Trầm Cảm

Chương 15: "Bánh bao"

“Em.. em xin lỗi…” – Hồng Nhi lúc này có chút bối rối. Lòng ngực như đang muốn nổ tung.

Cao Mẫn ngắt lời bằng một cánh môi mềm mỏng của cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy cánh môi dưới của Hồng Nhi. Nàng không gấp gáp, người đã đè dưới thân nên không sợ Hồng Nhi bỏ chạy.

Mặc dù Hồng Nhi cũng từng xem mấy cảnh cưỡng hôn, cũng từng tưởng tượng ra nhiều cảnh hôn nhau linh ta linh tinh trong đầu khi đọc mấy truyện tranh trên web, nhưng lần đầu trong thực tại bị đè kiểu này khiến đầu óc cô có chút choáng, theo không kịp tình huống.

Càng huống hồ đây đâu phải nụ hôn đầu nữa, nàng cố lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ “trước đó đã hôn qua một lần rồi còn gì”

Nhưng chính sự nhẹ nhàng, cẩn trọng, và chầm chậm của Cao Mẫn như xoáy sâu vào tim Hồng Nhi. Nàng bị nhịp độ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nàng nhột. Cảm giác như cánh môi bị châm chích, ngứa đến mức chỉ muốn gặm lấy cánh môi đang trêu chọc nàng để trả đũa.

Chưa kịp động thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy bị ngừng, khiến lòng nàng bức rứt khó chịu “Yêu nghiệt này rõ là đang trả thù mà” lòng nàng rào thét.

“Em đốt lửa xong không chịu giải quyết hậu quả?” – Cao Mẫn trêu ghẹo.

“Yêu nghiệt kia! Rõ ràng chị cũng vừa đốt lại rồi còn nói gì nữa” – nàng vốn định thầm mắng, nhưng vì cảm giác ngứa ở cánh môi chưa tan, nên cánh môi mấp máy theo lời trong lòng như lẩm bẩm.

Âm thanh không to, nhưng ngữ khí mắng cũng không bị giảm đi phần nào.

Cao Mẫn cười, nụ cười ma mị như thiêu như đốt Hồng Nhi. Không chỉ tim, mà cả cơ thể nàng cũng phản ứng theo.

Nàng vội chặn tay che đi nụ cười đó, lãng tránh ánh mắt ma mị kia. Mắng thành tiếng: “Hỗn đản, chị nói sẽ không làm gì em. Chị gạt em. Thả em ra.”

Cao Mẫn bị bất ngờ bởi hành động của Hồng Nhi, chưa kịp phản ứng thì bị lời nói của Hồng Nhi vả vào mặt. Âm thanh trầm thấp kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, như có như không trêu ghẹo. Nàng không muốn thả.

Nhìn biểu tình của Hồng Nhi, lửa trong lòng Cao mẫn càng thêm lớn.

Nàng hôn vào lòng bàn tay của Hồng Nhi, nhè nhẹ vươn lưỡi liếʍ một cái.

“Chị..” – Hồng Nhi bị Cao Mẫn làm nhột nên hoảng hốt giật tay về.

“Hồng Nhi” – Cao Mẫn lên tiếng đầy dụ hoặc, nỉ non.

Hết cách, Hồng Nhi thở gấp mang theo chút tức giận đe dọa: “Chị là muốn em khóc mới chịu đúng không?”. Giọng nói có phần run, nàng là sợ lời này không đủ thuyết phục, vì không phải tình huống nào nàng cũng khóc được, đặc biệt là nàng thích Cao Mẫn, nàng cũng muốn Cao Mẫn, nhưng nàng chưa sẳn sàng.

Hồng Nhi trừng vào mắt Cao Mẫn. Cho nàng thấy chút quyết tâm cuối cùng. Nàng hiện tại căng thẳng đến mức xuýt thì không kiềm được lòng mà ôm Cao Mẫn vào người.

Cao Mẫn biết mình quá đà, đã dọa đến Hồng Nhi. Nàng hối hận, nhưng cũng nuối tiếc thụt lùi lại. Nắm tay Hồng Nhi kéo người dậy.

Ôm Hồng Nhi vào lòng, nói khẽ: “Chị xin lỗi, chị dọa đến em rồi”. Tim nàng giờ đây nặng trĩu, chỉ cần một tác động từ chối của Hồng Nhi cũng đủ xé tim nàng ra.

“Em xin lỗi… là tại em trước…” – Hồng Nhi biết Cao Mẫn buồn lòng vì nàng không đáp ứng, nhưng nàng… vẫn chưa sẳn sàng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.

Nàng không biết liệu khi nào nàng sẽ lại tự tử, ý niệm đó thoáng nghĩ trong đầu nàng sau nụ hôn đầu tiên với Cao Mẫn, dù chỉ là thoáng qua thôi, rất nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng cũng không thể chối bỏ rằng bản thân đã nghĩ đến.

Nàng trước giờ vẫn vậy, dù là buồn hay vui cũng có thể nghĩ đến. Buồn thì xem như sự giải thoát. Vui thì xem như đã thỏa nguyện rồi kết thúc trong êm đẹp.

Biết vậy, nhưng nàng vẫn không đành lòng xa Cao Mẫn, cũng chẳng thể xóa bỏ ý niệm đã ấp ủ bấy lâu. Mâu thuẫn này khiến nàng khó chịu, đau đớn, rất muốn bật khóc, nhưng người nàng yêu sẽ đau lòng. Cao Mẫn không muốn nàng khóc. Nàng không được khóc.

Nàng ôm chầm lấy Cao Mẫn, không muốn buông tay, không muốn để nàng nhìn thấy, càng không muốn nhìn thấy nàng buồn, sợ không kiềm được nước mắt.

Chẳng biết hai người ôm nhau bao lâu. Cả hai đều luyến tiếc không buông.

Đến khi cảm xúc hoàn toàn bình ổn trợ lại. Cao Mẫn mới khẽ lên tiếng như trêu như ghẹo để thể hiện rằng bản thân đã ổn: “Lúc nảy em mơ thấy gì mà cắn chị vậy?”

“Bánh.. là bánh bao” – Hồng Nhi ngượng ngùng đỏ mặt đáp, cô vẫn không muốn buông người ra. Sợ nàng nhìn thấy rồi lại…

“Em thích ăn bánh bao sao?” – Cao Mẫn giọng cưng chìu hỏi.

“Ừm. Thích lắm, rất ngon, bánh rất mềm..” – Giọng Hồng nhi khẽ nói.

“Đồ chết bầm, không có tiền đồ. Người ta hỏi bánh bao thì trả lời bánh bao thôi, sao đến cuối lại còn nghĩ đến… a tức chết mà” – Hồng Nhi thầm mắng bản thân.

Cô vậy mà vẫn chưa buông được cái bánh bao kia.

Nghe giọng Hồng Nhi nói nhanh gọn, nhưng đến 3 từ cuối lại rất khẽ. Cao Mẫn hiểu Hồng Nhi nói đến điều gì. Nàng đáp: “Em thích là được”

“…” – Hồng Nhi, cô hiểu Cao Mẫn nói gì. Thầm cầu mong: “Chủ đề này làm ơn kết thúc nhanh đi”

“Em muốn ăn không?” – Cao Mẫn khẽ giọng trêu ghẹo.

“…” – Thầm mắng: “Yêu nghiệt kia, chị có thôi đi không. Tức chết a”

Cô tức giận, nhưng cũng vui vì Cao Mẫn sẽ không làm gì cô, cô biết Cao Mẫn lần này là hỏi chính sự.

[ Chính sự lần này là Nghĩa trên mặt chữ ]

“Chị biết làm không?” – Nàng thả lỏng tâm tình, hỏi ngược lại. Ngước mắt lên nhìn Cao Mẫn

“Có thể, chỉ cần em muốn” – Cao Mẫn vui vẻ đáp.

“Em muốn.. ăn bánh bao… chị làm” – Hồng Nhi đáp với giọng đầy trêu chọc.

Nghe giọng, Cao Mẫn biết Hồng Nhi đã thả lòng tâm tình, cũng vui lên hẳn.

Nàng không muốn Hồng Nhi vất vả, nhưng suy nghĩ một lúc nàng đổi ý: “Hẳn là ở nhà ít vận động đi, dắt em ấy ra ngoài dạo làm quen môi trường cũng tốt”

“Em cùng chị đi dạo nhé, chúng ta xuống tầng mua một ít nguyên liệu” – Cao Mẫn đầy cưng chìu nói.

“Được” – Hồng Nhi vui vẻ gật đầu.

Hai người cùng xuống tầng 4, là khu vực chuyên bán đầy đủ các loại mặt hàng dùng cho nấu ăn và gia đình.

Quả thật rất rộng lớn, Hồng Nhi từng đi vào siêu thị lớn vài lần rồi, nhưng vẫn là không lớn như ở đây. Chỉ riêng lương thực, thực phẩm, cá thịt… cũng gần chiếm một nữa tầng này rồi.

“Ở đây lớn thật” – Hồng Nhi khẽ nói.

“Ừm, em thích không?” – Cao Mẫn cười tươi nhìn Hồng Nhi, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

“Thích.. Giờ phải mua gì?” – Hồng Nhi hơi ngượng chuyển chủ đề.

Nàng không phải không biết làm bánh bao, ở nhà vẫn hay cùng cậu làm. Nhưng vấn đề là Nàng không biết Cao Mẫn định nấu loại nào.

“Em muốn ăn nhân gì?” – Cao Mẫn từ đầu đến cuối đều là sự cưng chìu đầy ấm áp mà nói.

“Chị quyết định nhé, em ăn mặn” – Hồng Nhi nhanh lẹ đáp.

“Vậy em có dị ứng hay không thích loại rau củ nào không?” – Cao Mẫn nói, tay vươn lên vai kéo Hồng Nhi vào người để nhường đường cho người bên phía bên trái đi qua.

“Em không thích ăn hành, đồ cay cũng không” – Hồng Nhi đáp.

“Ừm” Cao Mẫn dắt Hồng Nhi đi vài vòng rồi mua thịt bò, bột bánh bao… rồi trở về nhà.

Sau khi vào nhà, Cao Mẫn bắt tay ngay vào việc.

“Em giu…” – Chưa kịp nói xong Cao Mẫn đã ngắt lời Hồng Nhi.

Nàng dắt Hồng Nhi lại, kéo ghế rồi ấn người ngồi xuống. Nói: “Em ngồi yên đây, chị nói rồi, em chỉ cần yêu chị là được”. Cao Mẫn nhìn Hồng Nhi đầy trìu mếm.

Hồng Nhi phồng má lên nhìn Cao Mẫn thầm thét: “Em biết làm, biết làm a” Nhưng rồi cũng thôi. Nàng không muốn vướn tay Cao Mẫn, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nhìn.

Từng động tác từ rửa thịt, thái thịt, rồi băm nhuyễn, xong lại ướp thịt là nhân…

Rồi lại nhồi hỗn hợp bột với sữa tươi, đường, men,…

Mỗi thao tác đều chuyên nghiệp đến hào hảo, không dư thừa.

“Aaaa… Bạn gái của mình đó” – Hồng Nhi cười tít mắt âm thầm gào thét.

Sau khi bột dậy, rồi tạo hình, nhồi nhân rồi đem hấp.

Thành phẩm là rất nhiều những chiếc banh bao đường kính khoảng 8-10cm, da bánh trơn bóng và có hoa văn trong rất đẹp mắt, được bày một cách tinh tế trên chiếc dĩa tròn. Hơi ấm vẫn còn.

“Em thử xem chị làm có vừa miệng không” – Cao Mẫn khẽ giọng mời mộc. Cưng chìu nhắc nhở: “Cẩn thận nóng”

Dĩa trước mặt Hồng Nhi đã được bày sẳn dao nĩa chờ cô hưởng dụng.

“Chị làm ngon thật” – Hồng Nhi ăn và khen không ngớt lời

“Em thích là được, ăn nhiều một chút” – Nói rồi Cao Mẫn cũng ngồi ăn cùng.

Với Hồng Nhi, mỗi việc Cao Mẫn làm đều khiến cô cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Được ăn món ngon mà người mình yêu tận tay làm quả thật là rất hạnh phúc. Hồng Nhi ăn được 5 cái bánh bao.

Cuối cùng Cao Mẫn vẫn phải từ bỏ ý nghĩ muốn giữ người lại bên cạnh mà đưa về. Vẫn không quên gói chỗ bánh bao còn lại cho Hồng Nhi.

Luyến tiếc tiễn nàng đến trước cửa thang máy.

“Tạm biệt chị, Cao Mẫn” – Hồng Nhi khẽ nói.

“Ừm, tạm biệt em. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho chị” – Giọng Cao Mẫn đầy ủy khuất.

Hồng Nhi bật cười rồi gật đầu thuận ý, đóng của thang máy lại.

Về đến nhà. Tâm tình nàng vẫn luôn vui vẻ. Lúc biết nàng mang bánh bao được người khác tặng về, Dương Tuấn Anh và Lâm Cửu Khang có chút sốc nhẹ, nhưng không nói, chỉ vui vẻ nhận lấy. Sợ làm nàng nghĩ lung tung.

Sau khi nàng trở lại phòng, vẫn không quên nhắn tin cho Cao Mẫn.

Nhận được tin, Cao Mẫn mới an tâm bước chần rời khỏi tòa nhà, lái xe rời đi.

---------------------------------------------------------------------

[ Ờ hí hố… hahaha… Tui troll xíu ]

[ Lòng tui cũng ngứa lắm rồi… mà không thể bẻ ngang ý tưởng của mình được. Mọi người thông cảm cho tui ngáo đá lần này nha ]