Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

Chương 17

Quách Duy Khang rất vui vẻ, ngoại trừ tận tình hữu nghị mời bọn họ đi ăn cơm, còn chạy tới MacDonald mua hamburger với khoai tây chiên và coca cho hai đứa nhỏ.

Lạc Thư Nhan thấy Thẩm Yến một mực không yên lòng, còn tưởng rằng cậu ta đang nhớ ma ma.

Lần này Lạc Thiên Viễn tới, ngoại trừ mua nhà, còn đến để nói chuyện làm ăn. Mấy năm nay anh cũng coi như đã chạy khắp mọi nơi trên đất nước một lượt, kiến thức so với trước kia rộng hơn, có bạn tốt nói cho anh biết, nửa năm qua có người đặc biệt cố chấp kéo đầu tư, chuẩn bị sáng lập một công ty lấy phục vụ internet làm chủ đạo, đây là ngành nghề mà mọi người chưa từng nghe nói qua, bởi vậy người sáng lập muốn tìm kéo đầu tư cũng không phải việc dễ dàng gì.

Người bạn thân này của Lạc Thiên Viễn có thể nói là người yêu thích máy tính, cậu ta không có tiền, nhưng lại vô cùng tôn sùng, sau khi nghe đại khái phương án của người kéo đầu tư kia, liền vỗ tay bảo hay, rõ ràng cùng cũng không có liên quan gì đến cậu ta, cậu ta lại giúp người kia chắp nối khắp nơi, cuối cùng lại kéo đến chỗ này của Lạc Thiên Viễn.

Anh ta thậm chí còn cuồng nhiệt ra hiệu với Lạc Thiên Viễn, chỉ cần Lạc Thiên Viễn có thể đầu tư cổ phần, tương lai internet, không, bảng tài phú trong nước nhất định có tên của Lạc Thiên Viễn.

Cậu ta gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Lạc Thiên Viễn. Lạc Thiên Viễn đến Bắc Kinh cũng là vì chuyện này.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lạc Thiên Viễn lấy sự phát triển của thị trường chứng khoán năm 92 thuận lợi kiếm tiền, lúc anh học đại học cũng vô tình có quen biết với một vị giáo sư là chuyên gia ở lĩnh vực kia, hai người làm bạn lâu năm, đang dạy học ở chỗ này, anh được học qua rất nhiều tri thức sách vở, bởi vậy khi ngửi được cơ hội, anh luôn luôn lớn mật, dù biết kia là một ván cược. Cược thắng, vậy thì tốt, thua cuộc cũng không sao, tất cả mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu, anh dùng tất cả tiền tiết kiệm trong nhà mua cổ phiếu, lúc ấy người mua ít, về sau khả năng trúng càng cao, bao nhiêu người cũng nhận được kỳ ngộ trong lần cược này, trở thành phú ông trăm vạn.

Lạc Thiên Viễn cũng không ngoại lệ, sau khi kiếm được một số tiền lớn, anh liền đi phương nam xử lý xưởng văn phòng, sau này tài nguyên càng cuồn cuộn.

Đối với hướng đi phát triển của tương lai, Lạc Thiên Viễn có khuynh hướng ba loại sản nghiệp, giải trí, bất động sản cùng với internet mà bạn tốt nói.

Chờ sau khi cơm nước xong xuôi, Lạc Thiên Viễn liền chuẩn bị đi nói chuyện làm ăn, lấy cớ muốn đi công việc, liền để Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến ở lại gian phòng bên trong khách sạn.

Khách sạn phục vụ rất đúng chỗ, chỉ cần gọi điện thoại cho tiếp tân, hoa quả đồ uống tất cả đều cung cấp.

Cơm trưa Lạc Thư Nhan ăn hamburger, lúc này giống như bé heo, nằm trên ghế sa lon không muốn động đậy.

Thấy Thẩm Yến vẫn còn bộ dạng cau mày rơi vào trầm tư, Lạc Thư Nhan liền chủ động nói ra: “Cậu nhớ mama thì có thể gọi điện cho cô nha, mình nghe nói gọi điện thoại trong khách sạn không mất tiền.”

Tên nhóc Thẩm Yến này thực sự tiết kiếm quá mức.

Rõ ràng cô Thẩm cho cậu ta mấy chục tệ, cậu ta đều bỏ không.

Không, không đúng, chỉ dùng năm xu. Vừa rồi lúc Lạc Thiên Viễn với Quách Duy Khang nói chuyện trời đất, Lạc Thư Nhan nhìn chằm chằm tủ lạnh to bên ngoài quầy bán quà vặt, Thẩm Yến biết trong nội tâm cô suy nghĩ gì, liền ra ngoài mua cho cô một cây kem ốc quế.

Thẩm Yến nghe thấy cô nói chuyện, còn dọa nhảy một cái, dù sao cả người còn đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Chờ khi cậu nhìn về phía của cô, vậy mà lại bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lạc Thư Nhan tê cả da đầu, có một loại dự cảm bất thường: “Chắc không phải là cậu nhớ mama đến mức muốn lập tức quay về Ninh Thành đấy chứ?”

Thẩm Yến im lặng: “Có một việc mình không biết có nên nói cho cậu biết hay không.”

“Vậy thì đừng nói cho mình biết.” Lạc Thư Nhan co rúm một chút, cô nhớ một câu ” trong phim truyền hình thái giám luôn nói với hoàng thượng”, dùng giọng nói sắc bén chuyên dụng của thái giám, “Hoàng thượng, nô tài có câu nói không biết có nên nói hay không.”

“Tóm lại, lời này vừa ra, thì không có chuyện tốt!” Cô rút ra kết luận.

Thẩm Yến bị cô chọc cho muốn cười, lại nhịn cười.

“Vậy quên đi.” Cậu lạnh lùng nói.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tính tình của Lạc Thư Nhan như thế nào, Thẩm Yến nói quên đi, không nói nữa thì cô lại bắt đầu hiếu kì muốn cậu ta nói cho cô biết là chuyện gì.

Cô đợi trong chốc lát, lúc đầu nghĩ đến với tính cách của bạn nhỏ, lời nói không nói xong nhất định sẽ kìm nén đến khó chịu, không nghĩ tới Thẩm Yến nói quên đi là quên đi, cậu ta cũng không có khó chịu, ngược lại còn tại xem tin tức trên tivi…

Đứa nhỏ này sao lại thế chứ!!!

Lạc Thư Nhan ở trên ghế sa lon uốn qua uốn lại, quả nhiên làm trẻ con lâu, liền không tự giác mà trở nên ngây thơ, vậy mà có ý đồ dùng động tác có độ khó cao thu hút sự chú ý của Thẩm Yến.

Thẩm Yến quả nhiên chú ý tới cô, cậu ta vẫn lãnh đạm như vậy: “Muốn nghe sao?”

Làm Lạc Thư Nhan tức chết.

Tuổi còn nhỏ mà lại lạnh nhạt như vậy, sau này lớn lên thì sẽ ra sao? Cậu ta nên ngày đêm cầu nguyện cho giá trị nhan sắc không sụp đổ, nếu không ưu điểm lớn nhất của cậu ta cũng không còn sót lại chút nào.

Cô cũng làm mặt không biểu cảm: “Cậu muốn nói thì cứ nói đi.”

Thẩm Yến cười nhạo, không đợi Lạc Thư Nhan phát điên, cậu liền nghiêm túc lại, nghiêm trang nói: “Mình nghi ngờ, người hôm nay muốn mua phòng không phải là chú Quách, mà là cha cậu.”

Cái gì mà sắp chết như bệnh động kinh ngồi dậy.

Lạc Thư Nhan như con cá chép, trợn tròn mắt nhìn cậu ta, mắt to nhìn nhau một lúc lâu, cô lắc đầu, bộ mặt không thể tin, “Nói đùa cái gì thế!”

Ba ba cô mua cái biệt thự kia? Sao có thể!

Nhà bọn họ lại không có tiền!

Thẩm Yến cũng không nóng nảy, hỏi lại cô: “Vậy nếu như cậu nói chú Quách mua, thì sao lại luôn đi theo nói cho ba cậu nghe giống như đi theo chào hàng?”

Lạc Thư Nhan phản bác: “Có lẽ do chú ấy muốn mua nhưng không dám quyết định, cho nên liền nói nhà kia tốt bao nhiêu. Cậu nói chú ấy đang chào hàng, mình lại nói chú ấy thật lòng thích căn nhà kia.”

Thẩm Yến lại hỏi: “Chú Quách kia lại hỏi cậu cảm thấy ngôi nhà kia ra sao để làm gì, chú ấy cũng không có hỏi mình.”

Lạc Thư Nhan: “Còn không phải do cậu nghiêm mặt, bộ dạng chớ lại gần.”

Thẩm Yến: “Mình chú ý tới, sau khi cậu nói ngôi nhà kia đẹp, chú Quách kia lập tức nhìn về phía cha cậu, cha cậu còn gật đầu.”

Lạc Thư Nhan: “…”

“Dù sao chú Quách không hề cho mình cảm giác như mua nhà, ngược lại là đang bán phòng, cùng so sánh xem, nếu như là chú ấy bán phòng, vậy chú ấy sẽ nói nhiều như vậy với ai, nhất định là người muốn mua phòng.” Thẩm Yến giải quyết dứt khoát, “Cái mình nói là cảm giác của mình, dù sao thì mình vẫn đoán chú Lạc là người mua nhà.”

Lạc Thư Nhan: “… …”

Qua loa như thế, chỉ bằng cảm giác của cậu ta sao?

Thẩm Yến thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, còn nói: “Cậu nhớ lại sáng nay xem.”

Cậu biết, Lạc Thư Nhan cũng rất thông minh, giống như câu thơ cổ mà trước kia mẹ đã từng dạy cậu “Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này”, Lạc Thư Nhan là con gái của chú Lạc, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, cô không nhận ra khác biệt của chú Lạc, cũng có khả năng chú Lạc không có cách nào che dấu “Khác biệt” của chú ấy, nhưng cô cũng rất khó nhìn thấy.

Quả nhiên Lạc Thư Nhan không tự chủ được nhớ lại chuyện hồi sáng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quách Duy Khang nói những lời kia quả thật cô cũng không để trong lòng, nhưng lúc này nhớ lại, hình như cũng có rất nhiều chỗ kỳ quái.

Chú Quách quá nhiệt tình, trong đầu cô đột nhiên hiện lên vài từ —— nhân viên bán hàng.

Một khi thay thân phận này vào trong, chú Quách lại giống như đang chào hàng căn phòng này, vậy chú ấy muốn chào hàng với ai? Tất nhiên là người muốn mua phòng!

Ai đây??

Đáp án không cần nói cũng biết.

Thấy biểu cảm Lạc Thư Nhan mơ hồ, Thẩm Yến còn nói: “Kỳ thật trước đó nhà cậu mua xe, mình đã cảm thấy có chút không đúng, lúc ấy chú Lạc cho mình cảm giác như mua xe đặc biệt dễ dàng, giống như mua thức ăn, nhưng chú ấy quay đầu lại nói bán phòng mua xe. Chú Lạc cũng không phải cái loại người khoác lác kia, sao có thể lúc trước mới tỏ vẻ mười bốn vạn không là gì, sau lại phải kiếm tiền khắp nơi bán phòng mua xe, dù sao mình cũng không nói được chỗ nào kỳ quái, nhưng mình cảm thấy không đúng.”

Hai đứa trẻ bắt đầu hồi tưởng lại chỗ không đúng của Lạc Thiên Viễn.

Ném đi kính lọc của con gái, Lạc Thư Nhan mới đột nhiên kịp phản ứng —— ba ba của cô, hình như quả thật có chút vấn đề.

Giọng Lạc Thư Nhan khẽ run, “Vậy phòng ở hôm nay chúng ta xem có giá trị bao nhiêu tiền?”

Vừa vặn trên TV nói đến chuyện giá phòng, Thẩm Yến tiện tay chỉ: “Phía trên nói tòa nhà nào muốn mở bán, mẹ mình trước đó cũng chú ý tới chỗ này, bắt đầu phiên giao dịch nghĩa là muốn bắt đầu bán, hơn ba ngàn một mét vuông. Biệt thự hẳn là đắt hơn chứ???”

Lạc Thư Nhan ước tính sơ bộ một chút, ngôi nhà hôm nay xem ít cũng hơn hai trăm mét vuông.

Phòng ở đã qua tay sẽ rẻ hơn phòng mới chút, nhưng biệt thự chắc chắn đắt hơn… Tối thiểu cũng phải hơn mười vạn đấy?!

Đầu óc cô trống rỗng: Mấy chục vạn! Mấy chục vạn!!!

Đây thực sự không phải là đang nằm mơ à???

Sao cô lại cảm thấy không đáng tin cậy như vậy? Ngay lúc cô cho rằng nhà họ có khả năng sẽ trở thành hộ nghèo rớt mùng tơi, lại có người nói cho cô biết cô có thể là phú nhị đại, cái này cũng quá viển vông rồi!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giữa hai đầu củ cải không có gì là bí mật.

【 ngày mai nhập V, canh ba, sau đó cùng thượng thiên văn đồng dạng, V sau cam đoan nhật đôi càng, ngẫu nhiên nhật canh ba. 】

【 hi vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn thu meo! 】