Ngang Ngược Kế Muội

Chương 8: Chuyện hôm qua, không nhớ gì cả?

Diệp Minh Châu muốn đưa tay chạm đến mu bàn tay của Kiều Ninh nhưng nửa đường đã bị Bạch Trầm gạt ra.

"Lớp trưởng mạnh tay mạnh chân quen rồi, lỡ làm cậu ấy bị thương nữa thì sao?"

Lấy đạo của người để trị người, Bạch Trầm dùng vô cùng nhuần nhuyễn.

Hắn không chút cảm xúc bắt bẻ, lời nói như một lời nhắc nhở lại tựa như một lời châm chọc.

Diệp Minh Châu đỏ mặt, lớn tiếng chất vấn.

"Vậy thì sao, chuyện này cũng là chuyện của tôi với Kiều Ninh, có liên quan gì tới cậu!"

Cô làm ra bộ dạng hung hăng, cố tình tiến lên phía trước, đưa tay muốn kéo cà vạt của Bạch Trầm.

Đáy mắt nhoáng qua hàn quang, Bạch Trầm theo bản năng lùi về sau, lạnh giọng uy hϊếp.

"Cách xa tôi một chút!"

Trước kia hắn đã cảm thấy nữ sinh này có chút phiền, bây giờ thì cảm thấy đặc biệt phiền phức.

Chướng mắt vô cùng!

Diệp Minh Châu bị sự âm hàn của Bạch Trầm trấn trụ, cô mím môi, che dấu sự nan kham nói với Kiều Ninh.

"Cậu thấy chưa, hắn tính tình xấu như vậy, không đáng để thân thiết!"

Kiều Ninh nhìn cô, cười nhẹ, ngữ điệu chậm rãi lại vô cùng sắc bén.

"Lớp trưởng, tôi mới chuyển đến nhưng nhìn phản ứng của mọi người, chắc là chuyện cậu hay nói xấu bạn học này rất thường xuyên xảy ra nhỉ? Nói xấu người khác là hành vi không tốt, học sinh không nên làm, lớp trưởng gương mẫu như cậu càng không nên làm. Tính tình của bạn học này cậu thật sự biết rõ sao? Không biết rõ thì đừng nên đánh giá... Mà như cậu nói, chuyện cậu đánh tôi chỉ liên quan đến tôi với cậu, không có phần của bạn học này, theo logic như vậy, chuyện của bạn học này cũng đâu liên quan gì đến cậu. Cậu tỏ ra như vậy không được đâu, có khi người khác còn hiểu lầm hai người là ve vãn đánh yêu, thương cho roi cho vọt đấy!"

Sắc mặt Diệp Minh Châu càng lúc càng đỏ, cô lớn giọng phủ nhận.

"Cậu nói gì vậy!"

Chỉ là âm lượng lớn cũng không đồng nghĩa có sự thuyết phục cao.

Diệp Minh Châu bỗng nhiên cảm thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ quái.

Mà ý tưởng chung hiện tại của những người này là lời của bạn học vừa mới chuyển đến rất có lý.

Trước kia Diệp Minh Châu với Bạch Trầm là hai loại học sinh khác nhau, cơ hồ là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà từ khi Diệp Minh Châu lên làm lớp trưởng, chuyện của Bạch Trầm, Diệp Minh Châu rất hay quản. Lúc ban đầu có người nói Diệp Minh Châu ỷ thế lộng quyền, cũng có người nói Diệp Minh Châu muốn dùng cách đó để Bạch Trầm chú ý. Chỉ là thời gian qua lâu dần, bọn họ cũng không có tiến triển thêm nữa, mọi nghi kỵ về vấn đề Diệp Minh Châu cố ý tiếp cận Bạch Trầm cũng bị mọi người phủ bỏ.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, đâu ra không có tiến triển, ít nhất không phải trong tiềm thức những người ở đây đều đã cho rằng Diệp Minh Châu cùng Bạch Trầm "gần gũi" là điều đương nhiên sao?

Nhìn quen rồi sẽ không phát hiện, nhưng người mới gặp liền sẽ có ý tưởng khác.

Đúng là chiêu nước ấm nấu ếch xanh, thật cao tay!

Chỉ bằng vài lời, Kiều Ninh liền biến Diệp Minh Châu trở thành cái gai trong mắt hầu hết nữ sinh trong lớp.

Ai bảo Bạch Trầm là nam thần vườn trường đâu, người ở thần đàn là người của toàn thiên hạ, muốn độc chiếm... vậy thì phải có đủ ưu tú để nghiền ép tất cả đố kỵ đã. Nếu không có đủ ưu tú hơn số đông thì tại sao lại có thể độc chiếm tài nguyên của toàn thiên hạ đâu?

Thật không may mắn, Diệp Minh Châu cũng không thật sự ưu tú. Thành tích thì chỉ được xem là khá tốt, không phải học bá, tư sắc cũng chỉ nằm ở hàng trung lưu, không phải giáo hoa.

Không khí bỗng chốt giương cung bạt kiếm, nam sinh thì không muốn nữ thần mới đến quá chú ý Bạch Trầm, nữ sinh thì khó chịu nhìn Diệp Minh Châu với ánh mắt nhìn bạch liên hoa giả tạo, Diệp Minh Châu lại tức giận xem Kiều Ninh. Kiều Ninh cùng Bạch Trầm lại âm thầm giao phong bằng mắt, nghiền ngẫm đối phương.

Đúng lúc cao trào như vậy, chuông vào học vang lên hòa giải bầu không khí ngưng trọng, không ít người người không cam tâm quay về chỗ ngồi.

Bạch Trầm ngồi xuống vị trí của mình, Kiều Ninh trong lơ đãng nhìn về phía hắn, thấy hắn nhìn lại cô lập tức quay đầu sang hướng khác, giống như thỏ con tò mò lại nhát gan.

Nhưng nhát gan là thật sao?

Bạch Trầm âm thầm cân nhắc trong lòng.

Trong giờ học, nam sinh ngồi bên cạnh có quan hệ không tồi với Bạch Trầm đưa cho hắn một phong thư.

Nam sinh cẩn thận nhìn trước ngó sau, thấp giọng nói.

"Bạch Trầm, đây là thư tình giáo hoa lớp bên nhờ tôi đưa cho cậu, lúc nãy tôi quên đến giờ mới nhớ. Cậu mau xem đi, giáo hoa nói muốn cậu đọc ngay, trưa nay hẹn ở vườn hoa linh lan sau trường, cho cô ấy một câu trả lời. Còn nói gì là không gặp không về nữa!"

Nam sinh vừa nói vừa hâm mộ vận số hào hoa được vô số nữ sinh hoan nghênh của Bạch Trầm, kể cả giáo hoa cũng buông mình tỏ tình. Mà nhắc tới giáo hoa, với tư sắc của vị hàng xóm mới ở bàn trên, có lẽ ngôi vị giáo hoa của trường sắp phải đổi chủ.

Bạch Trầm hứng thú thiếu thiếu nhận phong thư, giống như lời của nam sinh bên cạnh hắn hoàn toàn nghe không vào, nhận đồ rồi lại tùy tiện quăng vào ngăn bàn, một chút ý định mở ra đọc cũng không có.

Nam sinh bên cạnh nhìn nhiều cũng không trách, làm xong nhiệm vụ liền chuyên tâm học hành.

Bạch Trầm thì vẫn như thường ngày, gục đầu xuống bàn ngủ hết tiết khóa, đến giờ giải lao thì ngồi thẳng lưng lên xoa xoa phía sau cổ tránh cho xương khớp ê ẩm.

"Cậu tên là Bạch Trầm sao? Tên rất hay a!"

Kiều Ninh nghiêng người, ngữ điệu nhẹ nhàng, tư thái cẩn thận bắt chuyện với hắn.

Bạch Trầm híp mắt đào hoa, ý vị không rõ hỏi.

"Vậy sao?"

Kiều Ninh chân thành gật đầu, gật đầu xong cô lại quay về nghi vấn ban đầu của mình.

"Chúng ta ở cách vách thật sao? Tại sao cậu lại biết tôi ở cách vách nhà cậu?"

"Chuyện đêm qua, không nhớ gì cả?"