Trầm Cảm

Chương 12: Hoang mang

Một thân ảnh cao với đôi vai rộng, một tấm lưng dài ẩn sau chiếc áo thun dài tay màu trắng tạo nên dáng vẻ lưu manh, mang đôi chút lười biếng cùng bá khí lúc trêu ghẹo Hồng Nhi hoàn toàn khác với dáng vẻ chuyên nghiệp đầy thanh tao pha thêm chút dịu dàng cùng cảm giác ấm áp lúc rửa bát. Cao Mẫn lúc này từng động tác hoàn hảo đến đẹp mắt.

Hồng Nhi đứng nghiêng người dựa vào cửa nhà bếp, tạo một bộ dáng lười biếng khoanh tay ngắm nhìn Cao Mẫn. Cô muốn giúp nàng một tay nhưng phần công việc này vẫn là không tranh lại. Cao Mẫn không muốn thân thể gầy gò ấy động tay vào việc gì, “Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh yêu chị là được, còn lại chị sẽ làm tất” đó là lời nói đầy ngọt ngào, cưng chìu mà Cao Mẫn nói với Hồng Nhi sau khi dùng bữa xong. Nhớ đến những lời ấy, tâm tình Hồng Nhi thoáng chốc nở rộ nhưng muôn hoa đua nở lúc xuân về, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và thích thú không thôi.

Cảm nhận được ánh nhìn của Hồng Nhi, Cao Mẫn xoay mặt sang nhìn nàng với ánh mắt đầy cưng chìu và nở một nụ cười ma mị khiến Hồng Nhi càng thêm say mê nhìn ngắm.

Mọi thứ trong bếp đều được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, và được sắp xếp một cách đẹp mắt đến mức khó có thể tìm được một điểm không vừa ý.

Trong không gian tĩnh lặng đầy sắc hồng ấy, một thân ảnh đậm chất lưu manh pha chút lười biếng tiến đến gần Hồng Nhi với một giọng nói êm tai mang chút trêu ghẹo khẽ cất lên “Người đẹp muốn dùng loại thức uống nào sau bữa ăn đây?”. Tay trái Cao Mẫn vòng qua eo Hồng Nhi, thích thú vuốt ve. Tay phải chống lên tường như một l*иg giam kiên cố. Đôi mắt như màn đêm tĩnh mịch buông ánh nhìn Hồng Nhi, khẽ chớp đôi mi cong dài cùng tiếng cười ma mị khẽ khấy động tâm can người tình đang chìm trong màn đêm ấy, gợn lên từng đợt sóng dồn dập vào bờ như trái tim cuồng dã muốn rời khỏi lòng ngực.

Sắc mặt Hồng Nhi đỏ lên, nàng xoay mặt đi. Lẫm bẫm với giọng hờn dỗi: “Lúc nãy là ai nói nói sẽ không làm gì em chứ, giờ xem cái tay kia thật không an phận tí nào”, âm thanh không to, không nhỏ, vừa đủ để Cao Mẫn nghe thấy.

“Nhưng cũng nhờ cái tay này mà chị quen biết em, không phải sao?” – Cao Mẫn khe khẽ nói vào tai Hồng Nhi, sắc hồng theo đó mà đến.

Không đợi Hồng Nhi đáp, nàng nói tiếp: “Em nhận lời làm bạn gái chị nhé, chị sẽ hết mực yêu thương em, không để em chịu ấm ức điều gì, có được không?” nàng khẽ gọi đầy nỉ non, cưng chìu: “Hồng Nhi”.

Sắc hồng trên mặt không chút nào vơi khi nghe lời tỏ tình đầy ám muội, trái tim rung động đến mức âm thanh như tiếng trống dồn vang. Hồng Nhi cố giữ vững thần trí, không thể vì nhan sắc kia mà vội vàng đồng ý, nhưng chút lý trí còn lại đã bị gục đỗ hoàn toàn bởi lời nỉ non kia, thân thể ngây dại khẽ “ừm” một tiếng và gật đầu thuận ý.

Ngay lúc này, lòng Cao Mẫn dạt dào hạnh phúc, mang người yêu của nàng ôm chặt vào lòng , đặt lên mái tóc cô một nụ hôn ấm áp. Rồi nhẹ nhàng tách người ra, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt Hồng Nhi lên, trao một nụ hôn trên cánh môi nhạt màu ấy. Cảm nhận hương vị ngọt ngào trên cánh môi, nàng tham lam mυ'ŧ từng chút một, rồi tăng dần lực đạo để sưởi ấm cánh môi lành lạnh kia. Từng chút, từng chút, cánh môi ấy hồng dần bởi màu son trên môi Cao Mẫn. Đến khi ấm dần lên, Cao Mẫn đưa chiếc lưỡi hồng nhuận sang liếʍ cánh môi Hồng Nhi. Một cảm giác nhồn nhột khiến Hồng Nhi có chút tránh né. Biết người chưa sẳn sàng nên Cao Mẫn nhẹ nhàng đặt lên cánh môi ấy một nụ hôn an ủi, rồi dần tách người ra, nhìn khuôn mặt ấy, nhịp thở dồn dập ấy, khiến Cao Mẫn thật lòng muốn trêu đùa thêm, nhưng lại sợ dọa nàng chạy mất nên đành lòng nhịn xuống.

“Em uống sinh tố đu đủ nhé, hay là sinh tố sữa dừa”- Giọng nói ngọt ngào của Cao Mẫn vang lên che lấp bớt không khí ngại ngùng lúc này.

“Chị cho em sinh tố sữa dừa nhé” – Hồng Nhi đáp lại đầy ngượng ngùng.

“Ừm” – Giọng Cao Mẫn khe khẽ cất lên.

Hồng Nhi nhìn nàng đáp ứng nhưng nữa bước không rời đi, nàng chợt nhận ra đôi tay mình vẫn đang ôm sát thân người Cao Mẫn, nàng đỏ mặt rụt tay về.

Cao Mẫn khẽ cười đầy trêu ghẹo, vừa cất tiếng “Em ra sopha ngồi đợi chị một lát nhé” vừa đặt lên má Hồng Nhi một nụ hôn rồi rời đi về bếp.

Hồng Nhi ngẩn ngơ ngồi trên sopha suy nghĩ, không biết bản thân như nào đã đến được phòng khách. Nhìn Cao Mẫn mang ra cho cô ly sinh tố, Hồng Nhi vui vẻ nhận lấy. Hớp một ngụm, vị rất dễ uống, tâm tình cô tốt hẳn lên. Nhìn Cao Mẫn uống nước lọc, cánh môi nhạt màu son đang chạm miệng ly ấy, thoáng nghĩ về nụ hôn lúc nãy, lòng cô rạo rực không yên. Để chuyển sự chú ý khỏi đôi môi ấy, cô cất lên giọng nói trầm với vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Chị.. có thể cho em biết tên chị không?”.

Vừa dứt lời. Cao Mẫn “Phụt” một tiếng, phun sạch nước ra. Cố kìm lòng nhịn cười, đáp: “Cao Mẫn, là tên bạn gái của em” với giọng có chút trêu đùa.

Nhìn cái vẻ mặt ấy, Hồng Nhi thầm mắng bản thân: “Đồ không có tiền đồ a, cả tên người ta cũng không biết đã bị người ta đem về nhà luôn làm bạn gái luôn rồi”

Cao Mẫn thấy dáng vẻ của Hồng Nhi, cảm nhận cô là đang tự mắng bản thân mình, nàng khẽ cười giọng an ủi: “Không sao a, chị là đem em bắt về đây, nên em không biết chị cũng là bình thường”

“Nào có ai an ủi người ta kiểu này chứ” – Hồng Nhi đáp.

Nàng càng nói, mặt Hồng Nhi càng đỏ, thiếu điều muốn độn thổ xuống đất cho vơi đi cảm giác nhục nhã hiện tại. Thầm khóc nghĩ “Chắc cũng chẳng có ai như mình, gặp nhau hai lần cả tên cũng không thông đã là bạn gái của người ta, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống quá”

[ Cố gắng đợi em xíu nữa chị ơi, chị sắp có lỗ để chui rồi á. Giờ mà cho chị chui thì giá của chị tụt không phanh luôn, tiết chế hộ em xíu nhá ( ^ ._. ^ ) ]

Nhìn cô như vậy, Cao Mẫn gào thét trong lòng “Đáng yêu a, thật muốn trêu em ấy” nhưng thâm tâm quyết giữ vững lý trí “Không thể trêu tiếp, em ấy ngượng quá bỏ về thì sao”

“Lỗi chị a, chị yêu em nên mới hấp tấp như vậy” – Cao Mẫn nói với giọng ngọt ngào có phần ủy khuất.

“Thế chị có muốn suy nghĩ lại không? Xem như chuộc lại lỗi” – Hồng Nhi trêu đùa.

Nói xong cô chợt hối hận, nhưng lời vừa ra nào thể nói thu là thu lại được, tâm can gào thét “Trời ạ, trêu gì mà ngu dữ vậy, lỡ người ta mà gật đầu còn nhục nhã hơn gấp trăm lần a”. Gào thế thôi, nhưng cô thật sự rất lo lắng, bất an, suy nghĩ “Nếu chị ấy thật sự muốn suy nghĩ lại thì thế nào đây”, hơi thở nặng nề tựa như ai đang bóp nghẹt cổ họng, đè chặt lòng ngực, tim quặn thắt xuýt thì rơi lệ. Vẻ mặt cô lúc này không còn như lúc ở siêu thị nữa, không còn tí lạnh nhạt thờ ơ nào, thể hiện rõ sự bất an, đau lòng, mong ngóng một điều gì đó.

“Tuyệt đối không, chị yêu em, chị tỏ tình với em không phải là phút chóc rung động, mà là thật sự muốn được bên em, chăm sóc em, yêu thương và che chở cho em suốt cuộc đời này” – Giọng Cao Mẫn cất lên đầy chân thành.

Lời nói ấy đã xoa dịu tâm can đang thổn thức, bất an của Hồng Nhi. Nước mắt cô khẽ lăn dài.

“Không khóc a, xin em đấy đấy, đừng khóc, em sẽ gϊếŧ chị mất, chị không chịu nổi, tim chị vỡ mất” – Giọng Cao Mẫn run rẫy an ủi, cố gắng muốn xóa nhòa đi những giọt nước mắt kia. Nàng ôm Hồng Nhi vào lòng, tay phải vuốt ve lưng Hồng Nhi, tay trái vỗ vỗ trên vai.

Hồng Nhi cố gượng cười, nín khóc, cất giọng “Có phải em mít ướt lắm không, đυ.ng tí là khóc nhòe rồi, chị có chê em không ?”

“Sẽ không, chị yêu em hơn cả bản thân chị, chỉ cần em được vui vẻ, em muốn thế nào chị cũng bằng lòng” – Cao Mẫn thập phần cưng chìu nói.

Hồng Nhi đẩy người về phía trước, Cao Mẫn thuận thế ngã ra sau.

Giây phút này, tim Cao Mẫn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cảm giác hồi hộp gióng lên từng hồi trống trận dồn dập, nàng mong chờ động thái tiếp theo của Hồng Nhi. Não nàng như muốn bốc hơi, bay lắc dữ dội trên chín tầng mây.

Hồng Nhi tựa đầu lên vai Cao Mẫn, tay phải nâng lên, vòng qua trước bụng nàng, chân khẽ xuôi dọc theo sopha. Ôm Cao Mẫn và tận hưởng phút giây bình yên này.

Cao Mẫn lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫn, nuối tiếc không thốt nên lời, thầm nghĩ: “Vậy mà …” lòng nàng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng thuận thế ôm Hồng Nhi vào lòng.

[ Rồi chị ơi, nào thượng nào hạ đây ( --_-- """) ]