Kết thúc buổi học văn nhạt nhẽo, Ngân Hy xách cặp đi về nhà. Vừa đến cổng thì gặp ba mẹ đang định đi đâu đó, mẹ gọi cô đến " Con vào nhà nhớ đóng cửa cẩn thận, cơm mẹ nấu sẵn chỉ cần hâm lại thôi nha"
"Vâng ạ, tạm biệt ba mẹ" Làm theo lời ba mẹ dặn, cô đi lên phòng cầm đồ đi tắm rửa. Khi quay lại giường thấy một người mình mong ngóng bao lâu nay đang ngủ ngon lành.
Ngân Hy leo lên giường rất tự giác chui vào lòng anh ngủ, người kia theo thói quen ôm chặt tiểu công chúa của mình say giấc.
Không biết vì lâu rồi không ngủ đủ giấc hay sao mà hôm nay Lâm Huy ngủ cực kì nhiều, cô đi học về lúc 11h trưa mà ngủ đến 3h chiều anh vẫn chưa dậy.
Sợ anh đói nên cô xuống nhà nấu lại đồ ăn, đang chuẩn bị lên gọi anh thì rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó. "em đang định lên gọi anh"
"Lâu không gặp công chúa của anh lớn thêm không ít nhỉ" Ngân Hy không hài lòng, mặt hơi nhăn nói "không phải lâu mà rất lâu, anh đã 2 tháng 6 ngày không trở về"
Nói xong tư giác ôm lấy anh làm nũng "Anh lại ốm đi rồi, làm việc vừa phải thôi còn lo chăm sóc bản thân nữa"
"Được rồi cô nương ơi, anh vẫn còn khỏe không tin tí nữa em kiểm tra xem" Ngân Hy cười rộ lên, khi cô cười làm biết bao người đổ ngục. Lâm Huy không tự chủ được phải cúi xuống hôn cô một cái. Mị lực cô gái này quá lớn đến nỗi anh không dứt ra khỏi nụ hôn được.
Mọi sự nhớ nhung hơn 2 tháng qua đều thả hết vào những cái hôn, ai cũng triền miên không muốn dứt. Ngân Hy tham lam ôm cổ anh kéo xuống nhiệt tình đáp lại. Sự uất ức cũng tuôn trào ra, Lâm Huy nếm phải vị mặn mặn chát chát liền buông ra.
"Anh xin lỗi, làm sao lại khóc rồi.."......"Thôi nín, anh xin lỗi mà" "công chúa của anh, Nín nào"
Ngân Hy không dừng được, cô dụi vào trong ngực anh mình lau hết nước mắt lên áo anh. Lâm Huy rất ưa sạch sẽ nhưng lầm nào Ngân Hy khóc anh đều tình nguyện cho cô chiếm tiện nghi xả giận lên mình.
"Hức....anh bỏ em..oaaa" cô ngóc òa lên, "Anh không nhớ em huhu....hứccccc"
"anh xin lỗi, về sau sẽ rút kinh nghiệm thường xuyên về với em được không....hửmmmm"
Ngân Hy vẫn còn sụt sùi, anh đau lòng cẩn thận đặt môi lên mặt cô liếʍ hết nước mắt. "Lần sau đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng"
Nhóc con này mấy năm nước cũng khóc toáng lên một trận lúc anh đi hơn nửa năm mới về. Lúc đó cả ngày bám lấy anh không buông, như cái đuôi nhỏm lẽo đẽo theo anh. Nói là anh không được có người yêu, chỉ được yêu một mình em. Em sẽ lớn nhanh thôi. Lúc đó cô không nhận thức được đâu là tình cảm anh em không được làm trái luân thường đạo lý.
Bây giờ càng lớn tình cảm càng cắm sâu vào tim, kéo theo cả Lâm Huy cùng cô yêu đương trong mối quan hệ này. Mặc kệ như thế nào, ai phản đối cũng không cần biết. Em yêu anh thế là đủ rồi.
Một cô bé đã thổ lộ trong ngày sinh nhật tròn 25 tuổi của anh như tế. Bây giờ cô bé đó đã sắp trưởng thành rồi.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Huy đưa Ngân Hy về phòng anh. Cả quãng đường từ nhà bếp đi lên hai người dán vào nhau không tách nửa bước. "Anh ơi"
"ừm, anh đây" Ngân Hy cọ cọ đầu vào bụng anh, cô hỏi "Khi nào thì anh đi"
"Ngày mai" Mắt Ngân Hy sáng rực lên, cô lấy lòng anh bằng ánh mắt long lanh chờ đợ "Cho em đi cùng được không, cuối tuần em được nghỉ"
"Vốn dĩ về nhà hôm nay là cố tình đưa em đến ở cùng anh" Ngân Hy hôn Chụt lên má anh, tâm tình đột nhiên vui đến lạ.