dáng. Da trắng dáng xinh ửa kín nửa hở bức anh muốn điên. Vừa ra khỏi nhà tầm 15p đã thấy nhớ.
Cảm giác có người ở nhà chờ mình đi làm về thật sự rất hạnh phúc.
Khi anh vừa về đã thấy trên bàn dọn sẵn đồ ăn, Ngân Hy mặc áo đen của anh bước ra từ nhà tắm. Đến bên cạnh lấy cặp của anh để lên ghế "Em có để sẵn đồ với chuẩn bị nước ấm cho anh rồi"
Ôm cô một cái mới nghe lời mà đi tắm. Lúc anh ra, Ngân Hy đặt điện thoại xuống bàn bắt đầu múc cơm.
"Điện thoại của anh....." "Là em đặt nhầm, xin lỗi anh" Cô ngắt lời anh ngay lập tức.
Cả bữa cơm không nói lời nào cũng chỉ ăn hai đũa cơm và rau xanh, không đυ.ng đến miếng thịt nào. "Em ăn uống cho đàng hoàng"
Ngân Hy không đáp lại, cô coi như không nghe thấy gì. Nhớ lại câu đùa lúc trưa của mình anh mới biết nha đầu này đang dỗi "ANh đùa thôi, em như nào mà anh không bế được cơ chứ"
"Không ăn uống đàng hoàng em ngất ra đấy anh lo lắm"
Ngân Hy nhìn anh một cái, đặt bát xuống rở về phòng. "Em no rồi"
Bụng dưới co thắt khó chịu, Ngân Hy biết chắc do bà dì đến. Cô khônhg mang đồ theo ênn đành lên mạng đặt rồi chờ người ta giao đến.
Tầm nửa tiếng đã có, Ngân hy thay lại đồ đồng phục xuốg lấy đồ. Lúc đó Lâm Huy đang nói chuyện ngoài ban công nên anh không để ý đến.
Vô tình nhìn xuống dưới sân thấy người mặc đồng phục cấp 3 quen quen, anh nhìn lại thfi không thấy người đâu. Vào phòng không thấy người anh biết chắc lcus nãy là Ngân Hy. Vội vàng cầm chìa khóa xe cùng áo khoác đi bắt người về nhà.