Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 80: Nhị đương gia bỗng trở thành hầu gia trẻ tuổi nhất trong kinh

Diệu Diệu ấm ức vào trong mộng, vừa nhìn thấy thái tử ca ca đã tố giác phụ thân.

Ai ngờ Tuyên Trác cũng không đồng ý nhìn cô: "Sao muội lại đi học Lục Việt mấy cái này?"

"Lục ca ca nói chỉ cần muội lấy lòng phụ thân thì phụ thân sẽ không giận nữa." Diệu Diệu không hiểu nói: "Muội đã hỏi rất nhiều người, bọn họ nói đây là hối lộ. Hối lộ không phải là đưa bạc sao?"

Tuyên Trác: "..."

"Vậy mà phụ thân lại tịch thu hết bạc của muội nhưng không có đồng ý sẽ tha cho bọn họ!" Diệu Diệu nắm chặt tay, tức giận nói: "Sao lại có đạo lý như vậy chứ!"

Tuyên Trác cố gắng nói tốt cho Nguyên tướng quân: "Những người đó là sơn phỉ, dựa theo muội nói thì bọn họ vốn có tội danh trong người, ngay cả kinh thành cũng không vào được, Nguyên tướng quân không bắt bọn chúng lại, mà cho bọn họ ở lại núi, chắc không dự tính truy cứu bọn họ đâu?"

Diệu Diệu mắt sáng lên: "Thật ạ?"

"Ta đoán là thế."

Có thái tử ca ca an ủi, ngày hôm sau Diệu Diệu tỉnh khi nhìn thấy phụ thân, không còn giận dỗi như đêm qua nữa, còn chủ động ôm lấy phụ thân làm nũng, khuôn mặt nhỏ non mềm cọ qua cọ lại, làm tim Nguyên Định Dã như mềm nhũn ra, Diệu Diệu mới hỏi: "Phụ thân, lần tới học viện được nghỉ, con có thể lên trên núi chỗ lão đại bọn họ không ạ?"

Nguyên Định Dã hỏi lại: "Con không muốn tiến cung chơi với thái tử điện hạ ?"

Diệu Diệu ai nha một tiếng, nhất thời phiền não đứng lên. Bạn của cô nhiều quá, ngay cả tìm bằng hữu chơi cũng phải xếp lịch sao.

Diệu Diệu lại hỏi: "Vậy người có thể đưa lão đại bọn họ vào trong kinh thành không? Như vậy, con học xong là có thể nhìn thấy bọn họ ."

Nguyên Định Dã vỗ cái mông nhỏ: "Đi luyện tập đi."

Diệu Diệu ngoan ngoãn dắt Đại Hoàng đi, lão tướng quân bị thương nên không thể tập cùng bọn họ.

Lúc Diệu Diệu lên xe ngựa thì nhìn thấy con chó đen đã đứng ở cửa phủ tướng quân , Đại Hoàng rất nhanh chạy ra. Nhìn hai con chó thân thiết với nhau chạy đi, Diệu Diệu thấy hâm mộ vô cùng.

Sao các bạn của cô không có ai chủ động đến tìm chứ?

Tuy rằng không có cách nào ra khỏi thành đi gặp sơn phỉ nhưng Diệu Diệu thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nhị đương gia ở nhà mình. Cô không biết nhị đương gia và phụ thân đang bàn bạc chuyện gì, mỗi lần nhị đương gia đến đều sẽ cho cô quà từ trên núi. Có con mồi do sơn phỉ bắt, có hoa quả, cả đồ chơi hình con châu chấu bằng lá tre, đủ loại kiểu dáng, cái gì cũng có. Diệu Diệu cũng lễ phép nhận lấy, còn mang tiền tiêu vặt, cả đồ chơi của mình đưa cho nhị đương gia mang về.

Lúc trao đổi đồ, Diệu Diệu có nghe loáng thoáng được chuyện nhóm sơn phỉ từ chỗ nhị đương gia.

Sau khi về kinh thành, Nguyên Định Dã đã xử trí đám ăn trộm Vương đại hổ, sau đó phái người tìm chỗ mua bán thú hoang, bây giờ không ai có thể cắt xén tiền của nhóm sơn phỉ nữa, cho nên bọn họ rất hay tặng quà cho Diệu Diệu.

Biết bọn họ phải ở trên núi làm sơn phỉ, sẽ không bị quan binh bắt, Diệu Diệu mới yên tâm .

Cô mỗi ngày đúng hạn rời giường, tập thể dục, làm bài tập, vấn an gia gia. Mãi đến khi thương thế lão tướng quân khá lên, Diệu Diệu cuối cùng cũng có thể được ăn bánh hạnh nhân!

Được ăn bánh hạnh nhân nhưng Diệu Diệu cũng không quên đưa cho nhị đương gia một ít mang về.

Lúc lão tướng quân vừa khỏi hẳn thì trong kinh thành bỗng nhiên xảy ra đại sự.

Nhiều năm về trước có một vụ án oan bị xử sai .

Thượng phủ ban đầu ở kinh thành là gia tộc vô cùng hiển hách, vài năm trước bởi vì chịu án oan mà cả nhà bị xử chết, cách nhiều năm, thánh thượng lật lại vụ án này, một lần nữa thẩm tra xử lý, trả lại cho Thượng gia sự trong sạch.

Nhị đương gia quang minh chính đại xuất hiện trong kinh thành, thánh chỉ đưa đến phủ tướng quân, Diệu Diệu tỉnh tỉnh mê mê đi theo mọi người quỳ xuống tiếp chỉ, nghe các thái giám đọc xong, nhị đương gia đã không còn là sơn phỉ nữa.

Hoàng đế khôi phục lại vinh quang cho Thượng gia, vàng bạc, phủ đệ, tước vị, chỉ là cả Thượng gia còn lại một mình hắn nên nhị đương gia bỗng trở thành hầu gia trẻ tuổi nhất trong kinh.

Diệu Diệu có biểu ca hầu gia !

Nhị đương gia trở thành hầu gia bỗng nổi tiếng nhất kinh thành, hắn vào ở phụ đệ lúc trước, sau khi dọn dẹp lại mọi thứ, phủ đệ rách nát cũng khôi phục lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệu Diệu lại không được thường xuyên nhìn thấy hắn nữa bởi mỗi ngày hắn đều phải tiếp khách, bái thϊếp đưa tới Thượng phủ nối liền không dứt, Diệu Diệu có mấy lần gặp hắn trên đường nhưng lúc đó xung quanh hắn có rất nhiều người, chỉ kịp chào một tiếng.

Diệu Diệu nói nhỏ với Tuyên Trác: "Huynh ấy làm hầu gia thì không làm sơn phỉ nữa ạ?"

"Là hầu gia rồi thì làm sơn phỉ làm gì nữa?" Tuyên Trác như đương nhiên nói: "Làm sơn phỉ không dám đi đâu, sao được thoải mái như hầu gia?"

Nhưng cũng không phải là như vậy.

"Trên núi vẫn còn nhiều người đang chờ huynh ấy." Diệu Diệu nhăn mặt: "Huynh ấy không làm sơn phỉ, về sau sẽ không còn được gặp lại lão đại bọn họ nữa."

Nhóm sơn phỉ tình nghĩa thâm hậu nên cô mới luyến tiếc lúc chia tay. Nếu có thể, cô còn muốn được đi học suốt đời, như vậy thì mỗi ngày đều có thể được chơi với bạn bè.

Vừa nghĩ đến sơn phỉ bị nhị đương gia "Vứt bỏ" , Diệu Diệu không nhịn được mà đau buồn vì bọn họ.

Nhưng rất nhanh, cô lại không còn phải lo lắng chuyện ấy nữa.

Nhị đương gia nối lại quan hệ với mọi người trong kinh thành, chủ động nói muốn đi biên quan, hắn không ở lại kinh thành để phát triển như mọi người nghĩ mà lại lựa chọn tòng quân!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành bị bất ngờ đến sợ ngây người.

Ngay cả ở trong mộng, Tuyên Trác cũng nói với Diệu Diệu: "Hắn nếu có thể ở lại kinh thành, nhất định sẽ phát triển rất tốt. Lần trước lúc hắn tiến cung, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra được hắn chính là kiểu người thư sinh nho nhã, sao tự nhiên lại đòi đi đánh giặc?"

Nhưng ý chí nhị đương gia kiên định, hoàng đế khuyên mấy lần đều không được, đành phải để hắn đi.

Ngày nhị đương gia rời kinh thành, không ai đến đưa, chỉ có Diệu Diệu và phụ thân tiễn.

Khi nhìn thấy nhị đương gia, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn quyết định muốn tòng quân. Bởi vì tất cả sơn phỉ đều xuống núi !

Bọn họ dọn dẹp hành lý, đi theo nhị đương gia đến biên quan, tất cả xếp thành hàng để nhị đương gia đứng ở giữa, hắn tuy nhìn gầy yếu nhưng lại rất được sơn phỉ kính trọng.

Lão đại ôm lấy Diệu Diệu một cái, đội cho cô vòng hoa lên đầu. Ngày xuân bách hoa thịnh phóng, ven đường đường hẻm nở rộ, nhóm sơn phỉ hái được rất nhiều rồi tết thành vòng hoa.

"Chúng ta đi biên quan, về sau chắc sẽ không gặp lại nữa." Lão đại nói: "Tiểu nha đầu, mấy thứ cháu tặng kia, chúng ta đều nhận được. Chờ chúng ta đến biên quan ổn định rồi sẽ mang thật nhiều quà đến tặng cháu!"

Diệu Diệu ngẩng cao nhìn bọn họ: "Mọi người vì sao lại muốn đi biên quan, kinh thành không tốt sao?"

"Kinh thành tốt thì đúng là tốt nhưng không thích hợp với chúng ta. Biên quan loạn lạc nhưng có nhị đương gia, sau này, chúng ta không cần phải cả ngày trốn chui trốn lủi, có thể quang minh chính đại mà sống. Hơn nữa ở đó, chúng ta đánh nhau với kẻ địch, có thể mang về chiến công, thế là được thuận lợi trở lại kinh thành !" Sơn phỉ lại nói tiếp, trên mặt tràn đầy chờ mong: "Chờ đến khi đó, có thể sẽ có rất nhiều đại tướng quân làm chỗ dựa cho cháu!"

Diệu Diệu tuy rằng không hiểu lắm nhưng thấy bọn hắn vui vẻ thì biết đây là chuyện tốt .

Nếu đã là chuyện tốt thì không thể ngăn cản.

Cô đành nói: "Phụ thân cháu nói biên quan rất vất vả. Mọi người nếu thiếu thứ gì, cháu sẽ nhờ phụ thân đưa qua."

Nhóm sơn phỉ cười ha ha, ai ai cũng lại xoa đầu cô một cái.

Đã không còn sớm, nhóm sơn phỉ nói lời từ biệt rồi biến mất trước mặt Diệu Diệu, cô đứng tại chỗ hồi lâu nhìn bóng lưng của bọn họ dần khuất đi phía cuối chân trời mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Cô vừa kéo kéo góc áo phụ thân thì phụ thân đã lập tức bế cô lên.

Diệu Diệu hỏi: "Bọn họ liệu có sống tốt hơn lúc làm sơn phỉ không ạ?"

Nguyên Định Dã khẳng định nói: "Đương nhiên."

Diệu Diệu an tâm rồi.

Tuy rằng cô không hiểu rõ nhưng sẽ luôn luôn nhớ kỹ sự tốt bụng của bọn họ với sơn phỉ trong thoại bản là không giống nhau. Bọn họ mặc dù đã rời đi nhưng phía trước là tương lai tự đó đầy tươi sáng.

Đã là một chuyện tốt, Diệu Diệu không còn buồn nữa, thật tình thực lòng mong ước cho bọn họ.

Đợi đến khi gặp lại, bọn họ nhất định sẽ tốt hơn so với bây giờ !