CHƯƠNG 1
Thời tiết vào đầu tháng 5 bắt đầu dần oi bức, cái nắng oi bức nóng nực ở Sài Gòn làm tôi muốn chảy mỡ, thời tiết tháng này mà đã vậy rồi tới cỡ tháng 7 chắc nóng chết mất, tôi là Mai tôi năm nay 20 tuổi là sinh viên của trường đại học X, năm nay là năm thứ hai tôi học tập và làm việc ở Sài Gòn, ta nói mùa mưa hay mùa khô gì cũng có cái bất lợi cho tôi, tôi thuê một cái trọ nhỏ gần trường để tiện đi lại nhưng mà nó không tiện về thời tiết chút nào, nắng nóng đến nổi mà chiên trứng ốp la được luôn ấy chứ, còn mùa mưa thì sợ nhất cái cảnh ngập nước, tôi lại là sinh viên nghèo nữa kiếm đâu ra cái chỗ nào tốt bằng ở đây.
Hôm nay là một ngày nắng nóng, tôi đi bộ đến trạm xe buýt để đến trường, nhà tôi không đủ điều kiện để mua xe máy để cho tôi chạy, xe đạp thì cũng có đó mà nó bây giờ còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa, sớm muộn cũng thành đống sắt vụn mà thôi nên tôi cũng giấu ba với má chuyện chiếc xe đạp của tôi bị hư, đành đi tạm xe buýt cũng được một tháng nay, tôi lựa một vị trí ở gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn không khí nhộn nhịp của thành phố, tôi nhớ cái không khí yên bình thanh tịnh ở quê, tuy nghèo nhưng mộc mạc đơn sơ, có ba có má quây quần bên mâm cơm ngày nào mà ba với bá bán được thì bữa đó được một chầu ngon linh đình còn bữa nào mà ế thì rau luộc hay cá chiên cũng đủ no qua ngày.
Lúc tôi học 12 là định nghỉ để về phụ ba với má bán, vì gia cảnh nghèo khó làm gì dám mơ đến chuyện học đại học như người ta, tôi học cũng không được gọi là giỏi để có thể nhận học bổng mà phụ cho họ, tôi sợ ba với má tuổi già sức yếu còn lo cho tôi thêm mấy năm đại học nữa, lúc tôi mới học lớp 10 tôi từng ao ước trở thành một phát thanh viên hay biên tập viên bên mảng báo chí truyền thông, nhưng sau này đến năm 12 tôi mới nhận ra ước mơ thì chỉ là ước mơ gia cảnh nghèo làm sao dám trèo cao, với lại tôi lại học không được giỏi lắm mặc dù tôi chăm chỉ học hành ngày đêm nổ luyện.
Lúc má với ba thấy tôi nản thì bắt đầu khuyên kêu tôi gáng thi đại học luôn đi, đậu thì học tiếp còn không thì thôi, tôi cũng mặc kệ số phận mà thi đại học cuối cùng sự thật bất ngờ tôi lại đậu với số điểm cũng khá cao, tôi rất bất ngờ vì nghĩ mình sẽ không làm được, mà giờ học ở Sài Gòn đất chật người đông này với lại chân ướt chân ráo lần đầu đến cũng sợ đủ thứ,má còn ôm tôi khóc cả một đêm làm tôi không có ý định đi nữa, má gõ đầu tôi mắng.
“Lo cái gì chứ, má nuôi mày lớn chừng này rồi chẳng lẽ không nuôi nổi mày 4 năm đại học sao?”
Học ở Sài Gòn tốn tiền thuê nhà rồi tiền ăn tiền uống, tiền đóng học phí mỗi học kỳ rồi tiền phát sinh đủ thứ chứ có phải như học mấy năm cấp ba đâu, má biết vậy chứ mà vì thương tôi nên má còn đùa với tôi rằng.
“Có gì tao bán nhà cho mày đi học.”
Nghe tới đây tôi rưng rưng nước mắt sống mũi bắt đầu cay cay, thực ra lời má nói như nữa đùa nữa thật khiến tôi cũng không muốn đi học nữa, nhưng rồi ba với má cứ thuyết phục mãi nên tôi sẽ quyết định thực hiện ước mơ của mình để sau này cho ba má đỡ khổ một chút, thời gian bốn năm không được coi là dài nhưng mà đối với tôi như nữa thế kỷ trôi qua vậy, cứ tới tháng là bà chủ trọ réo đòi tiền trọ, mỗi lần ba với má lên để thăm và gửi tiền cho tôi thì muốn rớt nước mắt, dặn dò đủ thứ rồi nhét tiền vô tay tôi mấy ờ tiền nhỏ nhìn mà xót xa cả ruột biết đây là đồng tiền ba với má đi bán cực khổ chưa kịp đổi tiền lớn, tôi thương ba vơi má nên đành giấu má với ba đi làm thêm ở mấy quán cà phê gần trường cũng được một mớ đủ ăn qua ngày, tôi thì ít đi chơi với bạn bè nên cũng không lo chuyện tiêu sài hoang phí hay đi lao đầu vào mấy cuộc chơi bời, làm được ngày nào lãnh tiền ngày đó, tôi tính toán chi mỗi cái còn dư thì bỏ ống heo để phụ đóng tiền trọ hay tiền học phí, tính ra cũng đỡ cho ba với má một phần.
Tôi sắp xếp thời gian đi học với đi làm rất kĩ nên không có chuyện đυ.ng lịch, có bữa thì xoay ca, hiện tại tôi đang phụ bán cho một shop quần áo, lương ngày một trăm rưỡi bao ăn uống, chị chủ cũng rất thương tôi thường tới lễ thì cho nghỉ để đi chơi có khi thưởng quà hoặc tiền thêm cho tôi vì tôi khá chăm chỉ với hiền nên được lòng của chị, mãi mê suy nghĩ cuối cùng chiếc xe cũng đến trạm dừng chân, tôi đứng dậy đi xuống, con đường trải đầy hoa phượng đỏ như báo hiệu mùa hè sắp đến, còn vài ngày nữa là tới thi cuối kỳ hai rồi mới đó mà đã chuẩn bị lên năm ba, thấy vậy chứ thời gian trôi qua cũng mau đấy chứ, lúc đầu tôi còn lo sợ bốn năm đại học sẽ kéo dài như cả thập kỷ.
Tôi ghé xe nước mía của dì Phương, dì bán cũng được một thời gian dài rồi nhìn dì tôi lại nhớ ba với má tôi ở nhà, giờ này chắc hai người đang ở ngoài chợ, ba với má thường bán đến trưa mới về, nhất là trời nóng nực thế này mà ở ngoài trời chịu cái nắng nóng gần 40 độ, mà ba với má tuổi già sức yếu rồi cũng không còn sức khỏe như hồi trẻ nữa nên tôi lo lắm, cố gắng hoàn thành xong việc học để nhanh chóng tìm việc làm cho ba với má đỡ khổ.
Cắm đầu nhìn quyển sách trên tay, tôi vẫn cố gắng nổ lực để theo kịp bài vở, dì Phương nhìn qua liền thấy được vẻ mệt mõi của tôi, dì nhẹ vỗ vai tôi nói.
“Nước mía nè Mai, sắp thi chưa con?”
“Dạ tới mười hai tháng này con thi dì ơi.”
“Vậy hả, nhìn con có mệt mõi quá chắc thức khuya ôn bài dữ lắm phải hông, mà thi rồi có về quê hông hay ở đây?”
“Chắc con về á dì, tại năm rồi con không có về, ba với má nhớ con lắm rồi.”
Tôi nhận lấy ly nước mía từ tay dì Phương rồi cắm cúi đọc sách, tôi lang thang một mình trong sân trường lát đát vài người, thường thì giờ này không có đông lắm, lên năm hai không còn nhàn như năm nhất nữa, mà người ta nói năm nhất mà nhàn là lên năm hai chạy deadline sấp mặt luôn, cơn gió nhè nhẹ thoáng qua khiến tôi nhớ lại những hồi đầu mới bước chân lên Sài Gòn, lúc đó ba với má đưa tôi lên đến tận đây rồi đi tìm trọ, ba với má còn ở lại hai hôm với tôi ở trên này để cho tôi quen dần, nhớ cái lúc mà ba với má chuẩn bị về là lúc buồn nhất mà không dám khóc trước mặt ba với má tại sợ hai người sẽ lo rồi lưu luyến không muốn về, tới tối là nằm mộ mình ôm gối khóc, những hôm mưa thì ôi thôi xác định là nhớ cái cảnh dưới quê vô cùng, nhớ má nhớ ba lúc tối ở căn nhà bị dột nước phải lấy thau lấy chậu hứng nước mưa.
Mấy khi điện thoại cho tôi cái câu đầu tiên đó là hỏi tôi ăn cái gì chưa? Ăn uống no đủ không hay là sài hết tiền chưa để ba với má gửi lên thêm cho, nghe mà đứt ruột đứt gan, những lúc nào kẹt lắm mới dùng tiền của ba với má thôi chứ bình thường thì tôi sài tiền của mình đi làm thêm, năm đầu vô học có quen được nhỏ My, nó mới năm nhất mà tự đóng tiền học phí cũng tiền trọ với mua sắm đồ đủ thứ, cứ nghĩ nó nhà giàu có ba má lo nào có ngờ đâu nó nói nó đi làm, tôi cũng ham lắm liền hỏi nó thử, cứ nghĩ nó sẽ giấu nào ngờ nó còn chỉ tôi rất tận tình, còn giới thiệu tôi đến chỗ làm nữa, nhưng tôi liền vỡ mộng khi chỗ nó làm là quán bia ôm trá hình, tôi cũng không ngờ nhỏ lại làm cái nghề này để phục vụ bản thân, tôi suýt chút nữa là rơi vào con đường dơ bẩn này rồi, tôi thà làm kiếm đồng bạc nhỏ còn hơn là làm cái nghề dơ bẩn này, không thể vì đồng tiền mà bán rẻ giá trị bản thân được.
Cuối cùng nhỏ My cũng nghỉ học và không còn gặp lại nữa, tôi cũng không biết nó đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng may mắn vì đã không dấn thân vào con đường đó nếu không tôi cũng nghĩ học rồi, mấy cô chú gần trọ tôi thấy tôi ở một mình mà có thể làm những chuyện nặng nhọc mà không cần bất kỳ người con trai nào giúp cả, có người còn đùa rằng.
“Sao không có bạn trai đi, thấy mày cũng xinh xắn hiền vậy chắc trai nó bu dữ lắm he.”
Tôi gãy đầu ngây ngốc ra, làm gì dám nghĩ đến chuyện yêu đương chứ, với lại làm gi có ai để ý đến một đứa nhà quê như tôi.
“Không có đâu ạ, con còn chưa có mảnh tình nào vắt vai nữa.”
“Ơ hay, mày là con gái mà lo gì chuyện đó chắc chưa tìm được thôi có cần tao mần mai không, có mấy anh giàu lắm.”
Trời ơi tôi nghe qua liền xanh mặt mày, làm gì có chuyện mấy người giầu để ý đến cô chứ? Thường thì mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi, tôi cũng không dám trèo cao kẻo té đau, chỉ đợi một ngày có sự nghiệp rồi lúc đó tìm người hợp gu rồi tiến tới hôn nhân cứ thế mà sống qua một kiếp người thôi, có người còn nghĩ rằng tôi dị hợm nữa chứ, cái suy nghĩ gì mà chẳng có chút tương lai gì cả nhưng mà suy nghĩ thực tế chút có lẽ dễ sống hơn là hay mơ mộng hảo huyền, cái gì cũng được ông trời sắp đặt cả chạy trời làm sao khỏi nắng, nên không dám tính trước gì cả sợ tính trước bước không qua cứ tới đâu hay tới đó.
“Này Mai ơi.”
Bỗng một giọng nói vang lên làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ này, tôi quay đầu về phía giọng nói ấy phát ra thì ra là nhỏ Linh, nhỏ hớt hãi chạy về phía tôi trên tay cầm theo hộp xôi.
“Mày chân ngắn mà đi nhanh vậy, chạy theo mày muốn hụt hơi.”
“Nay có xôi ăn nữa rồi à? Có người yêu đã quá he.”
Tôi lại bắt đầu châm chọc, tại nhỏ Linh có thằng bồ là con của bà chủ tiệm xôi ở đối diện trường, phải nói là được thằng đó cưng như trứng mỏng, lâu lâu nó thèm xôi là ghé đó là có xôi miễn phí ăn liền, nhỏ Linh tươi tỉnh cầm hộp xôi lên ngửi mãi, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ như vậy vô tư vô lo không nghĩ nhiều, thấy tôi cầm quyển đề cương dày cộm mà phát ngán tận cổ.
“Mày cũng lo có người yêu đi rồi được chăm chứ gì, cái thằng Hiếu lớp công nghệ thông tin hình như tao thấy nó để ý mày á, cứ qua lớp mình rồi lâu lâu lén nhìn mày hoài luôn á.”
“Thôi đi bà ơi, tui lo học còn không xong yêu đương gì tầm này.”
“Ôi trời thời nào mà còn cổ hủ vậy má, có tình yêu đi rồi biết, vui lắm.”
Mỗi lần đề cập tới vấn đề yêu đương là tôi liền muốn đánh trống lãng sang truyện khác, có vẻ tôi không hợp với yêu đương lắm, con Linh vừa nhắc thằng Hiếu lớp công nghệ liền gặp nó đứng ở trước hành lang ngóng nhìn gì đó, phải nhắc tiền nhắc bạc mà linh như vậy thì tốt biết mấy, tôi không muốn để ý tới mà nhỏ Linh không biết cố ý hay vô tình mà lúc đi ngang qua thằng Hiếu nó liền đυ.ng trúng tôi làm tôi ngã nhào về phía thằng Hiếu, thằng Hiếu nhanh đưa tay ra bắt lấy eo của tôi, lúc này tôi rất sợ vì tôi chưa từng tiếp xúc với con trai gần đến như vậy.
“Không sao chứ?”
Thằng Hiếu dường như cũng rất hồi hộp, tôi cảm nhận được tay của nó run run lên và tôi cũng vậy.
“Không sao, cám ơn bạn.”
Tôi liền rời khỏi vòng tay của nó sau đó quay lại lườm xéo nhỏ Linh, nó cười khúc khích suốt dọc đường và bắt đầu trêu tôi, đúng là rất ngại không ngờ cái con nhỏ này nó cũng ma lanh dễ sợ, tôi đưa tay cốc vào đầu nó một cái mạnh.
“Muốn đội quần vậy đó má, làm ơn mốt đừng có chơi cái trò này dùm tui cái.”
Tôi không thích ba cái vụ ghép cặp ghép đôi này đâu, nhỏ Linh liền hí hửng tung tăng chạy về lớp, tôi đi chậm chậm về phía phòng học, ngồi xuống bàn tiếp tục công việc học của mình, nhỏ Linh thì ngồi xơi hết hộp xôi tình yêu của nó, thỉnh thoảng còn quay sang chép chép miệng chọc cho tôi thèm nữa, cái con nhỏ này đúng là không nghiêm túc một chút nào.
Lớp hôm nay có vẻ vào rất đông đủ do hôm nay là ngày mà giáo viên ôn tập với cho gỡ điểm đối với mấy bạn chưa có điểm hoặc điểm kém, hiếm khi thấy cái lớp đông đủ đến như vậy thường là chỉ có vài người vào để điểm danh sau đó liền trốn về hết một mớ, còn tôi thì không dám nghỉ dù chỉ một tiết, có mấy hôm bị bệnh thì nghỉ một tiết đầu thôi sau đó vẫn gáng lết cái thân vào trường để học mấy môn tiếp chứ không dám nghỉ nguyên ngày, tôi rất quý thời gian trong khi một số coi thường nhưng thà cố gắng từ bây giờ thì cuối năm đỡ một chút.
“Sắp tới là thi cuối kỳ rồi, cô mong mọi người cố gắng một chút và đừng lơ là dùm cô, cô chỉ nói vậy thôi còn ai nghe thì nghe không thì thôi.”
Cả lớp chìm vào không gian im lặng, tiết học bình dị cứ thế mà trôi qua, tôi thẩn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngoài trời bắt đầu rơi xuống những giọt nước được gọi là mưa, trời thì vẫn còn nắng những đám mây đen bắt đầu được hình thành nhưng cũng không lớn lắm, những hạt mưa bắt đầu nặng hạt, tôi cảm thấy trong lòng vừa háo hức vừa rầu, cơn mưa đầu mùa cũng xuất hiện rồi sắp tới phải dọn đồ lên gác tránh trường hợp nước ngập làm hỏng đồ.
Không biết bây giờ má với ba tôi đang làm gì nữa, có bị mắc mưa hay không? mỗi lần trời nắng gắt hay mưa là lòng tôi nhót ruột nhót gan lên rầu rỉ, hơi đất bắt đầu bốc lên không biết có ai giống tôi không chứ tôi hơi bị thích cái mùi hơi đất bốc lên á, nghe dị dị phải hông có người thì không thích người thì thích, nhất là lúc còn ở dưới quê hở mùa mưa đầu mùa đến là tôi lại ngồi trước hàng ba hít hơi đất nữa chứ, đúng là cả một bầu trời tuổi thơ ùa về.
“Ê nhìn gì vậy? tan học rồi về thôi.”
Nhỏ Linh réo tôi khi thấy tôi mất tập trung, đúng là nhanh thật mà hôm nay chỉ có hai tiết thôi nên nhanh cũng phải, lần đầu tiên tôi mất tập trung đến vậy là do tôi nôn về quê gặp ba với má đấy chứ, nhớ canh chua với cá kho má nấu vô cùng, mặc dù tôi biết nấu nhưng vẫn không thể nào ngon bằng, cái hương vị đậm đà của quê hương và tình thương của má với ba dành cho tôi khiến tôi lưu luyến cái hương vị ấy vô cùng.
“Ê thằng Hiếu kìa, hình như nó đang đợi ai thì phải.”
Nhỏ Linh liền tia ánh mắt về phía thằng Hiếu đang đứng dưới cầu thang, nó hướng ánh mắt nhìn về phía tôi khiến tôi hơi e ngại vì tôi không quen khi người khác nhìn mình chằm chằm như vậy với lại chuyện lúc nãy làm tôi có hơi xấu hổ, tất cả cũng đều tại cái con Linh mà ra cả, tôi cố ý tránh ánh mắt của thằng Hiếu cố tỏ ra không quan tâm đến mà lướt ngang nó.
“Chờ đã!”
Thằng Hiếu nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng níu lại, tôi giật mình rụt tay về, lúc này nhỏ Linh hiểu chuyện nhất liền lén rời đi để lại không gian riêng tư cho tôi và thằng Hiếu, tôi run như cầy sấy có lẽ thằng Hiếu cũng nhận ra điều đó, nó buông tay của tôi ra sau đó gãy đầu.
“Có thể cho tui xin số liên lạc không?”
Tôi chần chừ một lát thực sự tôi cũng không muốn nhưng mà người t đã nhiệt tình như vậy thì biết làm sao đây, đắn đo suy nghĩ cuối cùng tôi đành phải nói dối.
“Điện thoại tui bị hư rồi, vẫn chưa thay cái mới nữa nên không cho ông số được, xin lỗi nha.”
Tôi nhẹ cúi đầu lịch sự từ chối thằng Hiếu, nó cũng hiểu ý của tôi nên cũng ậm ừ cho qua, thật ra nó cũng là người đầu tiên để ý đến tôi tại tính cách trầm lặng và ít nói không được hoạt bát như người khác nên tôi không có nhiều bạn bè cũng như là người nào đó để ý đến, chắc gu thằng Hiếu cũng mặn lắm mới để ý một đứa lập dị như tôi, thấy nó đi lủi thủi một mình ra về chắc là nó buồn lắm nhưng tôi trước giờ là vậy cả nhỏ Linh còn không có số liên lạc của tôi nữa nói chi mới gặp mà đã cho số liên lạc rồi, người ta nói tôi là người cổ lổ sỉ hơi bị thái hóa, mới 20 tuổi mà cứ như bà cô già 30 hay 40 tuổi vậy á.