Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 97

Vào đông rét đậm, kinh thành lại thường xuyên có tuyết, tuyết trắng không những phủ kín hết các ngói nhà mà còn cả hết các lối đi. Diệu Diệu cùng mấy cún con ra sân đắp người tuyết, lấy nhánh cây cắm lên làm tay, ai đi qua cửa cũng sẽ nhìn thấy người tuyết vẫy tay.

Có lẽ do chơi quá đà nên hôm sau Diệu Diệu thức dậy khá muộn. Lúc đứng lên, đầu còn hơi nhức nhức, chỉ muốn chui cả người vào trong chăn bông ấm áp, còn không nhịn được mà đánh một hắt hơi rất to.

Đại Hoàng lập tức ngẩng đầu lên, cái mũi ươn ướt kề bên đầu cô, nó ngửi ngửi, bộ lông mềm mại cọ cọ vào mũi làm Diệu Diệu lại hắt hơi thêm cái nữa. Cô bèn đẩy đầu Đại Hoàng ra, sờ sờ mũi, thấy tỷ tỷ xinh đẹp chưa đến liền tự rời giường thay xiêm y.

Mặc áo bông thật dày vào, sửa soạn xong, tay chân đều to thêm một vòng, bước đi cũng như chim cánh cụt. Diệu Diệu dắt chó ra ngoài, hạ nhân còn đang quét tuyết trong sân.

Diệu Diệu dừng lại: "Phụ thân ta đâu?"

"Thiếu gia ở võ trường ạ."

"Sao phụ thân không gọi ta chứ."

"Đêm qua trời rơi tuyết rất lâu, thiếu gia thương tiểu thư, sợ tiểu thư trượt ngã nên muốn để tiểu thư ngủ thêm một chút." Nha hoàn cười nói: "Thiếu gia cũng vừa mới ra ngoài không lâu, tiểu thư bây giờ đi cũng không tính là trễ đâu."

Diệu Diệu vội vàng dắt Đại Hoàng đi qua.

Sân nhà cách võ trường có hơi xa một chút, Diệu Diệu mặc nhiều quần áo, lại chạy bộ, Đại Hoàng thấy vậy bèn để cô ngồi lên lưng mình rồi đi. Quần bông dày, hai chân bị bó buộc quá nặng làm Diệu Diệu trèo lên mất không ít sức. Cũng may Đại Hoàng vẫn rất linh hoạt, tuyết trơn trượt không thể cản nổi nó, rất nhanh đã chạy tới võ trường.

Hạ nhân còn đang bận rộn dọn tuyết, Nguyên Định Dã thì đang đánh quyền. Đại Hoàng chở Diệu Diệu chạy nhanh tới, nhất thời không thu kịp chân, Diệu Diệu liền a một tiếng, may mà được phụ thân đỡ được vào lòng.

"Phụ thân, sao người lại bỏ quên con chứ!" Diệu Diệu hai tay nâng mặt phụ thân lên, mất hứng nói: "Con muốn tập luyện cùng phụ thân, gia gia nói dù là một ngày cũng không thể bỏ, Diệu Diệu không muốn làm kẻ lười biếng."

Hai tay tiểu cô nương lạnh như băng, Nguyên Định Dã vội nói: "Là ta sai."

Thấy hắn nhận lỗi, Diệu Diệu lúc này mới hài lòng. Cô trượt khỏi lòng phụ thân rồi sau đó đứng ở một bên, thuần thục bắt đầu hoạt động thân thể.

Có lẽ là mặc nhiều, cũng có thể là trong bụng chưa có gì nên hôm nay Diệu Diệu mới tập được một lúc đã bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu hoa cả mắt. Nhưng cô là tiểu cô nương nghị lực, mỗi ngày đều phải kiên trì, không thể có chuyện tùy tiện từ bỏ. Khởi động người xong, Diệu Diệu bèn chạy vòng quanh võ trường, Đại Hoàng phe phẩy cái đuôi đi theo sau, mấy lần còn đòi Diệu Diệu ngồi lên lưng mình.

"Đại Hoàng! Ngươi chắn ta rồi!"

"Gâu!"

"Sao ngươi hôm nay kì cục thế!"

"Gấu!"

Nguyên Định Dã thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái, tiểu cô nương vào mùa đông thân hình tròn vo, cô hôm nay mặc áo màu đỏ, từ xa nhìn lại tựa như viên kẹo hồ lô vậy, tròn tròn bé bé, nổi bật giữa lớp tuyết dày, trên áo còn có cả tuyết bay vào.

Đang suy nghĩ thì tiểu cô nương bỗng bụp một cái, cả người ngã vào chỗ tuyết mềm mại chưa quét đi.

Nguyên Định Dã cười cười.

Đại Hoàng vội vàng vẫy cái đuôi chạy lại, sốt ruột đứng ở bên cạnh sủa liên tục, lại cúi đầu đẩy đẩy Diệu Diệu, Nguyên Định Dã nhìn một lát, thấy Diệu Diệu không đứng lên như mọi khi, ý cười trên mặt lập tức biến mất, chạy vội lại.

Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, đúng là ngất đi!

Ngất!

Tiểu cô nương được phủ tướng quân đặt trên đầu quả tim mà yêu thương ngã bệnh!

Lão phu nhân bất chấp hết lễ nghi, ngay trước mặt hạ nhân mắng trượng phu và nhi tử của mình một trận lên bờ xuống ruộng, làm hai trụ cột của phủ tướng quân bị mắng đến không dám ngẩng đầu, nửa câu phản bác cũng không dám hé răng.

Trong phủ từ cao đến thấp lúc này bận rộn đến bù đầu, tìm đại phu, đun nước ấm, nấu thuốc, người phụ trách chăm sóc Diệu Diệu còn bị lão phu nhân trách phạt mấy câu.

Lúc Diệu Diệu mê man mở mắt thì nhìn thấy có hai khuôn mặt áy náy lo lắng ngồi trước giường, cô đưa tay sờ xung quanh, thấy có mấy chú chó nằm sấp trên giường đang cọ đầu vào mình. Diệu Diệu a một tiếng, cuối cùng mờ mịt hỏi: "Phụ thân, gia gia, mọi người làm gì vậy?"

Lão tướng quân kinh hỉ chạy ra ngoài: "Phu nhân, Diệu Diệu tỉnh rồi!"

Nguyên Định Dã áp tay lên trán cô, bàn tay của hắn to lớn gần như có thể phủ cả mặt Diệu Diệu. Diệu Diệu chủ động cọ cọ vào tay hắn, lại hỏi: "Phụ thân, sao tự nhiên con lại ngủ thế?"

Nguyên Định Dã bất đắc dĩ nói: "Con bị bệnh rồi, còn chưa biết sao?"

Diệu Diệu ngơ ngác nhìn hắn.

Cô sinh bệnh, đầu cũng hơi nhức nhức, đưa tay lên sờ mặt mình, mới ai nha một tiếng, kinh ngạc nói: "Con sinh bệnh?"

Nguyên Định Dã: "..."

Tiểu cô nương luôn khoẻ mạnh hoạt bát, ngày thường hay đi theo phụ thân và gia gia tập luyện, lại ăn no mặc ấm, từ lúc trở lại kinh thành chưa từng bị ốm lần nào, nếu không phải hôm qua nghịch tuyết quá lâu thì có lẽ lúc này cũng sẽ không bị cảm lạnh. Bây giờ đầu choáng váng, còn cho rằng là mình chưa tỉnh ngủ.

Cô mỗi ngày ăn no mặc ấm, thỉnh thoảng còn có đại phu bắt mạch theo định kỳ, hôm nào cũng đi chơi vui vẻ với bạn bè, sao tự nhiên lại bị ốm chứ? Diệu Diệu nhăn mặt lại, tự trách nói: "Con thật sự quá yếu ớt."

Nguyên Định Dã: "..."

Hắn nhéo nhéo cái má phấn nộn của nữ nhi, còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy lão phu nhân đẩy cửa bước vào.

Cháu gái bảo bối bị bệnh, lão phu nhân lúc vào còn lườm hai người một cái, đi đến chỗ cô, nói: "Trời lạnh như vậy, hai người bọn họ còn dám ép cháu đi tập luyện, làm cháu gái bị thời tiết làm cả người ngã bệnh, cháu còn nhỏ sao có thể so được với hai tên nam nhân thô to thế kia, còn không bằng đi theo nãi nãi đọc sách, chịu tra tấn như vậy làm gì "

Nha hoàn bưng thuốc mới đun lên, Diệu Diệu uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, thấy ba người lớn với mấy con chó đều đang nhìn mình, Diệu Diệu đành phải hít thật sâu, một hơi uống hết bát thuốc. Vừa đặt bát xuống, lập tức có bánh hạnh nhân đưa tới.

Bị bệnh, bánh hạnh nhân Diệu Diệu thích ăn không còn bị giới hạn, cô muốn ăn bao nhiêu, lão phu nhân liền cho cô bấy nhiêu. Diệu Diệu vui sướиɠ tươi cười, một hơi ăn hết mấy cái bánh, sau đó lau miệng, sờ sờ bụng nhỏ, trong lòng mừng thầm: Sinh bệnh hoá ra cũng là chuyện tốt nha!

Lão phu nhân nói: "Ta đã phái người đến trường xin phép rồi, mấy ngày nay, cháu cứ ở nhà an tâm dưỡng bệnh đi."

Diệu Diệu lúc này sắc mặt đại biến: "Cái gì ạ, cháu không được đi học sao?"

"Đúng vậy, nếu đi học thì có thể sẽ làm lây bệnh cho các bạn trong lớp, tốt nhất vẫn nên ở nhà thì hơn."

Diệu Diệu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Cháu không được đi học thì có thể tiến cung tìm thái tử ca ca chơi không ạ?"

"Không được."

"Thế..."

Nguyên Định Dã nghiêm túc nói: "Trước khi con lành bệnh, chỗ nào cũng không được đi."

Diệu Diệu ủ rũ nằm lại trên giường. Cô nhớ tới Chúc cô nương lúc trước sinh bệnh, cũng không được đi đâu. Nhưng Chúc tỷ tỷ còn có cô đến thăm, còn Diệu Diệu thì chẳng có ai cả.

Diệu Diệu bỗng chốc vui vẻ ngồi dậy, kiên cường nói: "Nãi nãi, phụ thân, bệnh của cháu khỏi rồi."

"Lời cháu nói không tính, đại phu nói mới tính."

"Là bệnh vặt thôi, thật sự không sao mà." Diệu Diệu vươn cánh tay, hoạt bát nói: "Cháu có thể đi học được rồi!"

Nguyên Định Dã cường ngạnh đặt cô nằm xuống, đắp chăn bông lên.

Diệu Diệu đành phải nói: "Con muốn ở cùng mẫu thân."

Cái này dễ làm hơn.

Hắn ôm cả người cả chăn vào phòng Trương Tú Nương, còn lấy vòng ngọc ra cho Diệu Diệu ôm trong ngực. Nằm trên giường mẫu thân, ôm vòng tay của mẫu thân, được Đại Hoàng ấm áp nằm bên cạnh, Diệu Diệu bỗng chốc an tâm hơn.

Cô rất ít khi sinh bệnh, lần này bệnh đến quá bất ngờ, không chút phát giác gì chỉ cảm thấy hơi váng đầu hoa mắt, sau khi phát giác thì cảm giác cả người đều không thoải mái. Có trưởng bối yêu thương, chó con làm bạn, Diệu Diệu yếu ớt cũng không thể kiên cường đứng dậy, nằm trên giường hừ hừ vài tiếng, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại thì trong phòng đã không còn ai, Đại Hoàng trong ổ chăn cũng không biết đã ngủ từ khi nào, còn phát ra tiếng thở mạnh, Diệu Diệu chính là bị âm thanh này đánh thức.

Cô mở to miệng, lạ thật, lúc trước còn không thấy gì mà bây giờ cổ họng đau rát, ngay cả nói cũng không nói được!

Diệu Diệu nói thử vài tiếng nhưng không thấy phụ thân đâu, nhất thời ấm ức mếu môi, quay vào cầm lấy vòng tay mẫu thân.

Mới vừa rồi ngủ không gặp được thái tử ca ca, bạn bè thì đều đang đi học, Diệu Diệu chỗ nào cũng không được đi, Đại Hoàng thì còn đang ngủ, lúc này bệnh khó chịu, lại không có ai chơi cùng.

Không biết lúc tan học, Xu Xu tỷ tỷ bọn họ có đến thăm cô không?

"Diệu Diệu muội muội —— "

"Diệu Diệu —— "

Hai tai Diệu Diệu khẽ nhúc nhích, lại chui vào trong chăn.

Lúc này chưa đến giữa trưa, học viện còn đang dạy học nhưng đã nghe thấy tiếng Lục Việt đám người gào to chạy vào.

Lục Việt, Đường Nguyệt Xu, còn mang theo cả Nguyễn Vân Hoành đến, ba đứa nhỏ chạy vào sân, Lục Việt lớn giọng nói: "Diệu Diệu muội muội! Nghe nói muội bị ốm nên chúng ta đến thăm muội đây!"

Diệu Diệu mắt sáng lên, lập tức bò dậy.

"Cạch" một tiếng, là âm thanh mở cửa.

Lục Việt hô to: "Diệu Diệu muội muội đâu? Các ngươi giấu Diệu Diệu muội muội ở đâu?"

Diệu Diệu không nói được, cái khó ló cái khôn, dùng sức đẩy đẩy Đại Hoàng ra.

Đại Hoàng còn đang mơ được ăn thịt xương, bỗng nhiên bị đẩy tỉnh dậy, cái đuôi bị bàn tay kéo kéo, nó lúc này mở to mắt, theo bản năng mở miệng sủa to ra tiếng.

"Gâu ——!"

Bọn họ vào nhầm phòng rồi!

Diệu Diệu ở phòng mẫu thân bên cách vách cơ!