Em Thật Không Có Truy Anh

Chương 2: Anh đừng trêu tui nữa mà

Bạch Chỉ cứng ngắc thu tay lại, thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ. May mắn là hôm nay cậu đã đội mũ, bọc kín cả người vừa vặn che kín đôi tai đang đỏ bừng.

Mỗi giây trôi qua với Bạch Chỉ đều là đau khổ.

Ngay khi cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, Bạch Chỉ đã kéo vội vali chạy ra ngoài, chen chúc theo dòng người vào đường sân bay.

Cửa tàu điện ngầm lần nữa đóng lại, Bạch Chỉ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Hoàn hảo, cậu và vị lừa đảo đẹp trai kia cuối cùng cũng chỉ là kiếm khách giang hồ ngẫu nhiên tương ngộ không hẹn ngày gặp lại. Và tất nhiên sẽ không ai biết tới hành vi ngu ngốc đáng xấu hổ vừa rồi của cậu.

Bạch Chỉ kéo vali bước vào sân bay, đi được vài bước bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cúi đầu nhìn xuống, hóa đá ngay tại chỗ.

Đậu xanh, vali hành lý của cậu đâu có to như vậy. Cái vali đen thui thủi này là của ai vậy?

Bạch Chỉ: “.......”

Xong đời, cậu cầm nhầm hành lý của người khác rồi. Bây giờ cậu quay lại chặt tay mình xuống tạ tội có còn kịp không?

Mặc dù Bạch Chỉ không quá lớn tuổi, nhưng có lẽ do hoàn cảnh trưởng thành ảnh hưởng ít nhiều, cậu trong một số tình huống đều đặc biệt đáng tin cậy. Như là nếu dự báo thời tiết nói có thể trời sẽ mưa, thì chắc chắn cậu sẽ đem theo dù. Nếu phải đi đâu xa nhà, cậu sẽ dành hẳn một ngày trước khi xuất phát đóng gói hành lý cẩn thận.

Nhưng đối với người càng cẩn thận thì một khi phát sinh tình huống bất ngờ sẽ càng thảm.

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, ở trong nhóm chat đoàn đội làm việc gửi một tin nhắn đi: [Thật xin lỗi, tôi bên này gặp chút tình huống bất ngờ.....có thể sẽ tới muộn một chút ạ]

[Đoàn đội: Mất bao lâu nữa? Cậu tới kịp không?]

Bạch Chỉ gõ chữ: Tui sẽ tận lực hết sức nhưng có lẽ sẽ không đến kịp.....

[Tới kịp!]

Bạch Chỉ bên này còn chưa kịp gửi tin nhắn đi, ai đó trong nhóm đã phản hồi. Avatar là hình chụp bầu trời đầy sao, đây không phải Tạ Tư Cẩn sao, người đã im hơi lặng tiếng từ khi được thêm vào nhóm đến giờ.

Bạch Chỉ: “.........”

Anh tới kịp là đúng rồi. Nhưng anh căn bản đâu có biết tui đang gặp chuyện gì đâu chớ!!

Bạch Chỉ khóc không ra nước mắt: [Hy vọng có thể *cười khóc*]

Tạ Từ Cẩn đều đã nói như vậy, người khác cũng không thể tiếp tục thúc giục cậu, đều bảo cậu từ từ mà đến nhớ chú ý an toàn.

Tàu điện ngầm đã đến chuyến thứ 3, Bạch Chỉ đứng ngay tại cổng kiểm tra an ninh chờ người. Đợi một hồi, Tạ Tư Cẩn ở trong nhóm chat đặc biệt tag tên cậu: [@Bạch Chỉ, cậu đang ở đâu?]

Bạch Chỉ mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn nghiêm túc trả lời lại:[Tôi đang ở sân bay]

[Vị trí cụ thể]

[Vừa qua trạm kiểm tra an ninh của nhà ga, bên cạnh thang cuốn]

Ước chừng một phút sau, một chuyến tàu mới đến, Áo sơ mi trắng kéo theo vali hành lý đi về phía Bạch Chỉ. Nam nhân thân cao chân dài bước đi vội vàng, cả người phát ra ánh sáng tinh anh cao lãnh so ra với cậu trông anh càng giống minh tinh hơn.

Điểm duy nhất không phù hợp chính là vali hành lý anh đang kéo trong tay, phía ngoài dán hình trang trí là OnePice cùng Pikachu, với Áo sơ mi trắng cao lãnh tinh anh quả thật không phù hợp xíu nào.

Ể, đây không phải là hành lý của cậu sao?

Bạch Chỉ hít sâu vào một hơi, gom hết dũng khí đi qua đổi lại hành lý.

Còn chưa kịp mở miệng, có cô bé nữ sinh băng ngang qua giữa hai người bọn họ, không cẩn thận cọ vào hành lý suýt tí nữa là vấp ngã, Áo sơ mi trắng còn thực thân sĩ vươn tay đỡ cô bé khỏi ngã.

Nhìn cô bé đỏ mặt lí nhí nói cảm ơn, bất an trong lòng Bạch Chỉ được xua đi không ít. Đối phương nhìn qua có lẽ là người dễ tính, chắc sẽ không so đo việc cậu lấy nhầm hành lý đâu nhỉ?

Bạch Chỉ: “Đây là hành lý của anh nè.”

Áo sơ mi trắng không nói gì, nhưng ánh mắt đã muốn xuyên qua kính râm nhìn thẳng vào cậu.

Nè nè, đây là muốn mắng tui ó hở?

Bạch Chỉ quyết định tiên thủ hạ vi cường, hung hăng cáo trạng trước: “Chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi sai nha. Nếu không phải anh ở trên tàu điện ngầm lừa tui, thì tui cũng không đến mức hoảng quá lấy nhầm hành lý”

“Tôi gạt cậu?” Áo sơ mi trắng đưa tay cầm hành lý của anh kéo về, lại chậm rãi lên tiếng “Cậu xác định không phải là do cậu sàm sỡ tôi trước, rồi vội vội vàng vàng mới lấy sai hành lý đi?”

Sàm sỡ..........................

Ai sàm sỡ anh chứ?

Bạch Chỉ muốn phản bác lại, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ lại cơ ngực mềm dẻo cùng xúc cảm ấm áp ban nãy, tay phải cậu nắm lại rồi mở ra, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên.

Hình như đúng là mình sàm sỡ người ta nha.

“Vậy.....vậy xem như chúng ta hòa nhau!” Bạch Chỉ kéo hành lý của mình về, muốn nhanh rời khỏi hiện trường đáng xấu hổ này. Nhưng vì đi quá mau, cậu lặp lại tình cảnh y như cô bé nữ sinh ban nãy.

Khi cậu chuẩn bị hôn đất mẹ, bóng dáng Áo sơ mi trắng lóe qua.

“Đừng đỡ tui!” Bạch Chỉ hô to một tiếng, ngay trước khi cậu thật sự hôn đất mẹ đã nhanh chóng điều chỉnh tư thế, làm một tư thế lộn người hoàn hảo nhanh chóng đứng lên vững vàng.

Thân thể thiếu niên mềm dẻo lại tràn ngập năng lượng tuổi trẻ, toàn bộ động tác được thực hiện dứt khoát rõ ràng, một chút cũng không thấy dáng vẻ chật vật sắp ngã xuống đất, ngay cả mũ và kính râm cũng hoàn hảo ở trên mặt cậu không xê dịch một xíu nào.

Quần chúng nháy mắt sôi trào:

“A A A tui chưa kịp chụp lai!”

“Tiểu ca ca lợi hại quá đi!”

“Thắt lưng mềm dẻo này, tuyệt quá đi à!”

Bạch Chỉ cuối cùng cũng ở trước mặt Áo sơ mi trắng lấy lại được chút phong độ, cậu hé miệng hừ cười một tiếng kéo hành lý của mình rời đi, lưu lại phía sau một bóng lưng thật tiêu sái, ẩn sâu công danh.

Thẳng đến khi bước vào phòng chờ VIP nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bạn mình Phương Hạ, Bạch Chỉ mới dám nhẹ nhàng thở ra.

Phương Hạ vừa mới đổi kiểu tóc cắt ngắn lại nhuộm một đầu đỏ chót, hắn ngồi chơi điện thoại một mình sắp chán muốn chết luôn rồi.

Nhìn thấy Bạch Chỉ bước tới, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời: “Cậu cuối cùng cũng đến, quá chậm luôn rồi đó!”

“Đừng nói nữa!” Bạch Chỉ vừa rồi có cùng đoàn đội bên kia giải thích một chút, đối phương cũng không làm khó cậu, nói cậu đến kịp giờ là tốt rồi. Lúc này, thấy người quen cũng không còn e ngại nhân viên công tác quá nhiều nên nói thẳng: “Trên đường đến tui gặp một chuyện làm tui xấu hổ muốn chết luôn”

Phương Hạ: “Cậu nhanh kể ra để tui có chuyện vui nghe với!”

Bạch Chỉ: “......”

Bạch Chỉ tổn thương, Bạch Chỉ xoay người, Bạch Chỉ cự tuyệt cùng Phương Hạ trao đổi.

Phương Hạ: “So với sự kiện hồi trung học cậu bị kẹt đầu ở bàn học không lấy ra được còn xấu hổ hơn nữa sao?”

Bạch Chỉ: “............ Này thật cũng không đến nỗi.”

Phương Hạ khiêu mi: “Vậy có cái gì phải xấu hổ?”

Bạch Chỉ nhìn lên camera đang hoạt động có chút chần chờ.

“Không sao đâu. Tùy tiện ghi lại thôi” Phương Hạ khoát tay “Nếu không phù hợp đạo diễn sẽ cắt đi mà”

“Thật sự?” Bạch Chỉ lần đầu tiên tham gia chương trình tống nghệ như vầy, nên không hiểu quy trình cho lắm.

“Đúng vậy” Đạo diễn mập mạp gật đầu xác nhận, nghiêm trang nói “Chúng ta cũng không thể cái gì cũng cho người khác xem được đúng không nào?”

Chuyện của cậu cũng không đến mức không dám kể cho người khác nghe, cậu rối rắm một xíu vẫn là đem chuyện vừa xảy ra trên tàu điện ngầm kể lại. Bất quá cậu vẫn giấu đi tình tiết về người kia thật sự là một vị soái ca.

Phương Hạ nháy mắt cười như điên, mà đoàn đội nhân viên công tác bên kia cũng đang lặng lẽ cười.

Bạch Chỉ biết chắc chắn Phương Hạ thế nào cũng cười nhạo cậu, nhưng đã qua một phút rồi, cậu ta thế mà vẫn còn cười.

“Việc này vẫn có thể gây cười cả một phút luôn à?” Bạch Chỉ buồn bực “Bằng không tui trực tiếp đổi nghề luôn, đi làm diễn viên hài nhé!”

“Ha ha ha ha ha ha!!!” Phương Hạ một bên chỉ máy quay phim đang ghi lại, một bên cười đến thở không ra hơi “Quên nói với cậu, đang phát trực tiếp!”

Đậu móa, đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp của chương trình tống nghệ nhiều đến nỗi sắp che kín cả màn hình luôn rồi.

[Ha ha ha ha, cười chết! Tui đang coi chương trình tống nghệ về mỹ thực mà, các người sao có thể hài được như vậy chớ]

[Bạch Chỉ cũng thật xui! Đầu bị kẹt ở trong bàn học không lấy ra được còn bị bạn đem ra kể lại. Cười chết tui rồi!]

[Đến rồi, đến rồi! Chuyện tình thanh mai trúc mã! Ô ô ô bổn tiên tử thỏa mãn rồi! @Bạch Ngọc Vô Khuyết phát đường]

[Đa tạ Bạch Ngọc Vô Khuyết, Lyj tan rồi. Hi vọng cặp này bền chặt. Khóc a QAQ]

[Hai cậu ấy đã đính chính rồi mà, chỉ là quan hệ bạn bè tốt mà thôi. Có thể đừng ghép đôi lung tung được không?]

[Đừng gán ghép cp lung tung có được không vậy? Tôi cũng thật sự phục rồi đấy, đây là chương trình tống nghệ về mỹ thực vậy mà các người vẫn có thể não bổ được.]

Nhìn đạn mạc dày đặc trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp, gương mặt tinh xảo của Bạch Chỉ tràn ngập vẻ mờ mịt.

Mãi đến khi cậu mở ra , hay thật, vốn là chương trình quay trước rồi mới phát sóng, vậy mà sáng hôm nay lại bỏ thêm vào tiết mục phát sóng trực tiếp.

Nhạc sĩ Lục Hòe là người đến đầu tiên, nhân viên công tác nói với anh ta là đang phát sóng trực tiếp, hy vọng anh ta có thể cùng người đến sau hỗ động nhau một chút. Người đến tiếp theo chính là Phương Hạ, Lục Hòe không nói cho hắn biết đang phát trực tiếp, còn tùy tay hãm hãi hắn một phen.

Giờ thì hay rồi, Phương Hạ đem Bạch Chỉ ra làm kẻ bị hại tiếp theo của hắn.

Bạch Chỉ: “................”

Mọi người sau khi cười xong bắt đầu lo lắng, đạn mạc nhao nhao hỏi Bạch Chỉ có khi nào sẽ nổi giận hay không? Mặc dù quan hệ hai người tốt thật đó, nhưng so với vừa nãy Phương Hạ chỉ là bị trêu cợt thôi, thì chuyện của Bạch Chỉ rõ ràng xấu hổ hơn rất nhiều.

Phượng Hạ khoát tay: “Không sao đâu, chuyện như thế này, không tính là gì cả”

“Quả thật không được tính là gì cả” Bạch Chỉ mỉm cười “Chỉ xấu hổ ngang với việc cậu trượt tay gửi nhằm ảnh bán.khỏa.thân vào nhóm chat bạn bè thôi”

Phương Hạ: “..............”

Đậu móa,

Đạn mạc nháy mắt bùng nổ.

[Ha ha ha ha ha ha!! Cười chết! Đối tượng nháy mắt thay đổi rồi!]

[Đến đến, mời hai vị tổn thương nhau đi!]

[Từ từ Bán.khỏa.thân? Vậy ý định ban đầu muốn gửi cho ai?]

[Cho nên đây là lý do cậu không chịu chụp ảnh thương mại sao? Cơ bụng cùng nhân ngư tuyến của cậu giấu kỹ như vậy đến cùng là muốn cho ai xem?]

[A a a a a a! Con trai à, con còn nhỏ, ma ma không cho phép con khỏa thân. Cầu hình! Gửi ngay liền cho mị]

[Tỷ tỷ lầu trên tỉnh lại nha, nếu có gửi cũng là gửi cho tui nè!]

Phương Hạ: “Đương nhiên là gửi cho Bạch Chỉ xem rồi, để cậu ấy xem cơ bụng của tui, hâm mộ chết luôn”

“Cậu ta gửi để tui chọn giúp tấm nào đẹp nhất” Bạch Chỉ mỉm cười “Mọi người đừng nhìn cậu ta ít ảnh selfie trên Weibo. Mỗi lần cậu ấy đăng ảnh tự sướиɠ đều phải mất nửa ngày tạo hình, sau đó mất thêm nửa ngày chọn ảnh. Gánh nặng thần tượng cực kỳ nghiêm trọng luôn.”

Phương Hạ thấy không chiếm được lợi gì từ trên người Bạch Chỉ, ngược lại còn bị cậu hại thảm hơn đành rầu rĩ không vui mà chuyển đề tài: “Được rồi, cậu có thể làm khó người kế tiếp”

“Làm khó Tạ lão sư?” Bạch Chỉ dùng ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn hắn “Cậu muốn một dao chặt đứt con đường nghệ thuật của tui luôn phải không?”

Phương Hạ: “Tui mặc kệ, tui không biết. Đây là nhiệm vụ của cậu”

“Không có việc gì đâu, có thể trêu mà” Đạo diễn tiếp tục châm ngòi thổi gió “Tính tình đoàn đội Tạ lão sư tốt lắm, sẽ không trách các cậu đâu”

Phương Hạ hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô “Đạo diễn đều đã nói không thành vấn đề kìa.”

Bạch Chỉ đưa tay phải ra: “Búa kéo bao, ai thua người đó lên.”

Oẳn tù tì ba lượt, Bạch Chỉ toàn thua.

Đáng hận.

Bạch Chỉ nhìn chằm chằm như muốn nhìn thủng luôn bàn tay phải của mình. Cùng lúc đó, cửa phòng nghỉ bị người từ bên ngoài đẩy ra, thanh niên với khí chất thanh lãnh bước đến.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, nhìn có vẻ điệu thấp lại mộc mạc, nhưng lại tản ra phong thái thiếu gia kiêu ngạo lại tùy ý.

[A a a a a a a a đến rồi đến rồi kìa! Chồng em cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!]

[Hai năm! Chúng em đợi anh đã hai năm rồi. Chờ anh giống như Tần Hương Liên đợi Trần Thế Mỹ. Lại tựa như Tôn Ngộ Không chờ Đường Tăng]

[Ô ô ô vừa nãy tui còn thấy đệ đệ ngon giai, hiện tại vừa thấy quả nhiên vẫn là Tạ công tử của em soái nhất!!!]

[Giờ phút này mị chỉ muốn hóa thân thành một món đồ bé nhỏ trên người Bạch Chỉ thôi. Góc nhìn này... phải nói là quá tuyệt! Mlemm.....]

[Đã lâu không gặp! Tạ công tử trạng thái càng ngày càng tốt!!]

Tạ Tư Cẩn năm đó diễn xuất qua một quý công tử thời dân quốc. Hai mươi tuổi với vai diễn này quả thật là diễn ra dáng vẻ một chàng thiếu niên lang nhà bên, vừa tự nhiên tiêu sái lại tùy tính phong lưu.

Cùng với kịch bản chặt chẽ và đạo diễn xuất sắc đã khiến vai diễn này đi sâu vào lòng khán giả để lại một dấu ấn khó phai. Thế nên, dù sau này có bao nhiêu tác phẩm được công chiếu, mọi người khi nhắc tới quý công tử, người đầu tiên mà mọi người nghĩ đến chính là Tạ Tư Cẩn.

Kể từ sau bộ phim điện ảnh này được công chiếu, mọi người bắt đầu gọi anh là Tạ công tử.

Fan trung thành của Tạ Tư Cẩn nhiều, mà fan qua đường còn nhiều hơn. Anh vừa xuất hiện, đạn mạc trong phút chốc bùng nổ mạnh, đem màn hình che kín đến không thấy mặt.

Anh hướng về phía máy quay gật đầu chào: “Đã lâu không gặp!”

Đạn mạc càng náo nhiệt hơn.

Bạch Chỉ tròn mắt kinh ngạc, người này vừa nãy trên tàu điện ngầm lừa mình là Tạ lão sư thì thôi đi, bây giờ anh ta còn muốn lừa gạt luôn cả khán giả.

“Mọi người đừng để bị anh ta lừa!” Bạch Chỉ cảm thấy mình cần phải nhắc nhở những chiến hữu ngây thơ đơn thuần trên mạng, lời nói tràn đầy khí phách chính nghĩa “Anh ta không phải Tạ lão sư đâu, anh ta chỉ là một người qua đường bình thường thôi!”

[Hhhhhhh cười chết mị rồi! Cậu tìm cho tui một người qua đường bình thường nào mà có thể soái như vậy được không?]

[Tui đã vươn móng vuốt sang bên cạnh bắt một người qua đường bình thường để xem thử. Kết quả là, phát hiện toàn thân người ta đều phát ra khí chất bình thường đến không thể bình thường hơn]

“Thật mà, mọi người tin tui đi!” Bạch Chỉ cảm thấy mọi người xung quanh hiểu lầm càng ngày càng sâu, cậu cuống lên“Không tin mọi người nói anh ta mở khẩu trang xuống đi!”

Chỉ vì muốn được nhìn thấy chính diện gương mặt của Tạ Tư Cẩn mà dân mạng lập tức lâm trận phản chiến.

[Bạch Chỉ nói có đạo lý nha. Tui cũng hoài nghi vị này là Tạ Tư Cẩn]

[Khẳng định không phải Tạ công tử, trừ phi anh ta đem kính râm khẩu trang bỏ xuống cho tui nhận diện Tạ công tử của tui]

[Chí lý chí lý, phải bỏ xuống nhận mặt nha]

Sau đó, Áo sơ mi trắng kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt điển trai từng được vô số cư dân mạng khen ngợi xuất hiện trong máy quay.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên khuôn mặt anh, soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt. Vô số đạo diễn tán thưởng anh sở hữu một nét đẹp phương Đông cổ điển đầy quyến rũ.

Không phải Tạ Tư Cẩn thì ai vô đây nữa!

Bạch Chỉ: “.......”

Đâu có gạt tui đâu.

Bạch Chỉ kinh ngạc.

Bạch Chỉ quạo rồi nha.

Bạch chỉ muốn khóc không được muốn cười cũng không xong, liên tục cầu xin tha thứ: “Tạ lão sư, anh có thể đừng trêu tui nữa được hông?”

“Xin lỗi vì đã gạt cậu, tôi chỉ là không muốn gây ra náo động mà thôi!” Tạ Tư Cẩn đặt hành lý xuống, mặt đầy vẻ chân thành hướng Bạch Chỉ xin lỗi “Cậu có thể tha thứ cho tôi không?”

Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Tạ Tư Cần, mặt Bạch Chỉ vốn đã hơi ửng hồng lúc này càng trở nên đỏ hơn.

Cậu ngây người một lúc lâu mới phục hồi lại tình thần, vội khoát tay: “Không sao không sao mà, tui chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Không nghĩ tới Tạ lão sư sẽ ngồi tàu điện ngầm”

Quần chúng nhân dân nghe xong kinh ngạc đến ngây người.

Không đến một phút sau, tiêu đề #Tạ Tư Cẩn ngồi tàu điện ngầm# đã leo lên bảng hotsearch.

Tạ Tư Cẩn có độ quốc dân cao, anh lại một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ngất cùng với khí chất hơn người xuất hiện ở sân bay, mọi người dù không muốn chú ý đến cũng khó.

Trên mạng lập tức lan truyền bản đồ đi tàu điện ngầm của Tạ Tư Cẩn.

Nhìn những bức ảnh chụp từ các góc độ khác nhau của Tạ Tư Cẩn, dân mạng không hẹn mà cùng nhau cảm thán: [Soái ca, dù có che khuất mặt vẫn giấu không được sự đẹp trai đến bùng nổ]

Những người tình cờ gặp được Tạ Tư Cẩn nối đuôi nhau đăng ảnh khoe lên Weibo, được vô số dân mạng bay vào bình luận chúc mừng.

Ngay lúc mọi người vẫn còn dao động giữa đủ loại cảm xúc hâm mộ ghen tị, thì một tài khoản Weibo bất ngờ xuất hiện đồng loạt đem giá trị thù hận của cư dân mạng kéo lên.

[Aaaaaaaaaaaaaaaa chết mất thôi!!! Mị ở sân bay được Tạ Tư Cẩn đưa tay đỡ một phen. Lúc ấy chỉ nghĩ, ayda thật là một đại soái ca. Thật không ngờ đó chính là Tạ công tử!!! Aaaaaaaaaaaa mị phải đem bộ đồ này treo lên giữa phòng!!! Mị thề sẽ một tháng không tắm!!! Aaaaaaaaaaaaaa hạnh phúc chết mất. Đời này của mị chết cũng không còn gì phải hối tiếc!!!!]

Nữ sinh kích động gào thét bị một tài khoản V đại chuyển phát, cấp tốc bay lên đứng đầu.

Dân mạng ghen tị:

[Đậu móa, thiệt hay giả vậy? Tạ công tử thân thiện vậy sao?]

[Đây là vận khí thần tiên gì vậy? Tỷ muội à, tui nguyện ý tôn tỷ lên làm nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới]

[Tỷ muội thật mạnh mẽ! Mị mà được như vậy chắc đã kích động đến phát điên luôn rồi!]

Weibo phải gọi là vô cùng náo nhiệt, tiêu đề #Tạ Tư Cẩn ngồi tàu điện ngầm# rất nhanh đã đẩy #Lý Dịch Cư Hà Tuấn Nghiệp công khai tình cảm lưu luyến# xuống vị trí thứ 2. #Nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới# cũng đã bắt đầu chen chân vào bảng hotsearch.

Không chỉ như thế, sau khi cư dân mạng xem lại tất cả những ảnh chụp thì mặc kệ là chụp từ bất cứ góc độ nào, bên cạnh Tạ Tư Cẩn luôn có một thiếu niên mặc áo T-shirt vàng chanh.

Liên hệ với câu chuyện Bạch Chỉ vừa nãy mới kể, dân mạng nhanh chóng phá được án

[???? Tàu điện ngầm? Tỷ muội, ta xin lớn gan có một suy đoán]

[Không cần đoán. Đây là sự thật. Người mà Bạch Chỉ ở trên tàu điện ngầm sàm sỡ chính là Tạ ảnh đế!! Aaaaaaaaaaaaa hâm mộ quá!!!]

[Ú mèo!! Đây lại là vận khí khí thần tiên đến mức nào vậy!! Tui xin được tôn cậu lên làm nam nhân hạnh phúc nhất nhất thế giới!!]

[Đáng ghét quá! Tui không phải là gay. Nhưng nếu như đối tượng là Tạ Tư Cẩn....thì tui nguyện bẻ cong chính mình]

Bạch Chỉ: “.....”

Cậu thấy cả người đều không khỏe.

Hôm nay thần xui xẻo bám người cậu hay sao mà bắt cậu phải trải qua tình huống xấu hổ như vậy chứ.

Tuy rằng Tạ Tư Cẩn rộng lượng không chấp nhất. Nhưng điều này không thể xóa bỏ sự thật rằng cậu đã ở trên tàu điện ngầm nhào vào l*иg ngực người ta, còn đưa tay sàm sỡ. Đã vậy còn một hai hung hăng cho rằng anh là kẻ lừa đảo. Đã vậy còn....còn trước mặt Tạ ảnh đế ngu ngu ngốc ngốc làm một cú lộn mèo.

Mọe nó, ngươi cũng không phải Tôn Ngộ Không trình diễn nhào lộn trên không làm cái gì.

Sân bay sạch sẽ như vậy, ngươi té một cái thì có làm sao đâu.

Quan trọng nhất vẫn là......Bạch Chỉ ơi là Bạch Chỉ, động lực nào cho ngươi dũng khí đem mọi chuyện kể ra trước màn hình vậy!!!

Bạch Chỉ khóc không ra nước mắt, hận không thể tự đào một cái hố chôn bản thân mình xuống lấp đất kín lại không cho ai đào lên. Vậy nên toàn bộ câu chuyện phía sau cậu đều ngồi ngoan một bên, im lặng không nói thêm bất kỳ một từ nào nữa.

Chờ mãi mới đến lúc xuất phát, cậu nghĩ rằng lên máy bay là đã được giải thoát. Ai ngờ vận xui bám mình, cậu ngồi ghế dãy giữa, mà ghế ngay bên cạnh cậu chính là Tạ Tư Cẩn.

Bạch Chỉ: “.....”

Bạch Chỉ đổi dép xong, tận khả năng thu nhỏ mình vào ghế ngồi, mở LJJ ra bắt đầu xem nguyên tác của tiểu thuyết , vì tháng sau bắt đầu tiến tổ chuẩn bị quay.

Không hổ là đại thần nhiều năm, tiểu thuyết viết thật hấp dẫn người đọc. Đợi đến khi Bạch Chỉ dứt ra khỏi trang truyện, máy bay đã sớm cất cánh. Cậu ngồi thẳng người dậy, định điều chỉnh ghế thấp xuống một xíu. Không ngờ rằng lại nghe một tiếng hít thở nặng nề từ người bên cạnh.

Nhìn sang thấy Tạ Tư Cẩn đang dùng tay trái ôm bụng, mày đã nhíu chặt lại, trong có vẻ rất đau.

Bụng Tạ Tư Cẩn không thoải mái hở ta?

Bạch Chỉ tìm tiếp viên hàng không xin một ly nước, khi đối phương sắp rời khỏi thì truyền qua một tờ giấy nhỏ.

Tiếp viên hàng không đang mỉm cười ngọt ngào thấy tờ giấy trước tiên hơi ngạc nhiên, sau khi xem kỹ nội dung trên đó liền lễ phép nói: “Ngài yên tâm, tôi biết rồi ạ!”

Bạch Chỉ: “Ừm, làm phiền chị quá!”

Đối phương cũng vội đi mà cẩn thận đứng kế bên cạnh, có chút ngượng ngùng: “Tôi là fan của cậu....nên là cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

Bạch Chỉ nghe vậy liền nhanh chóng lấy ra một tờ giấy ghi chú, lưu loát viết lên trên ấy mấy lời chúc.

Sau khi thấy rõ ràng những chữ viết trên tờ giấy, nụ cười tiêu chuẩn của tiếp viên liền được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào của chính bản thân cô. Cô dùng cả hai tay nhận tờ giấy, nội tâm không ngừng kích động: “Aaaaa con trai, ma ma yêu con!!!”

Khi rời đi, tờ giấy màu trắng được cô cất cẩn thận bỏ vào trong túi, trên đó viết:

_____Chúc Hứa Nghiên thân thể khỏe mạnh, bình an suôn sẻ - Bạch Chỉ______

Chỉ là một lần gặp mặt, Bạch Chỉ liền nhớ rõ tên cô.

******

Tạ Tư Cần sau khi ăn xong bữa sáng tình yêu của Chu nữ sĩ, vừa đến giữa trưa là dạ dày đã bắt đầu khó chịu. Ngặt nỗi mẫu thân đại nhân của anh lâu lâu mới về nhà một chuyến, hứng thú lớn nhất là xuống bếp làm cơm tình yêu cho anh, anh không nỡ cắt đứt hứng thú của người.

Tạ Tư Cẩn định kêu trợ lý lấy hai viên thuốc dạ dày cho mình, lại đột nhiên nhớ ra lần này trợ lý không có đi theo. Anh thở dài một tiếng, vươn tay lấy tấm thảm đắp lên trên bụng, mi tâm nhíu chặt lại.

“Tạ tiên sinh, xin hỏi ngài có chỗ nào khó chịu không?” Tiếp viên hàng không đưa qua một ly nước ấm, ôn hòa nói “Trên máy bay chúng tôi có sẵn hộp thuốc, xin hỏi ngài có cần không? Nếu tình huống của ngài khẩn cấp, chúng tôi có thể thông báo toàn máy bay tìm nhân viên y tế giúp ngài.”

Tạ Tư Cẩn chậm rì rì mở mắt, lắc đầu: “Không cần, cho tôi hai viên thuốc dạ dày là được rồi. Cảm ơn!”

Uống thuốc xong quả nhiên cảm giác tốt hơn, Tạ Tư Cẩn kéo bịt mắt lên, ngủ một giấc thẳng đến khi máy bay đáp xuống.

Ngay khi xuống khỏi máy bay, anh gửi cho chú mình Tạ Khiêm một tin nhắn, chỉ đích danh khen ngợi cô tiếp viên hàng không tên Hứa Nghiên kia.

Bên ngoài mọi người chỉ biết cha mẹ của Tạ Tư Cẩn là những nhà nghiên cứu khoa học, nhưng trên thực tế, ông nội của anh trước kia là thương nhân giàu có, bản thân anh cũng là một đại cổ đông trong tập đoàn hàng không.

Tạ Khiêm có chút bất ngờ, trêu chọc nói: [Coi trọng người ta rồi?]

Tạ Tư Cẩn: [Không có. Lúc nãy trên máy bay con có chút không thoải mái, là cô ấy chủ động lại hỏi và cho con thuốc]

Tạ Khiêm: [Đối với hành khách, đây là điều phải làm. Bất quá nếu con đã nói như vậy, chú sẽ cho thêm cô ấy một phần tiền thưởng]

Tạ Tư Cẩn: [Cảm ơn chú!]

Sau khi ra khỏi sân bay, Tạ Tư Cẩn lại nhận được một tin nhắn thoại: [Nhưng mà........] Bên kia dừng lại cười một tiếng [Người phía dưới báo lên, nói là do người ngồi bên cạnh con nhắc nhở cô. Con cảm ơn sai người rồi!]

Người ngồi bên cạnh anh?

Tạ Tư Cẩn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, giữa đại sảnh sạch sẽ sáng ngời, Bạch Chỉ một thân T-shirt vàng đang cùng Phương Hạ vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

Ánh mặt trời xuyên qua qua kính thủy tinh chiếu lên gương mặt trắng nõn của thiếu niên, khiến gương mặt vốn đã xuất chúng lại càng trở nên tinh xảo hơn.

Tạ Tư Cẩn trong lòng mềm nhũn, nhớ đến lúc tiểu học trong môn khoa học, anh đã từng ấp ra một con gà con bé xíu cũng tròn tròn béo béo, vàng óng ánh như vậy.

[Con biết rồi] Anh cúi đầu nhắn lại cho chú mình, lại không biết rằng trên mặt mình đã nở nụ cười từ lúc nào.