Chạy Trốn Tới Hoang Tinh Sau, Ta Phát Hiện Chính Mình Mang Thai

Chương 90: Phiên ngoại 3: Thịt bò

Editor : Hannah

Nhà Phương Thần có thịt bò thượng hạng siêu ngon, nước bò uống đều là nước sơn tuyền tốt nhất , ăn chính là cỏ tươi mới, lâu lâu còn có thể có cà chua dưa chuột linh tinh thêm cơm.

Thịt bò đương nhiên không thiếu người muốn hợp tác. Nhưng Phương Thiện muốn nuôi bò thật tốt, để đánh vào thị trường thượng lưu cao cấp.

Muốn tìm nhà phân phối uy tín , xin giấy tờ sản phẩm độc quyền và các giấy tờ thẩm định liên quan nhanh nhất cũng phải nửa năm.

Ông chủ Phương Thần đang nhàn nhã quét mật lên thịt nướng.

Nhà bọn họ thịt bò miếng mỏng , thậm chí có thể làm thành sashimi ăn sống, không có mùi tanh còn thực ngọt.

Nhưng Phương Thần vẫn thích nhất thịt nướng truyền thống .

Thịt lấy về nướng trên lửa than, liền ức chế không được phải chảy nước miếng.

Kỳ thật chỉ cần thịt bò mới , nướng như thế nào cũng đều ăn ngon!

Thịt bò thượng đẳng nướng mang theo một chút mùi sữa, Phương Thần cũng chưa bỏ thêm gia vị , chỉ nướng không.

Tề Tiểu Quân cùng Tề Tiểu Ninh hai người ở nhà giúp đỡ Phương Thần nấu nướng..

Nói chính xác là nghiên cứu cách nướng thịt, nướng đến gần chín thì rắc thêm một ít bột ớt và là liền hoàn thành.

Tiếp theo chính làm vài loại nước chấm thịt bò.

Băm tỏi lát cùng ớt cay , thêm vào trong nước sốt thần thánh.

Vì có thể hoàn mỹ bày ra hắn này thịt bò cùng ngưu xương sườn bận việc một buổi trưa.

Phương Thần bọn họ bận rộn nấu nướng hết một buổi trưa. Thịt mỏng đặt trên bếp ,rất nhanh đã cháy vàng mặt. Phương Thần vội vàng cầm lấy một cây kéo cắt thịt , đem thịt cắt thành miếng nhỏ!

Lại đổi mặt khác nướng tiếp.

Xương sườn sẽ phân bố một chút thịt mỡ, cuốn với lá tía tô , bên trong chấm nước sốt thần thánh, lại thêm một miếng tỏi cùng ớt cay , một ngụm ăn vào, siêu cấp tuyệt đỉnh!

Bắc Minh Huy không về nhà, vừa lúc bọn họ có thể ăn buông thả ga.

“Thơm quá a!”

“Anh họ, cái này cũng quá ngon.” Tề Tiểu Ninh trước đó vô cùng thích món lẩu, hiện tại coi thịt nướng là món yêu thích số một.

Phương Thần nói: “Thích ăn ,em liền ăn nhiều một chút!”

Phương Tiểu Bảo học bộ dáng ăn của Phương Thần , không chú ý một chút liền dính đầy mặt. Từng ngụm từng ngụm ăn đặc biệt thoả mãn.

Bắc Bối Bối hiện tại vẫn còn nhỏ, không ăn được nhiều cũng không ăn được quá nhanh.

Thực mau thịt bò đã bị ăn hết đến hai phần ba, trên bàn chỉ còn lại chút thịt cùng rau quả.

Tề Tiểu Ninh cùng Tề Tiểu Quân bọn họ trước nay không nghĩ tới còn có thể ăn thịt bò thượng hạng như vậy, ăn thịt ăn đến no.

Chủ yếu là thịt nướng mùi hương quá mê người.

Phương Thần may mắn không có tiến quân mở nhà hàng, bằng không hẳn là sẽ có một số nhà hàng lớn đóng cửa mất.

Phương Thần nướng thịt cùng nước sốt quá ngon, Phương Tiểu Bảo một lần ăn gấp sáu lần lượng cơm bình thường.

Bọn họ ăn xong mới nhớ tới: “Chúng ta không để lại cho nhóm Phương Nghị ca ca một chút sao?”

Phương Thần nói: “ Đã gọi bọn họ, nhưng bọn họ từng người đều nói còn có việc.” Từ sau khi Nguyên soái phát sóng trực tiếp. Nhà xưởng đóng góp và phân phối hàng hóa đều vô cùng bận rộn, Phương Thần là người rảnh rỗi nhất !

“ Vậy nguyên soái đâu?” Tề Tiểu Ninh hiện tại mới biết được Bắc Minh Huy cư nhiên là nguyên soái tinh tế . Là người mọi người cả tụng được viết trong sách a. Cư nhiên đến ở nhà bọn họ, nhóc đối với anh liền thập phần kính sợ.

“Không cần chờ anh ấy, anh ấy khẳng định ăn ở trong quân đội.” Phương Thần nói.

Vừa dứt lời, Bắc Minh Huy liền nói: “Ai nói anh ăn trong quân đội?” Anh xong việc liền vội chạy về nhà, cơm còn không kịp ăn

Quân đội bên kia mạnh mẽ giữ anh lại, nghe nói hôm nay nhà ăn có món thịt kho tàu hoa mai cá, nhưng anh vẫn trở về. Kết quả còn chưa đi đến phố đã nghe mùi hương thịt nướng, đi vào liền nghe thấy Phương Thần nói lời này.

Phương Thần nhìn đến anh trộm rụt rụt cổ , bị người bắt được tại trận.

Bắc Minh Huy đi rửa sạch tay. Thay đổi một thân quần áo cũng gia nhập đội ngũ ăn thịt .

Anh vẫn luôn biết Phương Thần nấu cơm ăn ngon, nhưng thịt nướng này thật sự rất ngon.

So khách sạn cao cấp làm bò bít tết ăn ngon hơn nhiều.

Bắc Minh Huy ăn cơm vừa mau vừa ổn. Nói: “ Thịt ngon a.” Anh ăn thịt không đủ nhét kẽ răng ,vẫn còn hơi thèm.

Tề Tiểu Ninh nói: “Em đi lấy, các anh ngồi ở đây ăn.”

Phương Thần rất là đau lòng. Lần này bọn họ mới ăn năm cân thịt, tính toán có thể ăn thêm hai lần nữa. Ai có thể nghĩ đến nguyên soái làm xong việc sẽ về nhà ăn cơm, mấy cân thịt còn lại ăn nhất định hết luôn.

Phương Thần dự cảm không sai, quả nhiên thịt bị ăn hết sạch, cuối cùng không đủ còn đem tôm hùm trong nhà để nướng.

Ăn xong rồi, Bắc Minh Huy nói: “ thịt bò ăn ngon.”

“ Hừm.” Lần trước bán nhiều dâu tây của cậu cậu còn chưa tính sổ đâu, dựa theo giá Phương Thiện muốn bán kém hơn nhiều.

Bắc Minh Huy nhéo nhéo mặt Phương Thần nói: “Keo kiệt.”

Phương Thần gương mặt đau xót, còn chưa kịp tức giận, anh liền đưa cho cậu một thẻ sao tình tế

Ánh mắt sáng lên nói: “Đây là cái gì?”

Bắc Minh Huy nói: “Anh cuối năm có thưởng, chút tiền này đủ để ăn chút thịt bò đi.”

“Đủ đủ đủ.” Phương Thần vội vàng không ngừng gật đầu, đây chính là tiền thưởng có thể mua một cái tinh cầu a!

Phương Thần ăn xong , Bắc Minh Huy đang muốn thu dọn, nhưng bị Tề Tiểu Ninh cùng Tề Tiểu Quân giành được.

Trong sân có muỗi, Bắc Bối Bối lại còn nhỏ, vì thế bọn họ một nhà bốn người vào nhà trước.

Bắc Minh Huy đi vào tắm rửa, chờ ra tới thấy Phương Thần đang ở cùng Phương Thiện nói thịt bò nhà bọn họ ăn ngon cỡ nào , khẳng định có thể bán giá cao.

Bắc Minh Huy trong lòng hiểu rõ anh không kén ăn nhưng Phương Thần lại siêu cấp kén ăn.

Nghe bọn họ thương lượng giá cả thịt bò. Anh trực tiếp mở miệng: “Nếu không đừng bán, để lại ăn đi!”

Phương Thần bất mãn nhìn anh: “Anh có biết thịt bò bán được bao nhiêu tiền không?” Phá của a.

Bắc Minh Huy sờ sờ cái mũi.

Phương Thần nghĩ, trong nhà may mắn có cậu tính toán tỉ mỉ! Bắc Minh Huy có thể cưới được cậu thật là có phúc khí.