Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 81: Phiên ngoại 10

Không cần quay đầu lại, chỉ cần ngửi mùi hương quen thuộc này, Nguyễn Y Hàm cũng biết là ai, tay Tiểu Hải ôm chặt eo cô, hai má dán lên lưng cô: "Đừng đi."

Trong đầu nàng đều là những lời Nguyệt Nguyệt nói ở sân huấn luyện.

—— Trương Thiên kia không được dạy dỗ tốt, mỗi ngày đều đi ra ngoài phóng đãng, mang theo đủ loại người mở phòng.

Thời điểm này còn kêu A Hàm ra ngoài làm gì?

Nàng không thể để Nguyễn Y Hàm rời đi.

Nghe âm thanh cầu xin yếu ớt này, trái tim Nguyễn Y Hàm đều muốn tan chảy, thân thể cô vốn không thoải mái, lúc này càng có một dòng nước ấm từ đáy lòng tràn đến tứ chi, Nguyễn Y Hàm nắm lấy tay Tiểu Hải, Tiểu Hải dùng sức ôm chặt cô: "Không được đi."

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, không được nàng liền thô lỗ, dù sao A Hàm cũng không đánh lại nàng, cũng...... Không nỡ đánh nàng.

Nguyễn Y Hàm có điểm bất đắc dĩ, cô quay đầu nhìn nàng: "Tôi muốn đi tắm rửa, như thế nào, chị muốn đi cùng tôi sao?"

Tiểu Hải:......

Trên mặt hiện lên nhàn nhạt phấn hồng, Tiểu Hải nâng đầu, nhìn cô: "Thật sao?"

"Thật."

Cho dù Nguyễn Y Hàm ngày thường đã quen dỗi thiên dỗi địa, tính tình con lừa không ai có thể quản, nhưng đối với Tiểu Hải, cô như thế nào cũng không nhịn được mềm lòng.

Bồn tắm nước lạnh kia.

Nguyễn Y Hàm giống như bị ném vào hầm băng, thân thể giảm bớt so với lửa nóng trong lòng, càng thêm lo lắng.

Chờ cô dong dong dài dài tắm rửa xong trở về ký túc xá, đã gần một giờ sáng, cô nghĩ Tiểu Hải khẳng định đã ngủ.

Nhưng Nguyễn Y Hàm vừa mới vào nhà, Tiểu Hải lập tức xốc chăn lên.

A Hàm:......

Tiểu Hải của cô chỉ mới một năm đã thành thục nhiều như vậy.

Tần Hải Dao nghiêng người, nhìn Nguyễn Y Hàm, trong mắt mang theo một tia sương mù: "Có thể ngủ cùng tôi không?"

Nguyễn Y Hàm:......

Ngọa tào.

Cô vừa mới tắm rửa, bạn học Tần Hải Dao!

Thanh âm của Tiểu Hải mềm nhũn, "Mấy ngày nay tôi đều không ngủ ngon."

Đây là đòn sát thủ.

Không có Nguyễn Y Hàm ôm ấp, nàng như thế nào cũng ngủ không tốt, trước mắt đều có quầng thâm.

Lý trí của Nguyễn Y Hàm còn đang rít gào, cô rụt cổ: "Đó là do chị còn chưa quen, quen rồi sẽ tốt thôi."

Cô nói xong liền trèo lên lan can, Tiểu Hải lập tức kéo mắt cá chân của cô, "Không được đi."

Nguyễn Y Hàm:......

Ai u.

Tiểu cô nương này muốn nghịch thiên sao?

Tiểu Hải cắn môi, "Tôi cầu xin em có được không?"

Nguyễn Y Hàm:......

Đây là lần đầu tiên Tiểu Hải làm nũng mềm mại như vậy, xương cốt của cô đều muốn nhũn ra.

Nhưng A Hàm là ai? Năng lực chống cự dụ hoặc kia vẫn rất mạnh, cô cũng không muốn ở thời điểm mình còn đang hỗn loạn chưa làm rõ chuyện tình cảm này liền xúc động khi dễ Tiểu Hải.

Cô trèo lên giường trên, bọc chăn lại, quấn mình từ đầu đến chân.

Trong bóng đêm, lông mi Tiểu Hải nhẹ nhàng chớp động, nàng có chút thương tâm, đồng thời lại có điểm lửa giận cùng không cam lòng.

Chờ một chút.

Chờ đến một ngày kia, nàng muốn cho A Hàm cảm thụ được hết thảy những gì nàng đang chịu đựng hiện tại.

Vốn dĩ huấn luyện quân sự xong rồi, Nguyễn Y Hàm về đến nhà cũng làm bộ nói cái gì hai người đều đã trưởng thành, cần chia phòng ngủ, kéo ra khoảng cách của cả hai.

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.

Thình lình những bất ngờ xảy ra, làm gián đoạn tính toán của cô.

Huấn luyện quân sự xong.

Mọi người mắt thấy sắp khai giảng, có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ thanh xuân nảy mầm, thừa dịp lúc này bắt đầu thổ lộ.

Tiểu Hải đương nhiên là được hoan nghênh đến mức khiến người ta đỏ mắt.

Một học trưởng đội hộ kỳ năm hai coi trọng Tiểu Hải, hắn còn có bạn gái nhưng không thể khống chế, thừa dịp Tiểu Hải lấy nước đem nàng chặn ở cửa.

Tiểu Hải nắm chặt cái ly, nhíu mày bực bội nhìn nam sinh trước mặt.

Học trưởng ở trường học rất thịnh hành, thuộc về loại đẹp trai xấu xa, chính hắn cũng có lòng tự tin bành trướng, đối với Tiểu Hải nói một đống lời cợt nhả.

Kết quả Tiểu Hải còn chưa đáp lại, bạn gái hắn liền chạy tới, hùng hổ từ phía sau dùng sức đẩy Tiểu Hải một phen.

Khoảng thời gian Tiểu Hải bị A Hàm tra tấn buổi tối ngủ không ngon, buổi sáng ăn không ngon, vốn thể lực cũng không tốt lắm, hơn nữa cô gái kia đột nhiên xuất hiện bất thình lình đẩy nàng một phen, còn dùng toàn lực, nàng kinh hô một tiếng, không kịp đề phòng ngã xuống đất.

Đám người vây quanh một vòng lớn.

Nguyễn Y Hàm đang mua vài cây kem đi vào ký túc xá, mùa hè, Tiểu Hải thích nóng, cô muốn mua thêm vài cái cho Nguyệt Nguyệt, ý muốn nàng giúp đưa Tiểu Hải giải nhiệt.

Cô không phải là một người thích náo nhiệt, nhìn chỗ cửa ríu rít vây quanh một đống người, cau mày muốn quay lại.

Nhưng trong đám đông, có người quen biết cô, hô một tiếng: "A Hàm tới rồi!"

Nguyễn Y Hàm nhíu mày, nhìn người phát lên tiếng kia, cô tới làm sao vậy, cô tới ——

A!!!

Nhìn thấy Tiểu Hải đang ngã trên đất sắc mặt trắng bệnh, Nguyễn Y Hàm đều điên rồi, kem trong tay liền ném đi, đẩy đám người ra xông vào.

Cái gì gọi là khí huyết dâng lên, cái gì gọi là đại não trống rỗng

Cô xem như minh bạch.

Tiểu Hải vốn dĩ không thích người khác chạm vào nàng, mắt cá chân đau đớn, có người tới đỡ thậm chí muốn cõng nàng cũng bị nàng ngăn cản.

Nàng liền ngồi ở đó chờ, trán đau đến mồ hôi lạnh toát ra cũng không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi Nguyễn Y Hàm tiến vào, nước mắt của nàng mới lập tức tuôn ra, A Hàm muốn điên rồi, cô đi lên nắm lấy cánh tay Tiểu Hải: "Làm sao vậy? Chỗ nào bị thương? Ai làm?!"

Học trưởng kia cũng quen biết Nguyễn Y Hàm, hắn lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Nguyễn Y Hàm vẻ mặt sát khí ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, bạn gái hắn ở bên cạnh còn rất đúng lý hợp tình, "Đây là bạn của cô sao? Cô ta không biết xấu hổ, câu dẫn bạn trai người khác, đáng đời!"

Nguyễn Y Hàm vẫn luôn không xuống tay với nữ sinh, nhưng giờ khắc này, cô đứng lên nắm đấm liền vọt tới, cũng may Nguyệt Nguyệt và Uông Uông nhận được tin tức chạy tới, ôm chặt cô.

Nguyễn Y Hàm như điên cuồng xông về phía trước, trong mắt đỏ đậm một mảnh, Uông Uông cùng Nguyệt Nguyệt đều không kéo được cô nữa, sau đó vẫn là Trương Thiên mang theo một đống người tới đè Nguyễn Y Hàm lại, "A Hàm, A Hàm, trước tiên nhìn xem Tiểu Hải thế nào, cậu làm gì vậy?!"

Tiểu Hải:......

Nguyễn Y Hàm xoay người nhìn nàng, Tiểu Hải ngơ ngác nhìn Nguyễn Y Hàm.

Hai người tiếp xúc gần một năm.

Tuy rằng nàng thường xuyên nhìn thấy A Hàm đánh nhau, nhưng bộ dáng hung ác vừa rồi, vẫn là lần đầu tiên.

Đôi mắt của cô đều đỏ, đằng đằng sát khí.

Nàng có điểm bị dọa, Nguyễn Y Hàm lạnh mặt, cô đi qua, cong lưng xuống: "Lên đây."

Tiểu Hải ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng cô, không nói một câu, hai tay ôm lấy cổ cô.

Nguyễn Y Hàm cắn răng, không nói một lời đi về phía phòng y tế, Khương Trăn Nguyệt quay đầu, nhìn học trưởng kia và bạn gái lắc đầu. Nàng quá hiểu A Hàm, hai người này đã giẫm lên điểm mấu chốt của cô, đây không phải là muốn tìm chết sao?

Học trưởng cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn bóng lưng của Nguyễn Y Hàm giật giật môi một chút, bạn gái hắn cười lạnh: "Như thế nào, anh còn đau lòng sao?"

"Câm miệng đi, cô có biết cô ấy là ai không?!"

Học trưởng nổi trận lôi đình, bạn gái hắn hoảng sợ, phẫn nộ lại nghi hoặc nhìn hắn.

Là ai thì thế nào? Chẳng lẽ nghĩ nàng ta sẽ sợ sao?

Nguyễn Y Hàm một đường trong lòng nghẹn lửa, cô buồn bực đi tới phòng y tế.

Nguyệt Nguyệt trước tiên gọi điện cho giáo y Khương Phượng, bà là một người dì ở xa của nàng, ở trường đã 3,4 năm.

Khương Phượng mặc áo blouse trắng, để Tiểu Hải ngồi trên giường, quan sát mắt cá chân nàng.

"Nhìn như vậy, hẳn là gãy xương."

Một câu, làm trái tim Nguyễn Y Hàm đều nứt ra, cô nắm chặt tay, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm chân Tiểu Hải.

Ngày thường, Khương Trăn Nguyệt mang theo Nguyễn Y Hàm tới đây tìm bà muốn đồ ăn vặt, còn không thì làm giấy xin phép giả, cho nên cũng coi như quen thuộc.

Khương Phượng nhìn nhìn Nguyễn Y Hàm: "Điều kiện trường học không được, phải đến bệnh viện, cha mẹ em ấy đâu? Có người ở nhà không?"

Tiểu Hải nghe xong lời này trong mắt tối sầm lại, Nguyễn Y Hàm nhìn Khương Phượng: "Em sẽ mang cô ấy đi!"

Khương Phượng ngẩn người, nhìn Nguyễn Y Hàm.

Nguyễn Y Hàm đi đến bên cạnh Tiểu Hải, lần này, cô cũng không còn giận dỗi, ôm lấy Tiểu Hải: "Tôi ở bên chị, đừng sợ."

Cô đau lòng muốn chết, cũng hối hận muốn chết.

Cô đang làm gì vậy?

Nếu không phải do cô náo loạn chiến tranh lạnh gì đó, Tiểu Hải đi theo bên cạnh cô, làm sao có thể xảy ra chuyện này?

Nguyễn Y Hàm nhìn mắt cá chân của Tiểu Hải đã sưng lên, tâm nhăn thành một đoàn, thật sự khó chịu muốn chết.

Những giọt nước mắt lành lạnh rơi trên mặt, Tiểu Hải ngửa đầu kinh ngạc nhìn Nguyễn Y Hàm, nàng rất ít khi thấy A Hàm khóc, giống như mỗi lần khóc đều là vì nàng.

Nguyễn Y Hàm ôm chặt nàng, nghẹn ngào nói: "Đừng sợ."

Tiểu Hải ôm lấy chân cô, nhẹ nhàng nỉ non: "Tôi không sợ."

Khương Phượng:..................

Hai đứa nhỏ này, xem bà đã chết rồi sao???

Tố Vân và Nguyễn Niên nhận được tin tức vội vã chạy đến bệnh viện.

Tiểu Hải đã chụp xong X-quang, xác thực là bị gãy xương.

Đó không phải là tin tức tốt.

Bác sĩ băng bó thạch cao cho nàng, đơn giản dặn dò hai người, "Nhất định phải điều dưỡng tốt, thương gân động cốt một trăm ngày, chờ quay đầu tháo thạch cao, khôi phục cũng phải làm thật cẩn thận, may mắn đứa trẻ còn nhỏ, năng lực khôi phục mạnh mẽ, nhưng dưỡng không tốt dễ dàng lưu lại hệ lụy về sau."

Tố Vân và Nguyễn Niên ở bên cạnh gật đầu.

Nguyễn Y Hàm vẻ mặt bi thương, cô nhìn phương xa, trong đầu đã có hình ảnh.

Hoàng hôn buông xuống, Tiểu Hải chống quải trượng chậm rãi đi tới, khập khiễng trong tay cầm một cái giỏ nhỏ hái nấm, đáng thương chết người.

"A Hàm, A Hàm?"

Tố Vân gọi con gái vài tiếng, Nguyễn Y Hàm bừng tỉnh, "Dạ?"

Tố Vân thở dài, "Chuyện này mẹ sẽ giải quyết, con không cần lo, được không?"

Bà hiểu rõ con gái, bình thường nhìn giống như cái gì cũng tùy tiện, đối với cái gì cũng có thể không để ý.

Nhưng ai muốn khi dễ Tiểu Hải, cô là người đầu tiên không đồng ý.

Nguyễn Y Hàm không hé răng, Nguyễn Niên nhìn nhìn con gái, "A Hàm!"

Nguyễn Y Hàm xoay người đi ra ngoài, "Con đi xem Tiểu Hải."

Tần Hải Dao vẫn luôn là một người kiên cường.

Từ nhỏ chính là như vậy.

Sau khi băng bó thạch cao, hai ngày đầu là đau nhất, giống như xuyên tim, cho dù bất động cũng sẽ một thân mồ hôi lạnh.

Nguyễn Niên và Tố Vân thương lượng muốn tìm cho nàng một hộ lý, Tiểu Hải không lên tiếng, cúi đầu nhìn thạch cao trên đùi.

Đợi trong chốc lát.

Nguyễn Y Hàm mua nước trở về, vừa nghe ba mẹ nói muốn mời hộ lý, lập tức kéo mặt xuống: "Không được, Tiểu Hải không thích người khác chạm vào chị ấy."

Tố Vân một lúc không nói gì, "Vậy thì sao? Ba mẹ bận rộn với công việc, còn ai có thể chăm sóc Tiểu Hải?"

Nguyễn Y Hàm ưỡn ưỡn ngực, "Con!"

Nguyễn Niên đỡ trán: "A Hàm, không phải ba ba kí©ɧ ŧɧí©ɧ con, chỉ là bình thường đều là Tiểu Hải chiếu cố con, con bé đều bị thương thành như vậy, ta xem vẫn là thôi đi."

Tính tình xấu của Nguyễn Y Hàm nổi lên, cô cũng mặc kệ bọn họ.

Thậm chí xuống xe, Nguyễn Niên muốn đi ôm Tiểu Hải, cô liền xụ mặt, trực tiếp lay ba ba, "Ai ai ai, làm gì vậy? Tiểu Hải đã 16 rồi, chú ý một chút, mẹ con vẫn còn ở đây."

Nguyễn Niên:......

Tố Vân:......

Đứa nhỏ này từ khi nào du͙© vọиɠ khống chế trở nên mạnh như vậy?

A Hàm vẫn là đem Tiểu Hải cõng xuống dưới.

Sau đó, lại đem nàng đặt ở trên xe lăn, đẩy mạnh vào phòng.

Ngày này.

Tố Vân bị sự "Ân cần" của con gái làm cho trong lòng chua lòm.

Bà cũng chưa từng nhìn thấy A Hàm như vậy.

Đối với Tiểu Hải hỏi han ân cần, cơm đều được đút đến bên miệng, thậm chí thấy nàng nhíu mày liền đi qua ôm Tiểu Hải: "Làm sao vậy, có phải lại đau hay không?"

Tiểu Hải có chút ngượng ngùng, dù sao Tố Vân và Nguyễn Niên vẫn còn ở đây, liền lắc lắc đầu.

Thời điểm buổi tối.

Tần Thấm và Tần Hải Khôn gọi điện thoại, khẩn trương dò hỏi Tiểu Hải bị thương như thế nào, Tiểu Hải lẳng lặng trả lời, xem ra trạng thái cũng còn tốt.

Nguyễn Y Hàm cắt hoa quả cho nàng bưng vào, cảnh giác nhìn Tần Thấm bên kia màn hình.

Hiện tại cô cực kỳ sợ Tần Thấm khi dễ Tiểu Hải.

Tuy rằng người ta là hai mẹ con ruột, nhưng một khi Tần Thấm gọi điện thoại tới, A Hàm đều giống như da đầu tê dại, trái tim lập tức nhấc lên.

Trước khi cúp máy, Tần Thấm dặn dò: "Tiểu Hải, đừng yêu sớm, học tập thật tốt."

Bà nghe lão sư nói là bởi vì nam sinh nào đó theo đuổi nàng bị hiểu lầm cho nên mới bị thương, trong lòng cũng có chút không vui, nhưng dù sao Tiểu Hải bị thương thành như vậy, bà lại cách khá xa, chỉ có thể dặn dò một chút chứ không nói nhiều.

Tiểu Hải không hé răng, Nguyễn Y Hàm nghe xong trong lòng giống như bị kim đâm một cái.

Cuộc gọi video bị cắt đứt.

Tiểu Hải quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm: "A Hàm, nếu không...... Vẫn là nghe lời chú và dì, tìm một hộ lý đi?"

Nàng tuy rằng không thích.

Nhưng chiều nay, thời điểm nhìn thấy A Hàm cõng nàng trên lưng đầy mồ hôi, Tiểu Hải thực đau lòng.

Thời gian còn lâu, nàng sợ cô mệt muốn chết.

Nguyễn Y Hàm nhìn Tiểu Hải, mặt kéo dài còn hơn con lừa, "Thế nào, chị ghét bỏ tôi sao?"

Tiểu Hải mím môi, nàng biết tính tình của Nguyễn Y Hàm, giọng nói dịu dàng: "Tôi sợ mệt chết em."

Nguyễn Y Hàm mắt trợn trắng, "Vậy người khác chăm sóc chị tôi cũng không yên tâm, một người xa lánh mọi người như vậy, ngay cả đυ.ng cũng không muốn để cho người khác đυ.ng vào, hiện tại lập tức tìm người ôm chị, chị nguyện ý sao?"

Lời này nói đến trong lòng Tiểu Hải, nàng không nói lời nào

A Hàm xoa xoa tóc nàng: "Được rồi, tôi không mệt." Cô nhìn vào đồng hồ: "Đã 9 giờ, hôm nay không cần đọc sách quá lâu, đi ngủ sớm một chút." Nói xong, cô có chút không được tự nhiên, "Tôi dỗ chị ngủ."

Đã lâu rồi cô không ngủ chung giường với Tiểu Hải.

Chỉ là hôm nay Tiểu Hải bị như vậy, cô thật sự không yên tâm.

Tiểu Hải cắn cắn môi, cúi đầu, Nguyễn Y Hàm nhìn bộ dạng không được tự nhiên của nàng, nhẫn nại hỏi: "Làm sao vậy? Còn băn khoăn cái gì sao?"

Đầu Tiểu Hải cúi rất thấp, Nguyễn Y Hàm kiên nhẫn ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn nàng.

Qua một thời gian dài, Tiểu Hải lúc này mới nhỏ giọng nói: "Chính là...... Tôi còn chưa có tắm rửa."

Nguyễn Y Hàm không cần suy nghĩ: "Vậy thì tắm rửa, tôi đi chuẩn bị nước. Chị——"

Lời còn chưa nói xong, A Hàm liền câm miệng, cô nhìn Tiểu Hải, Tiểu Hải cúi đầu, mái tóc dài che đi lỗ tai đều ửng đỏ, Nguyễn Y Hàm khụ một tiếng: "Bên trong, nếu không tôi để mẹ giúp chị tắm."

Tiểu Hải nghe xong cắn cắn môi, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm: "Không cần."

Nguyễn Y Hàm bị phong tình trong mắt nàng thiêu đốt run rẩy một chút, "Vậy làm sao bây giờ?"

Một mình nàng không thể tắm rửa được, nhưng lại không thể không tắm.

Tiểu Hải khẳng định chịu không nổi.

Tiểu Hải trầm mặc trong chốc lát, hai tay nàng câu lấy cổ Nguyễn Y Hàm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô: "Tôi muốn em giúp tôi tắm." Thấy Nguyễn Y Hàm mặt đỏ tai hồng không nói lời nào, Tiểu Hải thấp giọng dò hỏi thúc giục: "Được không? Muội muội?"

Nguyễn Y Hàm:.........