Diệp Minh Châu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không kiềm chế được cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng, lớn giọng chất vấn.
Kiều Ninh hoảng loạn chưa biết làm thế nào thì Bạch Trầm đã nhẹ ấn đầu cô vào ngực mình, dáng vẻ vừa cưng chiều vừa che chở.
"Bạch đồng học, tại sao bạn học đó lại ngồi trong lòng ngực cậu vậy? Còn nước mắt lưng tròng nữa!"
Một nữ sinh khác cũng kìm nén không nói hỏi ra nghi vấn.
Thời đại bây giờ phát triển lại thoải mái, phương diện kia hầu hết ai cũng rõ khi còn rất sớm.
Nên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nữ sinh liền liên tưởng đến h văn vườn trường cô hay đọc mỗi đêm.
Nữ sinh đầu óc đen tối phỏng đoán có khi hiện tại nơi giao hợp của hai người còn đang dính sát vào nhau. Thiếu nữ vì tâm lý sợ hãi bị phát hiện cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cao độ mà xoắn chặt hoa huyệt, kẹp chặt côn ŧᏂịŧ thô dài cương cứng đang đâm thọc vào cơ thể mình của Bạch giáo thảo.
Thực tế thì cũng không quá mức như ba người kia tưởng tượng, Kiều Ninh chỉ đơn giản là ngồi trong lòng ngực của Bạch Trầm. Do sợ hãi mà rút người vào trong lòng hắn, tay nắm chặt cổ áo sơ mi của hắn. Bạch Trầm thì để cô ngồi trên đùi, một tay vòng qua eo cô, một tay trấn an vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ tằm của cô.
Bạch Trầm một chút cũng không hoảng loạn hay để lộ ra chút thần sắc không thích hợp, lạnh nhạt trả lời.
"Vừa rồi Ninh Ninh bị trẹo chân, cô ấy từ nhỏ thân thể đã kiều khí, nên bị thương liền kiềm chế không được khóc nức nở".
Cũng may Bạch Trầm chưa thành công giải khai cà vạt cùng cúc áo của Kiều Ninh, mà da thịt hắn trắng nõn mịn màng như em bé, làm không ít nữ sinh hâm mộ nhưng cũng không non nớt đến độ nhận một bạt tai với sức lực yếu ớt của Kiều Ninh liền in hằng năm ngón trên mặt. Vì vậy, lời hắn nói ra, không làm người khác phát hiện cái gì dị thường.
Nữ sinh vừa mới hỏi gật đầu, có chút ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác.
Đúng là đọc sắc văn nhiều quá trong đầu óc bây giờ đều là màu vàng phế liệu, không chút nếp nhăn dùng được.
Ban ngày ban mặt lại ở vườn trường như vầy, làm sao có thể có chuyện gì!
"Ba vị đồng học đến đây đi dạo sao?"
"Đúng vậy!"
Diệp Minh Châu hiếm khi thấy Bạch Trầm quan tâm hỏi một câu, nhanh nhẹn giành trước trả lời.
"Vậy ba vị đồng học làm việc của mình đi, tôi không làm phiền! Ninh Ninh bị thương, tôi phải đưa cô ấy đến phòng y tế!"
Câu đầu là nói với Diệp Minh Châu, giọng điệu bình đạm, câu sau là nói với Kiều Ninh.
Đối thoại với Diệp Minh Châu, ánh mắt của Bạch Trầm rất tùy ý, nhưng khi nói đến Kiều Ninh, Bạch Trầm lại cúi đầu chăm chú nhìn cô, thanh tuyến nhè nhẹ, gợi cảm lưu luyến.
Diệp Minh Châu cắn răng, hận đến mức nắm chặt hai tay thành quyền, cả người run rẩy nhè nhẹ.
Mới có bao lâu đâu đều kêu là Ninh Ninh rồi, dáng vẻ còn thân mật như vậy.
Cảm xúc của Diệp Minh Châu như thế nào trập trùng, Bạch Trầm một chút cũng không quan tâm, hiện tại hắn mãn đầu óc đều là tiểu hồ ly trong lòng ngực.
Không biết là sợ để Kiều Ninh tự thân vận động sẽ làm lộ ra sơ hở hay Bạch Trầm tham luyến tư vị ôn hương nhuyễn ngọc mà không để cô xuống, nước chảy mây trôi hoành bế cô lên, ôm cô đi về phía phòng y tế.
"Minh Châu, bây giờ còn hóng gió nữa sao?"
Nữ sinh bên trái Diệp Minh Châu cẩn thận hỏi cô.
"Về phòng học!"
Diệp Minh Châu thở mạnh một hơi, nghiến răng nhả ra từng chữ.
Hai nữ sinh trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng đều đã hiểu rõ.
Bạch Trầm bế Kiều Ninh một đường đến phòng y tế, một chút thở dốc cũng không có.
"Nữ đồng học này bị sao vậy?"
Giáo y trong phòng thấy Bạch Trầm ôm một nữ sinh vào, cảm thấy kỳ lạ, bề ngoài lại đúng chức nghiệp hỏi.
"Cô ấy bị trẹo chân!"
Bạch Trầm tùy tiện trả lời giáo y, hành động cẩn thận đặt Kiều Ninh lên giường, cử chỉ dịu dàng giống như đối đãi với trân bảo dễ vỡ, mặc dù sự thật là Kiều Ninh không có bị gì cả.
"Vậy à, vậy để thầy kiểm tra xem!"
Giáo y muốn tiến lên xem vết thương của Kiều Ninh. Kiều Ninh không tiến động rụt người lại, hai tay vòng qua sau cổ Bạch Trầm, ôm chặt hắn.
Cô như xà dính lên người Bạch Trầm, Bạch Trầm cũng không cố kỵ giáo y, động tác ôm eo cô của hắn vẫn không bỏ, tư thái chiếm hữu dục mười phần.
"Cô ấy không có thói quen bị người khác đυ.ng chạm, tôi cũng có kinh nghiệm xoa bóp, tôi chăm sóc cô ấy là được rồi!"
Cô căn bản không bị thương, để cho giáo y kiểm tra liền đồng nghĩa lộ tẩy, quan trọng là giáo y là nam, không phải vạn nhất bất đắc dĩ Bạch Trầm tuyệt đối không cho khác giới đυ.ng tới Kiều Ninh.
Người mà bị hắn thừa nhận kéo vào lĩnh vực, thuộc quyền sở hữu của hắn, người khác đừng mơ tưởng có thể nhúng chàm. Hắn càng tuyệt đối không tạo cơ hội cho người khác dây dưa hay cướp mất đi vật sở hữu của bản thân.
"Vậy cần thầy giúp gì thì cứ nói!"
Giáo y có ấn tượng rất sâu với Bạch Trầm.
Thần nhan giá trị, bị xưng tụng là giáo thảo của trường, lúc vừa mới nhập học, gia đình liền quyên tiền xây dựng hẳn thêm một khu dạy học ở phía Tây, nên hắn thành tích không ra gì, lão sư trong trường đều phải vuốt mặt nể mũi, đối với hắn mắt nhắm mắt mở.
"Làm phiền thầy lấy cho tôi một lọ thuốc mỡ!"
"Được!"
Giáo y đem thuốc mỡ đưa đến tay Bạch Trầm, Bạch Trầm để Kiều Ninh dựa lưng vào gối đầu, hai chân rủ xuống nền gạch. Hắn khom lưng ngồi xổm dưới nền, giúp cô thoa thuốc.
Giáo y thấy thủ pháp điêu luyện của Bạch Trầm cũng an tâm không ít, chủ động thức thời không làm kỳ đà cản mũi, trở lại bàn làm việc xử lý tài liệu còn dở dang.
Tuy nói trường học cấm yêu sớm nhưng ai bảo vị trước mặt là học tra đâu, chẳng những là học tra không thể cải tạo được mà còn là học tra tiểu tổ tông nhà có mỏ vàng, trường của họ đã nhận tiền của gia trưởng con người ta thì phải có trách nhiệm bao dung con người ta.
Thuốc mỡ lành lạnh, thoa trên da thịt vô cùng thoải mái, tuy chân Kiều Ninh không có bị thương nhưng được phục vụ bằng dịch vụ mát xa chuyện nghiệp, cô cũng vẫn vô cùng thích thú.
Hình ảnh từng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng hữu lực của thiếu niên lên xuống lúc nặng lúc nhẹ, đùa nghịch cổ chân cùng ngón chân tinh tế của thiếu nữ cực kỳ có tác dụng đánh sâu vào thị giác. Chỉ là một màn xoa bóp lại như một đoạn phim điện ảnh duy mỹ tua chậm.
Thị giác cùng xúc giác đồng thời bị chiếm cứ, Kiều Ninh cảm thấy cả người ngứa ngáy, nhiệt độ ấm nóng từ ngón tay của Bạch Trầm truyền qua, thiêu đốt những nơi trên da thịt của cô bị hắn chạm qua.
Kiều Ninh mím môi, thấp giọng cự tuyệt hắn.
"Đủ rồi!"
"Còn chưa xong đâu!"