Em Vẫn Đợi Anh Dưới Cơn Mưa

Chương 6

Lúc này tôi nghe thấy tiếng con Kina sủa in ỏi lên, sau đó ba cũng đi ra không biết hôm nay có ai đến nhà vậy nhỉ? Tôi vừa trong nhà tắm đi ra thì má liền kêu tôi đi nấu nước pha trà đãi khách tôi vẫn còn mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng vẫn nhanh chóng đi nấu nước, tôi lén đưa mắt nhìn qua cái màn cửa một bóng lưng quen thuộc lẫn giọng nói ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được.

“Về lâu chưa Dương?”

“Con mới về được 2 ngày à bác.”

“Vậy mày về lượt con Mai nhà bác rồi.”

Tôi lúc này ở bên trong nghe được cuộc đối thoại của họ, người đó thực sự là anh Dương sao? Anh ấy quen biết với gia đình tôi nữa chứ, lúc này tôi nghe má kêu.

“Nước sôi Mai ơi!”

“Dạ.”

Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống tắt bếp, sau đó pha một ấm trà rồi mang lên cho ba tôi, lúc này tôi cảm thấy rất hồi hộp liệu anh ấy có nhận ra tôi không nhỉ sao mà hồi hộp quá đi.

Tôi vén màn rồi mang trà đi tới, lúc này tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, anh chớp chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, anh bắt đầu kêu lên.

“Ủa Mai? Sao em ở đây?”

“Anh Dương...đây là nhà em.”

Không chỉ có hai đứa tôi ngơ ngác mà ba tôi cũng vậy, ông liền hỏi.

“Hai đứa biết nhau hả?”

Lúc này tôi ngồi xuống và bắt đầu kể cho ba nghe về cuộc gặp gỡ của tôi và anh Dương, tôi và anh cũng không ngờ lại có duyên đến như vậy cứ ngỡ nhưu là trong phim ấy nhỉ? Sau một lát tìm hiểu thì ra thì cuối cùng cũng rõ sự tình, anh Dương là con trai của một người quen cũ của ba tôi, gia đình của anh mới về nước chưa được bao lâu vẫn chưa kịp đi chào hỏi nên nhờ anh đến mang quà biếu cho ba của tôi, cứ như mọi chuyện đều được sắp xếp sẵn vậy, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi sau đó nói khẽ vào tai tôi.

“Bất ngờ thật đấy.”

“Uống trà đi Dương.”

“Dạ con uống trà không được ạ.”

“Vậy uống nước dừa cho mát hen?”

Ba tôi rất nhiệt tình, nhưng ngay sau đó tôi phải là người đi hái dừa, tôi nổi tiếng leo trèo quậy phá từ nhỏ nên mấy chuyện hái dừa này sao làm khó được tôi chứ, tôi liền chạy ra sau vườn leo lên cây dừa một cách chuyên nghiệp, cây dừa không cao lắm nên tôi leo lên dễ dàng chứ cao quá tôi cũng không dám đâu, tôi nhẹ quăng trái dừa xuống đất sau đó từ từ tuột xuống, bỗng một giọng nói vang lên.

“Bé Mai leo dừa giỏi thế, có cần anh phụ đỡ xuống không?”

Tôi liền phẫy phẫy tay với anh nhưng không ngờ cái áo của tôi vướng vào thân cây dừa không thể nhúc nhích được nếu không sẽ rách mất, anh Dương cảm thấy có điềm không lành liền chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đỡ tôi.

“Nhảy xuống đi anh đỡ!”

“Không cần đâu, em xuống được anh né ra đi!”

Nhưng anh Dương vẫn lo lắng đứng đó thủ sẵn thế, tôi giật mãi mà không được không biết nó vướng ở đâu nữa, lúc này hết cách tôi liền đánh liều nhảy đại xuống, vòn tay to lớn của anh Dương đưa ra bắt lấy tôi một cách nhẹ nhàng cũng may là tôi nhẹ kí chứ không thôi đỡ không nổi đè anh cũng chết nữa, lúc này không gian như ngưng động lại tôi và anh bốn mắt nhìn nhau lần đầu tiên chúng tôi lại gần nhau đến như vậy, không biết anh có cảm nhận được nhịp tim của tôi hay không thực sự lúc này nó đập rất nhanh cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, tôi liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh quay mặt đi để che sự ngại ngùng của mình, có lẽ anh cũng như tôi trong tình thế này ai mà chả hồi hộp chứ.

“Em.. em.. đi chặt dừa đây!”

Tôi liền tránh mặt anh để đỡ lúng túng hơn, anh Dương đưa tay ra sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

“Dễ thương thật.”

Tiếc là tôi không thể nghe được câu nói đó, sau khi chặt dừa xong tôi mang ra cho anh uống, ba má tôi phải đi ruộng nên chỉ còn tôi và anh Dương ở nhà, đây là lần đầu tiên tôi ở nhà cùng con trai, anh Dương thì khá bình thường chỉ có tôi là hồi hộp thôi.

“Dừa mát thật đó, cám ơn Mai nha.”

“Dạ.. không có gì đâu ạ.”

Tôi cúi mặt đan xen đôi bàn tay với nhau, anh Dương dường như hiểu được sự run rẩy của tôi anh liền đứng dậy đi ra ngoài sân chơi đùa với con Kina nhà tôi, con chó nhà tôi thấy người lạ sẽ sủa in ỏi có khi còn rượt đuổi nữa nhưng có vẻ nó rất thích anh thì phải nhìn nó quấn quít anh như là thân nhau từ dạo nào rồi ấy, tôi dõi theo hành động thân thiện của anh đúng là mẫu người đàn ông nhẹ nhàng ôn nhu lý tưởng của mọi cô gái, có lẽ chính vì vậy mà tôi đã say nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng nên.

“Mai ơi, má mày có nhà không Mai?”

Mợ Tư đi ngang không biết có chuyện gì gấp không nữa, lúc này mợ tư liền để ý thấy anh Dương đang ngồi phía trước liền đi tới.

“Ủa đứa nào vậy bây bạn con Mai hả?Mai đâu?”

“Dạ Mai trong nhà để con gọi em ấy.”

Mợ Tư đứng đây nhìn vẻ ngoài sáng láng đẹp trai của anh Dương liền thầm mừng cho tôi, không biết tôi kiếm đâu ra một người bạn trai thư sinh nho nhã như vậy nữa, lúc này tôi đang ngồi thơ thẩn thì anh Dương đi vào nói lại cho tôi nghe, tôi nhanh chân chạy ra đón mợ Tư.

“Chà lớn dữ bây, ê nói nghe cái thằng đó tao thấy được đó hai đứa đến nổi về ra mắt gia đình luôn rồi à vậy định nào cưới đây?”

“Mợ hiểu lầm rồi, tụi con là bạn bè thôi à thím, mà mợ tìm con có gì không?”

“Ờ quên lát má mày về kêu má mày qua mợ phụ gói bánh tét nha, vài bữa tới đám giỗ cậu tư bây, vậy thôi mợ về hai đứa tự nhiên có gì rủ nó qua ăn đám giỗ luôn nha bây.”

Mợ Tư nói xong liền rời đi, lúc này hai má của tôi bắt đầu đỏ ửng lên mới hôm qua còn nói với mọi người là lo học không lo yêu mà bây giờ bị hiểu lầm là có bạn trai rồi còn dắt về nhà ra mắt nữa chứ, anh Dương ngồi trên ghế từ nãy đến giờ đã nghe được những lời nói của mợ Tư với tôi, không hiểu anh đang suy nghĩ gì nữa nhưng trông anh có vẻ rất bình thường không tỏ ra thái độ ái ngại hay chán ghét gì cả.

“Để anh chê cười rồi, bộ quần áo này hơi nhà quê em đi thay đồ rồi đưa anh đi ra ngoài chơi nhé.”

Tôi vừa định đi thì anh Dương níu tay tôi lại.

“Không cần đâu, anh thấy Mai mặc đồ này đẹp lắm nhìn giản dị nhưng rất dịu dàng nữ tính, anh thích nhìn Mai như vậy hơn.”

Câu nói của anh Dương làm tôi phấn chấn hẳn, nhưng sau đó liền xụ mặt vì nghĩ anh biết cách ăn nói nên an ủi tôi thôi, chứ con trai ai mà chả thích con gái ăn mặc quyến rũ hoặc ăn mặc đẹp chứ, thời nào rồi mà vẫn còn quê mùa đến như vậy thật ngại quá đi mà.

“Mai có thể không tin nhưng anh nói thật đó.”

“Cám ơn anh nhưng đây chỉ là suy nghĩ của anh thôi..”

“Mai cứ tự tin ở bản thân, hãy là chính mình đừng so sánh bản thân với bất kỳ người nào hết vì đơn giản Mai sinh ra không phải để chiều lòng người khác.”

Đúng là chỉ có anh Dương mới nói ra những câu này khiến tôi hiểu ra được vì sao tôi lại bị cảm nắng anh rồi, một người con trai như vậy ai mà chả thích chứ, tôi tươi tỉnh hẳn ra và cứ là chính mình như lời anh Dương nói, chúng tôi tung tăng đi dạo quanh xóm, lúc này mấy cô gái trong xóm đều lóa mắt khi nhìn thấy anh Dương, đúng là người gì đâu mà thư sinh nho nhã gương mặt điển trai với vóc dáng chuẩn cao ráo đúng mẫu người mà bất kỳ cô gái nào cũng thích và muốn có được, lúc này chị Phượng chạy tới kéo tôi ra một chỗ nói nhỏ.

“Ai vậy? bạn trai hả?”

“Ơ không phải đâu chị, là bạn của em thôi.”

“Ê giới thiệu cho chị em đi, là dân thành phố phải không bảnh bao quá à.”

Chị Phượng lớn hơn tôi hai tuổi, chị cũng giống như tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai vì chị là hoa khôi của xóm nên lựa chọn dữ lắm, nhiều mối đến dạm hỏi nhưng không ai lọt vào mắt xanh của chị cả, tôi cũng hơi sượng người vì đơn giản hôm nay tôi đưa anh Dương đi dạo chơi không ngờ lại khiến cho anh ấy thêm phiền phức.

“Ơ.. em...”

“Chị em tình nghĩa vậy mà không định mối mai cho chị mày à?”

Chị Phượng lúc này bĩu môi, anh Dương thấy không ổn liền đi tới giải vây cho tôi,anh khẽ véo má của tôi rồi nhìn tôi một cách ngọt ngào.

“Còn không chịu công khai sao, em còn muốn mai mối anh cho người ta?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh nhưng ngay sau đó anh liền nháy mắt ra hiệu với tôi, lúc này tôi cũng bình tĩnh lại sau đó đưa tay ôm lấy anh nhẹ nhàng, chị Phượng lúc này cảm thấy hơi quê trước mặt anh Dương liền cười gượng.

“Ơ chị xin lỗi nha, chị có việc về trước đây.”

Sau khi chị Phượng đi thì chỉ còn tôi và anh đứng đấy, mấy cô gái cũng tản ra hết vì nghĩ anh là hoa đã có chủ rồi, anh nhẹ nắm lấy tay tôi cả hai cùng đi ra bờ kinh ngồi hóng mát, tôi nhẹ đi xuống anh là dân thành phố nên có vẻ không quen khi đi xuồng thì phải.

“Anh xuống được không?”

“Có vẻ không được.”

Tôi liền đưa tay ra giúp anh đi xuống, ngồi yên vị trên xuồng anh bắt đầu cảm thấy thích thú, lúc này tôi chèo xuồng ra ngoài sông ở đó có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của làng quê sông nước.

“Cám ơn anh chuyện lúc nãy.”

“Có gì đâu, thấy em bị làm phiền cả anh cũng vậy nên chỉ còn có cách đó thôi.”

Tôi chèo xuồng tới bờ sông, anh đưa tay chạm xuống mặt nước trong xanh mát mẽ, anh cũng giống như tôi cảm thấy nơi làng quê này rất yên bình không khí trong lành không giống như ở thành phố đầy khói bụi, anh hít một hơi để cảm nhận cái không khí trong lành ấy, tôi đưa mắt nhìn anh chằm chằm dưới ánh nắng ấy như phát ra một vầng hào quang hiện hữu sau lưng anh.

“Gia đình anh ở Mỹ sao? Bây giờ về làm gì vậy?”

“Tại nội anh bị bệnh nên gia đình chuyển về đây để chăm nội, hiện tại anh ở Sài Gòn đi học và đi dạy, còn ba má anh thì ở đây lo cho nội khi nào ổn rồi mới về bển.”

“Ra là vậy.”

Tôi và anh lúc này tâm sự với nhau về chuyện của bản thân mỗi người, lần này anh kể nhiều hơn lần trước cứ như anh đó giờ bị dồn nén nhiều tâm sự quá nên gặp tôi mới bung xõa hết những tâm sự của mình, tay tôi vẫn đều đều bơi chiếc xuồng đi xa lúc này tụi thằng Tí nhìn thấy tôi liền vẫy tay gọi lớn.

“Út Mai nay đi với ai vậy?”

“Bạn của chị ở thành phố về chơi.”

“Út Mai bọn em mới làm diều mới rồi chiều dẫn anh đó đi thả diều với tụi em nha!”

“Để xem anh ấy rảnh thì chị dẫn đi, thôi mấy đứa đi chơi đi!”

Anh Dương nghe thả diều liền phấn chấn hẳn lên, anh có từng thả diều ở Sài Gòn một lần nhưng không biết ở đây là thì sao, không biết là có thú vị hơn ở thành phố không nữa, đột nhiên anh đứng dậy đi tới chỗ tôi, chiếc xuồng lúc này bập bênh nghiên nghiên tôi liền nắm lấy tay anh kéo lại gần.

“Sao lại qua đây.”

“Muốn chèo thử.”

“Anh biết chèo không đó?”

Tôi nở nụ cười trêu đùa anh.

“Để thử xem sao.”

Anh cầm lấy cây chèo rồi nhẹ nhàng làm giống như tôi xem ra anh học theo rất nhanh đấy chứ, nhưng mà có điều nó không thể đi mà cứ quay vòng vòng mãi không thể đi bình thường như người ta được lúc này anh Dương rối rắm cả lên, tôi che miệng phì cười, lúc này một giọt rồi hai giọt mưa bắt đầu rơi xuống cả hai chúng tôi bắt đầu cuốn cuồng lên, tôi nhanh chóng giúp anh bơi vào bờ, lúc này mưa bắt đầu lớn dần tôi nắm tay anh cả hai cùng chạy trên con đường nhỏ về nhà, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui anh cũng vậy, đây đúng là thanh xuân như cơn mưa gào dù có bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng tôi vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy.

Nếu như thời gian ngưng đọng ở tuổi 20 này mãi có lẽ tốt rồi, suốt cuộc đời của tôi thì tôi chỉ thấy năm tôi 20 tuổi là độ tuổi đẹp và hạnh phúc nhất, nếu có thể nắm tay người mà tôi yêu nhất đi đến hết cuộc đời này tôi nhất định sẽ nắm tay người đó mãi mãi không buông chỉ cần người đó cũng một lòng một dạ yêu tôi là đủ, cả hai quần áo ướt mem chạy về nhà, nụ cười rạng rỡ trên môi tôi hòa với nụ cười của anh tạo nên khung cảnh tươi vui,tôi níu vạt áo của anh nhẹ nói.

“Cám ơn anh nhé.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì tất cả, hôm nay em rất vui.”

“Ngốc, câu đó để anh nói mới đúng.”

Cả hai chúng tôi vừa chạy về đến nhà lúc này ba với má thấy liền đi lấy khăn và quần áo cho chúng tôi, nhưng lỡ ướt rồi chúng tôi quyết định cùng nhau tắm mưa luôn, lũ trẻ lúc này đổ xô ra tắm mưa nghịch đùa với nước, mùa mưa làm cá nổi lên cũng nhiều, nhân cơ hội này bắt mấy con cá về chiên hay kho ăn cũng được, tôi đưa tay hứng nước mưa tát vào người anh, anh Dương liền bĩu môi sau đó liền trả đũa lại, một người 25 một người 20 mà cứ như hai đứa trẻ lên mười vậy, nghịch ngợm hơn cả bọn nhóc xóm nữa, lũ trẻ thấy chúng tôi chơi đùa vui quá nên liền kéo đến chơi cùng, ba với má tôi đứng trong nhà lắc đầu ngán ngẫm sau đó gọi lớn.

“Hai đứa lớn kia mau vào nhà nhanh lên, còn tắm mưa mãi kẻo bệnh bây giờ.”

Chúng tôi vẫn không để ý vì lúc này chỉ nghe được tiếng cười và tiếng mưa ngày càng lớn mà thôi, xung quanh dường như chỉ còn hai con người chúng tôi mà thôi, giọng nói của má tôi làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng tình yêu đó.

“Con Mai không vô thì tối nay ngủ ngoài sân nhé!”

Tôi liền ngoan ngoãn đi vào nhà, anh Dương cũng bỏ cuộc vui cùng tôi đi vào bên trong, cả hai từ đầu đến chân đều ướt nhem như chuột lột lúc này má gõ đầu tôi một cái thật mạnh rồi mắng.

“Chơi cho dữ mai bệnh tao đập mày nghe!”

Tôi liền bật cười sau đó định ôm lấy mẹ thì bị mẹ đẩy ra.

“Đi lau người đi rồi thay đồ, còn con thì cũng đi thay đồ đi rồi về bển không thôi ba má lo đó.”

Mẹ tôi đi tới đưa khăn và quần áo khô cho anh, chỉ là một bộ bà ba cũ của ba tôi, ở đây không có đồ kiểu trẻ trung của người thành phố chỉ có đồ bà ba thôi.

“Dạ con biết rồi.”

Sâu trong giọng nói của anh phát ra dường như có chút luyến tiếc, đúng vậy anh còn muốn chơi nữa và còn muốn được thả diều cùng với tôi, nhưng nhờ có má tôi nhắc nhở nên anh mới nhớ ra mình còn phải về để chăm sóc cho nội hộ ba với má, anh đi cũng được gần nữa ngày rồi chắc ba má lo lắm.Một lúc sau tôi đi ra thì thấy ba tôi lấy chiếc e đạp ra đèo anh đi rồi, tôi luyến tiếc nhìn theo anh, anh Dương quay đầu lại vẫy tay từ biệt với tôi, tôi ước khoảng thời gian đó dừng lại để chúng tôi có thể cùng nhau chơi đùa thêm một lúc nữa, dù chỉ một cũng được, có lẽ do tôi ham chơi quá phải không?

Tôi buồn bã ngồi xuống võng đu đưa nhìn xa xăm, má tôi cũng hiểu được tâm trạng của tôi vì má biết được tôi một đứa lập dị không có bạn bè nhiều nên khi có một người làm bạn với tôi khiến tôi trở nên vui vẻ hẳn lên nhưng người đó và gia đình của tôi không cùng một thế giới, tuy là người quen biết nhưng anh là con trai của một gia đình giàu có là một cậu ấm đích thực, nên má không muốn tôi và anh nảy sinh tình cảm vì má sợ tôi trèo cao té đau, gia cảnh nghèo làm sao hợp với gia đình của anh được chứ.

“Ngoan đừng buồn, nghe lời má nói đừng trèo cao kẻo té đau nhé con.”

“Con hiểu rồi.”

Dù má có nói gì đi nữa tôi vẫn luôn là đứa con gái ngoan của má, tôi sẽ không làm trái lời, vì tôi biết má là người đi trước nên những gì má lo lắng là điều hiển nhiên má chỉ muốn tôi có một cuộc sống tốt và không phải má cấm cảng tôi yêu đương chỉ là muốn tôi tìm một người ngang tầm với mình mà thôi, gia đình của anh Dương rất khó khăn nên việc lực chọn con dâu cũng vậy.

“Con chỉ xem anh ấy là bạn thôi, má đừng hiểu lầm.”

“Ngốc, má đẻ mày ra không lẽ má không hiểu mày nghĩ gì sao? Mày nói gì hay nghĩ gì má biết hết á.”

“Con biết rồi ạ.”