Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 5: Bị theo dõi

Mua đồ cần xong cô ra về như bình thường , cuối cùng cô cũng cảm giác có người đi theo phía sau mình . Mai Anh thử đi nhanh người đằng sau cũng đi nhanh theo , đi chậm người ta cũng đi chậm lại .

Trong tâm cô cực kì sợ hãi nhưng vẫn ra sức lẩm bẩm “ Không phải ,đừng sợ chỉ là trùng hợp thôi , không không sao….”

Bước chân cô càng này càng nhanh , tay liền cầm điện thoại bấm gọi cho mẹ , nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút , cô cứ bấm gọi đi gọi lại nhưng đều chỉ có tiếng nói của tổng đài .Mà người đằng sau đã sắp bám theo kịp cô rồi .

Càng ngày càng rối , gần như cô có cảm giác người phía sau đã đuổi kịp cô , bàn tay sắp chạm vào vai cô thì một tiếng nói vang lên “Mai Anh “

. Nghe vậy cô liền nhìn dáng người ở trước mặt mình là Minh . Nhưng lúc này Mai Anh cũng chẳng nghĩ được nhiều , nhìn thấy cậu như tóm được cọng rơm cưu mạng , cô liền chạy đến nắm tay cậu nói to như cố tình để nói cho người đằng sau nghe “ Cuối cùng cậu cũng đến rồi , mình tưởng phải đi một mình cơ , đi thôi chúng ta về nhà “ Vừa nói cô vừa kéo tay Minh đi .

Nhưng Minh lại chả hiểu gì cả “ Hả gì đấy?" Cậu lại thấy Mai Anh tay lạnh buốt , trán đầy mồ hôi , mắt luôn liếc về phía sau , Minh liền nhìn theo thấy có người đàn ông áo đen đang đứng thập thò ở đằng sau , giường như hiểu ra vấn đề Minh liền nắm lại tay cô thật chặt

“ À , đi thôi chúng ta về nhà “

Mai Anh liền cảm ơn trời vì đã để Minh hiểu vấn đề , cô liền cười trừ “ Ừm “

Minh cố cúi sát đầu thì thầm với cô “ Đừng sợ , có tôi rồi , hắn ta không dám làm gì đâu " Mai Anh cô gật đầu nhưng tay cô vẫn run run lạnh toát .

Đi được 1 đoạn xa , xác định không bị người kia đi theo nữa Minh liền kéo cô dừng lại “ Hắn ta không đi theo nữa rồi “

Mai Anh lúc này mói có thể thở mạnh ra một cái . Nhưng nỗi sợ ấy vẫn chưa thể tan biến trong đầu cô . Cô vẫn cố nở ra nụ cười “ Cảm ơn cậu nhé “

Cô hơi cúi đầu xuống thấy cậu vẫn đang nắm tay cô, mặt Mai Anh đỏ lên, ngại mà buông tay ra, Minh cũng phát hiện ra mà thoáng đỏ mặt “Cậu có bị thương ở đâu không ?”

Mai Anh liền lắc đầu “Không ..không có cậu đến kịp lúc “

“ Không có gì ,từ lần sau tối rồi đừng đi vào mấy ngõ nhỏ vắng người như này “

“Ừm , tại cửa hàng tiện lợi này gần nhà mình mà đi nhiều lần rồi nên không chú ý “

“ Đi thôi , tôi đưa cậu về nhà “ Minh nói

Mắt Mai Anh sáng rực “ Thật á “

Minh nhìn cô cười gật đầu “Ừ , đi thôi “

Hai người trên đường đi có chút ngại , Mai Anh đành bắt chuyện trước “ Sao cậu lại đi đường đấy , nhà cậu gần đấy à? “

“ Không phải , hôm nay tớ đi đá bóng ở sân gần đấy , khát nước định vào mua thì gặp cậu “

“ À , thì ra là thế “ cô gật đầu như đã hiểu “Dù sao thì vẫn cảm ơn cậu nhiều “

“ Nếu hôm nay không gặp tớ , cậu định làm thế nào ?”

Nhắc đến Mai Anh lại thấy hơi run “ Không biết nữa , lúc đấy tại quá hoảng loạn chả nghĩ ra được cái gì , nếu cậu không đến kịp tôi nghĩ đấy chắc là giây phút cuối cùng của tôi rồi “

Nghe vậy Minh liền nhíu mày gõ lên đầu cô “Điên à , nghĩ vớ vẩn cái gì vậy”

Bị cốc 1 cái cô liền lấy tay xoa đầu nhăn mặt “Aa sao lại đánh tôi , sáng nay vừa đánh trước mặt giờ đánh sau đầu à ?”

“ Đánh cho cậu thông minh lên , cậu không biết đường gọi báo cảnh sát à , hay gọi cho ai đến chứ “

“ Tớ cũng gọi cho m…” nghe thấy Minh nói vậy Mai anh định phản bác 1 chút nhưng nói được đấy cô liền ngừng lại , cúi đầu đi tiếp Minh tưởng mình không nghe rõ liền quay sang hỏi “ Cậu cũng làm gì cơ ?”

Mai anh cười lắc đầu nói “ Không có gì , do lúc đấy rối quá nên mói chỉ kịp rút điện thoại ra thì cậu đến rồi”

“Mặt cậu bớt sưng chưa” , “Uống thuốc chưa ?” Hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện , hôm nay Minh nói nhiều hơn thường ngày , có lẽ sợ cô nhóc này nếu im lặng sẽ lại bắt đầu nghĩ linh tinh về chuyện hồi nãy .

…. Đi 1 đoạn nữa liền đến nơi , Mai anh liền cười nói “ Đến nhà rồi , hôm nay cảm ơn cậu nhé , tôi vào đây , bye bye “

“Được rồi , có mỗi cảm ơn thôi mà nói nhiều , đi vào nhà đi “ Minh gật đầu , giơ tay chào rồi cũng về luôn

Vào đến nhà , đóng cửa lại , Mai Anh liền ngồi thụp xuống bắt đầu khóc . Thực sự đến giờ cô vẫn rất sợ hãi , cảnh tưởng đấy cứ hiện lên ám ảnh trong đầu cô . Càng ngày cô càng khóc to hơn . Vừa nãy cô cười nói như vậy chỉ để thể hiện rằng mình không sao thôi , để cậu đỡ lo lắng , nhưng vào nhà đã không còn ai sự sợ hãi cùng với tủi thân đã làm cô không thể kìm nén được nữa .

Khóc 1 lúc cô từ từ ngưng nín, đứng dậy hít một hơi sâu rồi cầm đồ đi vào phòng bếp. Mai Anh là người rất nhạy cảm nhưng lại luôn che dấu cảm xúc của mình , cô luôn kìm nén tất cả mọi thứ lại đến khi không chịu được nữa thì sẽ khóc 1 trận rồi lại coi như không có chuyện gì . Hôm nay cũng vậy , cô cũng sẽ khóc lâu 1 chút rồi lại bình thường trở lại.

Mai anh chuẩn bị đổ cháo ra bát thì tiếng điện thoại lại kêu . Cô nhìn điện thoại xong hít 1 hơi rồi bắt máy “ alo , gọi gì cho mẹ mà nhiều cuộc gọi nhỡ thế” bên đầu kia giọng mẹ có chút lo lắng

Mai Anh ngập ngừng 1 lúc định nói ra rồi lại thôi “ Không có gì đâu mẹ , con gọi xem mẹ có về không để con nấu cơm thôi “ vì mới khóc xong nên giọng cô còn hơi nghẹn

Mẹ ở đầu giây bên kia cũng phát hiện ra điều gì “ Giọng con sao đấy , có chuyện gì à sao như khóc thế “

Mai Anh vội lau vài giọt nước mắt vừa chảy xuống nói “ À tại vừa nãy con đi xuống cầu thang , trượt ngã đau nên khóc xíu ý mà “

“ Sao đi đứng thế nào thế , có sao không con “

“ Không sao , hơi đau thôi”

Mẹ lại dặn dò vài câu rồi cúp máy .

_________

Sáng nay Mai Anh dậy thấy mặt đỡ đau với mũi cũng hết sưng rồi , tâm trạng vui lên nhiều . Cô thay quần áo rồi xuống nhà lại ăn cháo ăn liền . Lâu lâu ngồi tử tế ăn sáng cũng thích đấy chứ .

“ Mai Anh ơi “ , tiếng gọi thân thuộc lại cất lên cô vội lấy cặp sách cùng 1 hộp sữa rồi bước ra cửa “ Hôm nay dậy đúng giờ thế “

“ Con người mà có lúc cũng phải thay đổi “ Mai Anh cười nói

Đi trên đường Mai Anh liền kể hết việc tối qua xảy ra cho Dương nghe .

“ Trời , sợ thế , may mày không sao “ Dương hoảng nói , rồi ngó quanh xem người cô có làm sao không

“ Không sao đâu , may tao không bị sao chứ nếu không giờ này mày đã đi bên cạnh hồn ma của tao rồi “ Mai anh vừa nói vừa huých nhẹ vào 1 bên vai của Dương

“ Ờ , lúc đấy tao sẽ đến khóc thuê ở đám tang của mày , yên tâm tao không lấy tiền thuê đâu “ Cả 2 cứ như vậy mà từng bước tới trường

Vừa vào lớp , Dương liền huých nhẹ vào tay Mai Anh “Nhìn kìa , nữ sát thủ tình trường lại hành động rồi kìa”

Mai Anh nhìn qua thấy Ngọc đang ngồi chỗ mình “….”

Sao lại gọi Ngọc là sát thủ tình trường chắc mọi người cũng đã đoán ra . Dù mới 16 tuổi như cô nhưng số bạn trai của cậu ta chắc dùng đến cả ngón chân đếm vẫn không hết . Cô nhìn thấy bạn cùng bàn mới của mình có chút thương xót , nhìn mặt cậu là biết 1 thẳng nam chính hiệu chưa yêu bao giờ. Hiện tại gặp phải cao thủ thì không biết bao giờ sẽ bị hạ gục