Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 20: Cô đứng đó nhìn anh trở thành tâm điểm của toàn thành (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Vãn được Cố Vũ Đình tặng cá đù vàng, lại nhận được tiền từ Cố Hải Sơn nên cô sung sướиɠ cùng vệ sĩ đi ra ngoài.

Trên đường đi, trong đầu cô nhớ tới khi bản thân kể với Cố Vũ Đình rằng cô chỉ lỡ làm rơi chút sợi khoai tây xuống rồi cô ta tức run cả người là cô đã cảm thấy vô cùng sảng khoái!

Không phải Cố Vãn cô không đấu, chỉ do kiếp trước khinh thường việc đấu đá mà thôi. Thế nhưng thứ này chỉ vừa mới bắt đầu, cô sẽ từ từ bắt bọn Cố Vũ Đình, Mạnh Thư Hành – những người thiếu nợ cô, thiếu nợ người nhà họ Hoắc – phải trả lại gấp bội!

Tuy nhiên, người nhà họ Hoắc này cũng chỉ hướng đến những ai thân thiết với Hoắc Tây Châu.

Bước xuống, Cố Vãn mới nhận ra hôm nay thật nhộn nhịp, cô lại không muốn góp vui mà đi thẳng vào cửa hàng bán đầm ở mặt tiền.

Lên lầu hai, cô chọn trúng một chiếc đầm màu xanh lam, kiểu vừa đơn giản vừa thanh tao, cách thêu kiểu Trung Quốc hiếm thấy. Cô lại đeo thử mấy món cài tóc mà cô bán hàng gấp rút nhét vào. Cô chọn một chiếc cài có lưới màu trắng xanh và đeo lên tóc. Sau đó, cô bỏ tấm vải lụa trắng đi, quả nhiên có thể vừa hay che vết thương trên trán.

Cô ra khỏi phòng thử đồ, nghĩ bụng muốn mua bộ đồ và cài tóc này thì mới phát hiện là trong tiệm không còn ai nữa?

Tìm mãi, cô nhận ra mọi người đứng ngoài ban công.

Thế là cô cũng đi ra ngoài.

“Đến rồi! Nhìn chiếc xe kia xem, chắc chắn thiếu tướng ngồi bên trong đấy. thân binh phủ Tổng tư lệnh đi theo kìa! Thật khí phách!”

“Cô thấy không, đám phụ nữ kia đều đang ném khăn tay xuống kìa! Tôi cũng muốn ném một cái!”

Đây là Hoắc Tây Châu “trở về” à?

Cố Vãn đi ra, nhìn chiếc xe kia từ từ chạy về phía bên này. Ở xung quanh, các quý nữ trẻ tuổi ở trên lầu đều nháo nhào ném khăn tay xuống, trên đường thì đông chật ngõ.

Khóe miệng cô khẽ nhếch: Quả thật là Thiếu tướng nhà họ Hoắc! Tối hôm qua, anh bị thương nặng như thế mà hôm nay vẫn có thể “về thành” một cách rầm rộ, làm người người ở Giang Thành điên cuồng vì anh!

Cô lẳng lặng đứng đó, như thể chẳng liên quan đến sự ồn ào bên này. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô mới chính là người trong cuộc.

Hoắc Tây Châu liếc khăn tay lả tả rơi xuống, anh nói với tài xế: “Cũng được rồi, cho người phía trước tăng tốc đi!”

Kiêu căng về thành là để ‘vả’ mặt đám người kia. Mục đích đã đạt được.

Tuy vậy, tối hôm qua, anh còn chưa hiểu tình ý của việc đưa khăn tay trắng thì hôm nay, thấy đám con gái của cả thành ném khăn tay cho mình thì anh hiểu rõ.

Tay anh siết chặt một mảnh khăn, phía trên thêu một chữ “Vãn” giản đơn. Nó là thứ Cố Vãn dùng để cột lên đùi anh.

… Ừm, anh hiểu rồi, người Cố Vãn thích là Hoắc Tây Châu, mà người cô chờ cũng là Hoắc Tây Châu.

Vừa nghĩ vậy, tâm trạng của anh bỗng trở nên vui sướиɠ, thậm chí anh còn khẽ cười ra tiếng, sau đó, anh còn nói với tài xế ở phía trước: “Phó quan Trương, hôm nay cậu mặc bộ đồ nhìn rất đẹp.”

Phó quan Trương cúi đầu nhìn quần áo của mình, anh ấy hơi mờ mịt. Thiếu tướng đang khen anh ấy ư? Nhưng anh ấy đang mặc quân phục, ngày nào cũng mặc như vậy mà…

Trở lại trong phủ, Cố Vãn trông thấy Cố Vũ Đình ăn mặc, trang điểm thật lộng lẫy. Cô ta mặc chiếc đầm retro màu hồng đào, đeo trang sức đắt đỏ, cầm chiếc túi xách xinh nho nhỏ. Vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Nhìn thấy Cố Vãn trở về, cô ta “xùy” rồi nở nụ cười: “Cố Vãn, đây chính là chiếc đầm retro mà chị bỏ số tiền lớn mua đấy à? Đừng bảo là chị mua ở cửa hàng ven đường nhé? Đây không phải kiểu dáng của năm ngoái à?”

Cố Vũ Đình cảm thấy Cố Vãn đã thay đổi, tuy nhiên lại không nói rõ được cụ thể ở đâu, nhưng chỉ cần nghĩ tới Cố Vãn lấy một vốc bột khoai tây lừa gạt một thỏi vàng của cô ta là...cô ta lại ước gì xé xác Cố Vãn ra.