Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 20: Không Liên Quan Đến Cậu

Thực ra ấn tượng của Mai Anh đối với Bình cũng không tệ, chẳng qua chỉ là cậu nhóc kém tuổi hơn, cô tự nhủ lòng mình không được làm hại mầm non tương lại của đất nước. Cô thầm thở dài trong lòng, cô cực kì thích nụ cười của cậu nhóc, cười lên lộ ra hàm răng trắng muốt, đôi mắt híp lại như sắp không nhìn thấy mặt trời còn có má lúm ở giữa, gương mặt đúng kiểu non nớt đáng yêu biết bao làm bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ điêu đứng.

Thở dài thêm 1 cái rồi Mai Anh quay sang nhìn gương mặt liệt của bạn cùng bàn của mình.

Thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Minh ngẩng đầu lên nhìn cô gõ 1 cái vào đầu “Học không học nhìn cái gì mà nhìn”

Thật sự không đáng yêu tẹo nào, may cái mặt vẫn còn đẹp trai không tôi đã đánh cho cậu 1 trận rồi. Nghĩ nghĩ cô liền cười lấy lòng, nhích lại gần Minh “À không có gì, chỉ là hôm nay có vẻ cậu đẹp trai hơn bình thường”

Minh nghe vậy mày khẽ nhếch, cười cười “Có bài tập chưa làm thì nói thẳng”

Nghe tâm mình bị nói trúng phóc nhưng cô không ngại gì mà cười tiếp “Cậu đúng là hiểu lòng người, đúng là bạn tâm giao của tôi”

Nghe đến “bạn tâm giao của tôi” Minh liền lẩm bẩm tâm giao, tâm giao, soulmate… Không hiểu sao nghe xong tâm trạng cậu trở nên tốt hơn 1 chút, thoải mái nói “Nếu đã là bạn tâm giao thì có thể khuyên cậu vài điều đúng không? Cậu cũng sẽ đáp ứng đúng không?”

Mai Anh nghe có hơi nghi ngờ nhưng vì bài tập liền gật đầu “Đương nhiên rồi”

Nghe câu trả lời hài lòng Minh gật đầu “Vậy tôi nghĩ cái thằng nhóc tên Dương hay tên gì đấy cậu không được yêu đương với nó”

“Dương nào?”

“Cái thằng nhóc mà đang theo đuổi cậu ý”

Mai Anh theo bản năng hỏi “Tại sao?”

Minh nói như chắc như đinh đóng cột “Đương nhiên là không tốt, nhìn cách nói chuyện, gương mặt nhìn đã thấy không chỗ nào được. Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương vớ vẩn”

Mai Anh giật giật khóe miệng, đến tên người ta cậu còn không nhớ là gì mà tự tin nói người ta không tốt “Cậu nhóc đấy tên Bình”

“Không quan trọng, quan trọng là cậu không được đồng ý làm người yêu thằng nhóc đấy” Minh mặc kệ tên gì nói ra mục đích của mình.

Mai Anh khó hiểu nhìn Minh, đang từ việc bài tập lại sang vụ hứa yêu đương này thì liên quan gì đến nhau “Được, được, được cậu muốn gì thì làm đấy. Tôi vốn dĩ có định yêu đương gì với cậu nhóc đấy đâu. Lúc đầu chỉ nói trêu 1 chút thôi. Cậu tưởng thật hả?”

Minh lúc này mới ngớ ra, hóa ra là đùa liền cười “Không có gì, cậu tự nhận thức như vậy rất tốt. Có vẻ não cậu cũng thông minh lên rồi đấy” nói xong còn đưa bài tập cho Mai Anh.

Cô mặc kệ cậu nói gì, bài tập đã nhận được rồi còn rất tử tế trao đổi lại bằng 1 cái chocolate “Cho cậu”

Minh thấy liền nhận lấy vui vẻ cho vào miệng ăn, ừm hôm nay có vẻ chocolate ngon hơn bình thường, ngọt hơn nhưng cậu lại rất thích.

Cậu lướt qua cái vỏ màu vàng của chocolate mình vừa bóc ra ở trên bàn, như vừa nhớ ra cái gì, cứng nhắc quay đầu lại nhìn Mai Anh “Cái này là của…”

Còn chưa nói hết cô đã nói luôn “Của Bình, sao? Không ngon à” sau đó bóc thêm 1 cái tự cho vào miệng mình, ngon lắm mà sao nhìn Minh cứ làm sao nhỉ?

-------------

“Chị Mai Anh, chị về 1 mình sao? Em đèo chị về nhé?” Bình đạp xe đến dừng cạnh cô cười.

Nhìn nụ cười dưới ánh mặt trời kia Mai Anh tự nhủ lòng mình không được làm hại đến mầm non tương lại. Cô cố nở nụ cười không mất tự nhiên nhất “À không cần đâu, chị đi với bạn rồi”

“Em đâu có thấy bạn chị đâu” Bình nhìn quanh 1 vòng thấy không có ai liền biết cô lấy lí do nhưng vẫn coi như không biết.

“À..à cái đó…” Mai Anh đảo mắt cố gắng nghĩ nên giải thích như nào, hôm nay Dương phải ở lại họp với câu lạc bộ, cô về 1 mình thật.

“Cậu ấy đi với tôi” Bỗng 1 giọng nam ở đằng sau lưng hai người vang lên.

Minh từng bước tiến về 2 người, mặt không có cảm xúc gì nhưng không hiểu sao Mai Anh có chút lạnh ở gáy. Cô hơi chột dạ liếc mắt về phía cậu “Ừm đúng rồi, là Minh sẽ về với chị”

Bình lúc nghe Minh lên tiếng ở phía sau có chút tức giận, sao lúc nào anh ta cũng phá đám vậy nhưng sau khi nghe Mai Anh tự nói liền ỉu xìu “Vâng ạ, vậy em về trước nhé. Hẹn mai gặp lại” rồi đạp xe đi luôn.

Mai Anh nhìn bóng lưng cậu nhóc liền thở dài 1 cái, làm sao để từ chối cậu ta đây. Mỗi lần đề cập đến là chốn đi luôn.

Nhưng trong mắt Minh sau khi nhìn thấy cô dùng ánh mắt kia thì nghĩ khác tiến lên xách cặp lôi cô đi, hơi bực nói “Nhìn cái gì, tiếc à?”

“Không có”

-----------

Tiếp sau đó Mai Anh đau đầu không thôi. Cô không hiểu sao mình tự nhiên lại lòi ra 2 cái đuôi. Đúng vậy là Bình với Minh. Bình thì không nói đi, dù sao thì cũng là đang theo đuổi cô. Nhưng điều không hiểu ở đây là Minh. Cứ khi nào Bình xuất hiện thì Minh cũng đồng thời có mặt.

Lúc đầu Minh coi như xuất hiện để chặn đào hoa coi như cũng tốt, Mai Anh cũng đỡ vài việc. Khi đó Bình cũng chỉ đành âm thầm không phục rút lui nhưng dần 2 người họ cứ gặp nhau là đấu khẩu, không ai chịu nhường ai.

“Anh rốt cuộc muốn gì hả?Tại sao cứ xuất hiện phá đám tôi” Bình bực mình nói

“Không muốn gì cả, tôi chỉ vô tình xuất hiện thôi” Minh tay xỏ túi quần thản nhiên nói.

“Anh chính là cố ý”

Thấy 2 người đôi co nửa ngày Mai Anh mệt mỏi “Có phải 2 người thích nhau, cố tình lấy tôi làm bia đỡ đạn để ngày ngày gặp nhau không hả?”

Hai nhân vật chính bị gán ghép ngẩn ra nhìn sang cô. Minh lanh tanh gõ đầu cô “Cậu nghĩ vớ vẩn gì đấy, tôi không có điên mà thích thằng nhóc đấy”

“Sao anh lại đáng chị ấy. Tôi thà chết cũng không đội trời chung với anh” Bình tức giận lên tiếng

“Không phải cậu đang đứng chung bầu trời với tôi ư?”

Bình “….”

“Anh chính là cố tình không hiểu hay sao vậy?”

“Dừng” Mai Anh không tài nào chịu nổi nữa bắt đầu gắt gỏng “Cậu làm sao mà cứ đi so với 1 thằng nhóc nhỏ hơn tuổi vậy. Còn nữa mấy ngày này cậu làm sao thế cứ đi theo là thế nào. Dù sao việc này cũng không liên quan đến cậu, có thể để tôi tự giải quyết được không?”

Minh nghe xong trong mắt đủ loại tâm trạng, cực kỳ phức tạp nhìn Mai Anh. Đúng vậy cậu làm sao thế này, tự dưng lại lo chuyện bao đồng, cuối cùng cũng chả là gì cả. Nỗi chua xót trong lòng dâng lên “Là lỗi của tôi” rồi nhấc chân rời đi.

Mai Anh sau khi nói xong mấy lời đó liền hối hận, cũng biết mình đã nặng lời rồi “Tôi…”định mở miệng thì Minh đã xoay lưng đi rồi.

Cô thở dài 1 cái nhìn sang Bình bên cạnh “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi”

Bình cũng biết lần này cô tức giận rồi cũng biết cô định nói chuyện gì lại tính bài lui “Em về trước nhé, mai gặp lại.

Vừa tính rời đi đã bị Mai Anh bắt lấy cổ tay “Nếu còn là 1 thằng con trai thì nói chuyện nghiêm túc cho chị” nói xong Mai anh liền kéo Bình đi.