Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 93

Diệu Diệu sợ ngây người.

Còm chưa đến hừng đông mà thần tiên ca ca trước mắt đã biến mất. Diệu Diệu tìm khắp nơi trong mộng cảnh, cuối cùng mới không thể không thừa nhận.

Thần tiên ca ca không để ý tới cô!

Trong mộng xuất hiện một vị thần tiên, Diệu Diệu còn chưa bao giờ gặp phải chuyện này!

Cô hay ngủ đến sáng sớm, thường đều là cô ở trong mộng chờ Tuyên Trác đến, lại ở trong mộng tạm biệt Tuyên Trác, nhưng lần này thần tiên ca ca còn chưa nói gì đã biến mất rồi.

Diệu Diệu trong lòng sốt ruột nên lập tức tỉnh mộng.

Cô mở to hai mắt, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, bên ngoài trời vẫn tối đen, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa sổ khắc hoa chiếu vào, chút tia sáng mỏng manh ấy không thể hắt được bóng cửa sổ. Diệu Diệu ngơ ngác nhìn một lát, bỗng nhiên ngồi dậy.

Cô vội vã xốc chăn lên bò xuống giường, trong lúc hoảng loạn còn không cẩn thận đạp trúng cái đuôi Đại Hoàng.

Đại Hoàng "Gâu" một tiếng, lập tức mở mắt, nó li3m li3m cái đuôi sau mình, trong cổ họng phát ra mấy tiếng ư ử, được Đại Mực bên cạnh dùng cái đuôi vỗ một chút. Đại Hoàng rụt đầu, cũng nhắm mắt lại.

Nguyên Định Dã còn đang ngủ trong phòng.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó là tiếng bước chân bịch bịch liên tục, khả năng huấn luyện lâu dài luyện thành cảnh giác làm hắn lập tức tỉnh lại, nghe ra đây là tiếng chân của tiểu nữ nhi mới bình tĩnh nằm im, chỉ cảm thấy tiểu cô nương trèo lên giường, đặt mông ngồi trên bụng hắn, rồi đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ hai má: "Phụ thân! Phụ thân! Không hay rồi!"

Nguyên Định Dã không thể không mở hai mắt, bắt lấy tay nữ nhi "Làm sao vậy!"

"Không hay rồi! Phụ thân! Thái tử ca ca gặp chuyện không may rồi!"

Nguyên Định Dã thoáng chốc thanh tỉnh, hắn ngồi dậy, sắc mặt trầm trọng hỏi: "Thái tử xảy ra chuyện gì?"

Diệu Diệu kích động nói: "Thái tử ca ca không để ý tới con nữa!"

Nguyên Định Dã: "..."

Diệu Diệu chưa bao giờ gặp phải chuyện lớn thế này!

Dù là người bạn tốt nào không thèm để ý tới cô thì Diệu Diệu đều sẽ rất khó chịu, chứ đừng nói lúc này người không để ý lại chính là thần tiên ca ca.

Tuyên Trác là bằng hữu duy nhất từ khi cô còn ở thôn Tiểu Khê, lúc đó Diệu Diệu còn chưa tìm được phụ thân, ngoại trừ Đại Hoàng bên ngoài thì chỉ có mình cậu là đối tốt với cô. Cậu dạy cô học bài, nghĩ ra cách để không bị cữu nương, ở trong lòng Diệu Diệu, cậu chính là thần tiên.

Thần tiên ca ca không để ý tới cô, đối với Diệu Diệu mà nói, thật giống như sấm sét giữa trời quang.

Nguyên Định Dã ôm nữ nhi ngồi dậy, hắn thắp sáng ngọn nến trên bàn, Diệu Diệu đi chân đất, ngay cả giày cũng không kịp đeo, hắn bèn lấy bàn tay to của mình nắm lấy chân nữ nhi.

Diệu Diệu không bận tâm tới cái này, sốt ruột ôm phụ thân: "Làm sao bây giờ, phụ thân."

Nguyên Định Dã thở dài một hơi: "Phát sinh chuyện gì vậy?"

Diệu Diệu cũng không biết nói rõ thế nào.

Cô chỉ có thể mờ mịt kể lại, nói Nguyễn Vân Hoành, nói nuôi gà, Nguyên Định Dã nghe cô huyên thuyên một đống, cuối cùng mới nói đến thái tử.

Diệu Diệu xê dịch cái mông nhỏ, cả người đều dựa vào lòng phụ thân. Trong ngực như nổi ùng ục bong bóng, mỗi một cái như đang vỡ tan ra, đều là đang hỏi thần tiên ca ca vì sao không để ý tới cô.

Diệu Diệu xoa xoa hai mắt, vành mắt hồng hồng, nước mắt như sắp chảy ra khỏi hốc, cô níu chặt xiêm y của phụ thân, giọng hơi nức nở: "Diệu Diệu khẳng định là đã làm gì sai."

Bàn tay to nhẹ nhàng lau qua khóe mắt cô, Nguyên Định Dã nói: "Hay là con tiến cung tìm thái tử điện hạ, chính miệng hỏi một câu không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng, nhưng mà..."

"Hoàng thượng cho phép con lúc nào cũng có thể vào cung, nếu thái tử không gặp con thì đi tìm hoàng hậu nương nương." Nguyên Định Dã cho cô chủ ý: "Hôm nay xin phép nghỉ học một buổi, chờ trời sáng, chúng ta tiến cung."

Diệu Diệu nén nước mắt vào trong, gật gật đầu, lại vội vàng nói: "Con muốn đi mua đồ trước."

...

Tuyên Trác hối hận.

Cậu lớn hơn Diệu Diệu năm tuổi, luôn cố gắng làm một huynh trưởng ổn trọng, sao lại đi so đo từng tí một với tiểu cô nương như Diệu Diệu chứ? Chỉ là còn chưa kịp sửa miệng thì đã tỉnh giấc rồi.

Vừa mở mắt ra, cậu lại không thể ngủ lại được nữa.

Không thể giải thích với Diệu Diệu, cũng không biết Diệu Diệu đang nghĩ về cậu như thế nào.

Có phải ngại cậu ngây thơ? Trách cậu lòng dạ hẹp hòi? Ngay cả Diệu Diệu có thêm một người bạn cũng không thể rộng lượng được?

Cậu bỏ đi không lời từ biệt, Diệu Diệu có tức giận không?

Vừa mở mắt ra, cảm xúc Tuyên Trác sa sút, cậu còn chưa có lớn lên đến mức có thể che giấu được hết cảm xúc, thái giám, thái phó hay các hoàng tử trong thư phòng đều có thể nhìn ra tâm tình cậu không ổn, mãi đến khi đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu đã hỏi ngay: "Ai chọc giận thái tử sao?"

Tuyên Trác hơi mím môi, chần chờ hồi lâu, chủ động đi đến chỗ cạnh hoàng hậu. C4u nhỏ giọng nói: "Nhi thần có một số việc muốn hỏi mẫu hậu."

Là tư thế muốn tâm sự.

Hoàng hậu càng ngạc nhiên.

Thái tử tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng đã lâu không tâm sự với nàng, có suy nghĩ gì đều nghẹn ở trong bụng. Hoàng hậu trong lòng vui mừng, lại vội vàng nhịn xuống, ôn hoà nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tuyên Trác buồn bã nói với hoàng hậu: "Nhi thần chọc Diệu Diệu tức giận."

Hoàng hậu kinh ngạc: "Làm sao có thể?"

Nàng nhớ tiểu cô nương Nguyên gia trắng trắng mềm mềm đáng yêu vô cùng, tính cách cũng khiến người ta yêu quý, có cái gì vui vẻ đều thể hiện hết trên mặt, trong đầu giống như không nhớ được chuyện xấu, hoàng đế từ trước hay thích trêu chọc con bé, không quá mấy ngày, lại quay ra làm hoà với hoàng đế. Chứ đừng nói là thái tử luôn có chừng mực, còn hay thân thiết với Diệu Diệu, chưa bao giờ giận nhau.

Tuyên Trác càng mím chặt môi.

"Là lỗi của nhi thần, nhi thần... Nhi thần quá nhỏ nhen."

Bên kia.

Trong ngự thư phòng của hoàng đế có khách tới.

Vị khách nhỏ mang theo hộp bánh điểm tâm, dè dặt cẩn trọng đặt cái hộp lên trước mặt ông.

Nắp hộp đóng chặt nhưng không thể ngăn được mùi thơm bên trong, hương vị thơm ngọt mê người, vừa mở ra, quả nhiên là một hộp bánh điểm tâm.

Hoàng đế bật cười không thôi, vội để thái giám mang ghế lên.

Diệu Diệu trèo lên ghế, hai tay nhỏ nắm thành quyền, khẩn trương đặt lên trên đầu gối, hai chân ở giữa không trung không dám động đậy, khuôn mặt nhỏ tròn tròn nghiêm túc nhìn hoàng đế.

Hoàng đế chỉ vào điểm tâm, hỏi: "Đây là có ý gì?"

"Hoàng thượng." Diệu Diệu trịnh trọng nói: "Diệu Diệu có việc muốn nhờ ngài giúp."

Hoàng đế nghe xong bật cười: "Muốn tìm trẫm giúp? Vậy mà chỉ dùng một hộp điểm tâm tới cho trẫm?"

Diệu Diệu càng khẩn trương: "Vậy... Vậy ngài cần tiền không? Cháu không có nhiều lắm, nếu không đủ thì cháu đi mượn phụ thân."

Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, cố gắng nhịn cười lại, ông đẩy hộp điểm tâm sang một bên, nhìn thần sắc tiểu cô nương càng thêm khẩn trương, một lát sau thấy Diệu Diệu gấp đến sắp phát khóc rồi mới ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Thôi bỏ đi, nể tình thái tử, trẫm đồng ý."

Thái tử và cô là bạn tốt, hoàng đế chủ yếu là muốn trấn an cô, ai ngờ Diệu Diệu vừa nghe xong, thần sắc lại càng trầm trọng. Cô nhìn hoàng đế rồi lại nhìn điểm tâm, hai tay nhỏ rối rắm vò góc áo, hơn nửa ngày, Diệu Diệu mới lắp bắp nói: "Hay là... Hay là ngài cứ ăn một miếng đi?"

Hối lộ thì phải ăn, nếu không thì sẽ thể không giúp cô.

Hoàng đế bất đắc dĩ, đành phải ăn lấy một miếng, không hổ là quà hối lộ, hương vị không tệ chút nào. Hoàng đế ăn xong mới hỏi: "Bây giờ cháu nói được chưa?"

Diệu Diệu thấp thỏm nói: "Hoàng thượng, thái tử ca ca giận cháu, ngài có thể giúp cháu xin huynh ấy tha thứ không?"

Hoàng đế: "..."

Hoàng đế suýt nữa bật cười: "Chỉ có chút việc này mà cháu đòi gặp riêng trẫm?"

"Là đại sự đó!" Diệu Diệu nhấn mạnh, nghiêm túc nói: "Thái tử ca ca không để ý tới cháu nữa!"

"Nó sao lại không để ý tới cháu?"

Diệu Diệu bèn kể lại mọi chuyện.

Cô kết giao bạn mới, kể cho thái tử ca ca xong thì thái tử ca ca không để ý tới cô nữa.

Lúc cô nói đến nguyên nhân còn hơi mờ mịt. Nhưng cái này là phụ thân nói với cô, Diệu Diệu tin phụ thân, nhưng cô không muốn tuyệt giao với bằng hữu mới, cũng không muốn làm Tuyên Trác tức giận, sau một hồi đấu tranh thì đành phải tìm người lợi hại nhất trên đời hỗ trợ.

Hoàng đế không tin: "Thái tử sao có thể là người bụng dạ hẹp hòi như thế chứ?"

"Nhưng thái tử ca ca thật sự không để ý tới cháu." Diệu Diệu ủy khuất nói: "Huynh ấy đến mặt mũi cũng không muốn cháu thấy."

Hoàng đế không cảm thấy như vậy.

Thái tử là đứa con mà ông tự hào nhất, còn nhỏ tuổi đã tài giỏi, sau khi tiếp xúc chính vụ được rất nhiều đại thần khen ngợi. Ông kỳ vọng vào thái tử rất nhiều, thái tử cũng chưa từng làm ông thất vọng, thái tử nên đầy đủ trí mưu cùng khí độ, sao lại vì chút việc bé không đáng kể này mà giận dỗi?

Ông nói: "Cái này nhất định là cháu hiểu lầm rồi, trẫm cho người gọi thái tử tới, nói là cháu đến đây, nó chắc chắn sẽ đến gặp cháu."

Diệu Diệu mắt sáng lên, chờ mong nhìn ông: "Thật ạ?"

"Thái tử là con của trẫm, trẫm còn không hiểu nó sao?" Hoàng đế lời thề son sắt nói: "Cháu chỉ cần chờ ở đây, thái tử lập tức tới ngay."

Thái giám vội vã chạy ra ngoài.

Diệu Diệu chờ mong cực kỳ, cô ngồi thẳng người, liên tục nhìn ra cửa rồi lại nhìn hoàng đế, quả thực là hoàng đế anh minh thần võ nhất trên đời. Diệu Diệu vui vẻ nói: "Hoàng thượng, ngài thật lợi hại, lần tới cháu sẽ lại mang điểm tâm cho ngài tiếp."

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt tiểu cô nương không giấu được sự vui sướиɠ, nhìn thoải mái hơn vẻ mặt ỉu xìu ban nãy. Trong lòng ông vui vẻ nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói: "Lần tới còn lấy loại việc nhỏ nhặt này đến quấy rầy trẫm, trẫm sẽ bảo phụ thân đánh mông cháu đấy."

Diệu Diệu mím môi cười trộm. Cô không tin, hôm nay là phụ thân đưa cô đến cửa cung mà!

Mà bên kia.

Hoàng hậu nghe Tuyên Trác kể xong, cũng nói với cậu: "Diệu Diệu có bằng hữu mới, nếu nhiều thêm một người là con giận dỗi thì chẳng phải sẽ làm hại thân thể sao? Bạn tốt thì nhiều, con chỉ cần cho Diệu Diệu biết, con là bạn quan trọng nhất của con bé là được rồi."

Tuyên Trác buồn rầu nói: "Nhưng nhi thần không thể mỗi ngày đều ở bên Diệu Diệu, sao có thể trở thành người quan trọng nhất được?"

Hoàng hậu cười cười nói: "Diệu Diệu nhất định sẽ đến tìm con, nếu con bé tới thì con cứ tạm thời đừng gặp mặt vội."

"Vậy Diệu Diệu chẳng phải sẽ càng lo lắng sao?"

"Nếu trong lòng con bé có con thì chắc chắn sẽ vì thế mà sốt ruột, con chờ thêm mấy ngày thì gặp nhau, con an ủi con bé là nó biết ngay con chính là người quan trọng nhất của nó."

Tuyên Trác lắc đầu: "Như vậy không được."

Cậu mỗi ngày đều gặp Diệu Diệu ở trong mộng, đến lúc đó Diệu Diệu sẽ làm nũng, cậu nhất định không nhịn được.

Cậu bèn nói: "Nếu con không để ý tới muội ấy, muội ấy nhất định sẽ khóc đấy."

Chủ ý của hoàng hậu bị từ chối nhưng lại cảm thấy vui trong lòng. Nàng lại nói: "Vậy nếu con bé tới tìm con, con không đi gặp, mẫu hậu sẽ nói thay cho con."

Tuyên Trác khó xử: "Thế... Thế hôm nay muội ấy có đến không?"

"Cái này thì không thể nói chắc chắn được."

"Không được, nhất định phải là hôm nay." Tuyên Trác nghĩ nghĩ, nói: "Mẫu hậu phái người đi mời muội ấy tiến cung đi."

Hoàng hậu nhìn bộ dạng sốt ruột của cậu không khỏi bật cười trong lòng. Mặc dù ngày thường luôn làm việc cẩn thận nhưng chỉ cần gặp tiểu nha đầu Nguyên gia kia, thái tử sẽ lập tức biến thành một tiểu hài tử bình thường, trong Đông Cung cũng có nuôi một con chó nhỏ, cậu coi nó như bảo bối vậy.

Nàng vừa định nói gì đó thì vừa vặn thái giám đến thông báo nói nữ nhi của Nguyên tướng quân tiến cung cầu kiến thái tử điện hạ, bây giờ đang chờ ở ngự thư phòng, mời thái tử điện hạ đi qua.

Tuyên Trác mắt sáng lên, lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài thì nhớ tới lời hoàng hậu nói.

Cậu quay đầu nhìn hoàng hậu, thấy hoàng hậu gật đầu, rối rắm một lúc rồi chậm rãi ngồi về.

Cậu nói: "Ngươi trở về nói với muội ấy, nói là cô hôm nay công vụ bận rộn, mời muội trở về đi."

Thái giám dạ một tiếng, lại vội vã chạy về.

Trong ngự thư phòng, hai người nghe thái giám nói xong.

Hoàng đế: "..."

Diệu Diệu nức nở một tiếng: "Hoàng thượng gạt người!"

Hoàng đế: "Cái này..."

"Ngài còn ăn điểm tâm của cháu." Diệu Diệu lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Lần sau sẽ không mang điểm tâm cho ngài nữa!"

Hộp bánh dùng làm tạ lễ đã ăn hết, hoàng đế sờ sờ mũi, ngượng ngùng không nói nên lời.