Xuyên Vào Đạo Văn Thịt Văn

Chương 06: Bí mật của Thẩm Phong Vân

Lúc hai giờ sáng, mười gã đàn ông to con giống như u linh vọt thẳng vào quán bar.

Hai tên say rượu ngày đó đã sớm tra ra thân phận, đúng lúc gặp chủ của quầy rượu ở đây, mấy người đàn ông cao to hợp ứng bên trong và bên ngoài, trực tiếp bắt hai người kia cùng bà chủ áp vào trong xe.

Chiếc xe đưa mấy người này tới một căn nhà kho bỏ hoang, để bọn họ một loạt quỳ xuống, nữ nhân duy nhất bị bắt hai tay chéo sau lưng áp đứng ở một bên, miếng vải đen bịt mắt bị lấy xuống, con mắt nhất thời chưa thể thích ứng được, chờ đến khi thấy rõ, thật sự là bị làm cho kinh hãi. Trước mặt cách khoảng mười mấy mét tối om, có chừng ba, bốn mươi người, trong đó có hai mươi mấy người mặc quần áo khác nhau, là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, còn dư lại tất cả đều mặc đồ đồ vét giày da. Nhìn nam nhân nhã nhặn đứng phía trước, còn có sáu nam nhân ngồi trên sô pha lớn ở góc phòng hút thuốc, tất cả đều mang theo nụ cười không có hảo ý.

Triệu An Hạo phất tay, mấy người mặc âu phục, đại hán cầm côn đi tới chỗ hai người đang quỳ trên mặt đất hành hung một trận, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nam nhân cùng tiếng thét chói tai của nữ nhân vang vọng khắp nhà kho.

“Được rồi.” Triệu An Hạo kéo một cái ghế lại, dạng chân ngồi lên, cánh tay đặt lên thành ghế, chỉ vào tráng hán trên đất, bên cạnh lập tức đã có người nắm lấy tóc tráng hán khiến cho hắn ngẩng đầu.

Triệu An Hạo kiềm chế mặt mình nói: “Ông chủ Trương, còn nhận ra tôi không?”

Trương Quân nhìn nam nhân trước mặt, mặc dù dáng dấp rất nhã nhặn, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác âm hiểm, Hắn nghĩ một hồi thì nhớ: “Cậu là người bảo vệ cô gái đó…”

“Vả miệng.” Triệu An Hạo không cảm xúc ra lệnh.

Hai đại hán đưa tay cố định đầu Trương Quân, một đại hán khác hung hăng tát cho hắn mấy bàn tai.

Trương Quân bị đánh đến váng đầu, trong lòng tràn đầy hối hận: “Tôi…tôi sai rồi…”

Dễ dàng như vậy đã nhận sai, Triệu An Hạo không có chút cảm giác thành tựu nào, hắn đảo mắt nhìn nữ nhân bên kia đang run lẩy bẩy, cười tà khí: “Đây là bà chủ nhỉ.”

“Cậu muốn làm gì? ! Có việc gì cứ để mình tôi chịu là được!” Trương Quân vừa nhìn thấy Triệu An Hạo không có hảo ý đi tới chỗ vợ mình, lập tức đỏ ngầu cả mắt.

“Nếu đã quan tâm vợ anh như thế, thì tại sao còn đi thông đồng với phụ nữ khác.” Triệu An Hạo đưa tay xé mở quần áo của nữ nhân.

“Tứ ca.” Lâm Văn Long đi tới ngăn động tác của Triệu An Hạo.

“Làm sao?” Triệu An Hạo khó hiểu.

Lâm Văn Long nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười: “Em đã một khoảng thời gian chưa chạm qua phụ nữ, chuyện này cứ giao cho em.”

Triệu An Hạo nhăn mày, giao nữ nhân cho Lâm Văn Long.

“Cặρ √υ' này nhìn được đấy.” Lâm Văn Long giật áo ngực nữ nhân xuống, hai tay dùng sức nắn bóp bầu ngực, ngắt lấy đầu ti kéo mạnh ra.

“Đau… Buông ra a…” Nữ nhân đau đớn kêu to.

“Câm miệng.” Lâm Văn Long có chút căm ghét dùng áo ngực nhét vào miệng của cô ta, “Muốn trách thì trách chồng cô, ai bảo hắn hôm qua đùa giỡn bạn gái của tứ ca tôi, còn muốn động thủ đánh người cơ đấy.”

Hắn đưa tay cởϊ qυầи lót nữ nhân xuống, sau đó nắm bóp mông thịt cô ta, hai ngón tay không chút lưu tình đâm vào trong âʍ đa͙σ khô ráp, thô lỗ móc ngoáy. Cảm giác đau rát từ trong lỗ thịt truyền đến, nữ nhân thống khổ lung lay đầu, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

“L*и nhỏ của cô vẫn rất chặt, có phải cái cây của ông chồng cô quá nhỏ hay không, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử hương vị thực sự của đại dươиɠ ѵậŧ.”

“A……” Nữ nhân sợ hãi lắc đầu, trên mặt đều là nước mắt.

Triệu An Hạo thưởng thức một hồi, quay đầu hỏi Trương Quân: “Biết mình sai rồi chứ?”

Trương Quân liều mạng gật đầu, Triệu An Hạo đành phải nói: “Thấy anh có thái độ nhận sai rất tốt, đợi lát nữa sẽ cho anh thống thống khoái khoái mà chết.”

“Cậu…cậu muốn gϊếŧ tôi?” Lúc này hai người Trương Quân cực sợ hãi.

Lâm Văn Long rút ngón tay mình ra, ghét bỏ cơ thể nữ nhân lau tay sạch sẽ, quay người cầm lấy bình xăng, trực tiếp tưới lên người của hai người.

Triệu An Hạo ngậm điếu thuốc, Lâm Văn Long chân chó tới đốt, còn quay đầu nhìn hai người Trương Quân nói: “Đã đắc tội tứ ca tôi mà còn muốn sống sao?”

Bọn trẻ đang bị bắt vây xem lập tức hưng phấn, trơ mắt nhìn tàn thuốc trong tay Triệu An Hạo, đang nghĩ khi nào mới ném điếu thuốc lá xuống chỗ xăng bên dưới.

Lúc này, người canh gác bên ngoài bỗng nhiên hốt hoảng chạy tới nói: “Không xong rồi anh Hạo, cảnh sát tới.”

Bảo Đinh mang theo mấy cảnh sát tiến vào, mấy người giả mù sa mưa diễn một tuồng kịch, đến khi đem một đám người dọa sửng sốt một chút, Bảo Đinh mới một bộ dạng chân chó để tất cả mọi người cảm thấy thế lực ngập trời của Triệu An Hạo, ngay cả cảnh sát cũng phải sợ hắn.

Lại một trận uy hϊếp diễn trò, trình diễn không sai biệt lắm, Triệu An Hạo phất tay biểu thị kết thúc.

Mấy anh em ngồi lên xe, Lâm Văn Long lại gần bên tai Triệu An Hạo nói: “Tứ ca, em đã nói với anh rồi, loại nữ nhân này không sạch sẽ anh tốt nhất đừng đυ.ng vào, thật bẩn.”

Triệu An Hạo vui vẻ hỏi: “Vậy sao cậu còn đυ.ng vào.”

“Em không phải vì anh sao?” Lâm Văn Long lườm hắn một cái.

Vũ Đại hút điếu thuốc, nhìn Lâm Văn Long như có điều suy nghĩ.

Cách mấy ngày lúc tan làm, Liễu Nho đi vào cửa để Triệu An Hạo ký một văn kiện, ánh mắt ai oán khiến Triệu An Hạo nổi da gà, vừa vặn lúc này điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng phất phất tay kêu Liễu Nho ra ngoài trước.

“Nhị ca, có chuyện gì sao?”

“Hạo, đã xảy ra chuyện rồi, cậu mau chạy qua đây một chuyến.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hổn hển của Vũ Đại.

Trong lòng Triệu An Hạo giật mình, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Trong điện thoại không nói rõ ràng được, cậu mau tới nhà anh đi.” Vũ Đại nói xong liền cúp điện thoại.

Treo điện thoại Triệu An Hạo không có lập tức xuất phát, mà ngồi ở trên ghế tự hỏi, Vũ Đại là người luôn luôn lão luyện thành thục, lòng dạ thâm sâu, nên trên cơ bản sự dù xảy ra chuyện gì cũng đều bất động thanh sắc, nhưng lần này gấp gáp như vậy…Xem ra chủ tịch ngân hàng kia đã bị bắt.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Triệu An Hạo cũng không có gì lo lắng, hắn sớm đã biết chuyện, chắc chăn mình có thể xử lý được tốt, lúc này mới lái xe đi tới nhà của Vũ Đại.

Đến nhà Vũ Đại, bên trong đã ngồi sáu nam nhân, trên ghế sô pha một đám tuấn nam đang ngồi, với đôi chân dài miên man, Triệu An Hạo không thể không thừa nhận, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

“Hạo, tới đây.” Vũ Đại hít một hơi thuốc lá, chân mày nhíu chặt có thể kẹp chết con ruồi, “Ngồi đi.”

Triệu An Hạo cùng đám người chào hỏi qua loa, chen chân vào đi qua mập mạp, ngồi vào bên người Vũ Đại.

“Lần trước cậu kêu anh chú ý chủ tịch ngân hàng kia, có phải cậu đã sớm biết cái gì rồi đúng không?” Vũ Đại nhả khói hỏi.

“Em chỉ biết tay chân hắn có chút không sạch sẽ thôi, sao vậy?” Triệu An Hạo giả bộ như không biết.

“Tứ nhi, cậu thành thật nói cho anh biết, việc này là ai nói cho cậu biết?” Vũ Đại nghiêm túc nhìn Triệu An Hạo.

“Việc này nhắc tới cũng kì quái, có người nặc danh gửi thư cho em, lúc đầu cảm em thấy không quá đáng tin, cho nên không thật sự chắc chắn, làm sao, các anh biết được chủ tịch ngân hàng kia thật tay chân không sạch sẽ?”

“Cậu biết hắn bị bắt không?”

“Em làm sao biết, tin tức lại không thông, em cũng đâu phải thần thánh chứ.”

“Anh hôm nay mở hội nghị nội bộ mới biết, đã bị bắt nửa tháng?” Vũ Đại đưa tay cho Triệu An Hạo đốt thuốc.

“Việc này cùng chúng ta có quan hệ gì?” Mập mạp hỏi.

“Có phải anh bị liên lụy vào không?” Lưu Nam thả điện thoại đang chơi trong tay xuống, hỏi Vũ Đại.

“Không đến nỗi bị liên lụy, nhưng có chút ảnh hưởng đến khoản tiền kia của Hạo.”

“Cái gì?” Triệu An Hạo giật mình.

“Hắn tham nhũng, mở tài khoản ảo, kim ngạch cao tới mười mấy ức, hắn nhất định sẽ bị gϊếŧ, cho nên vẫn luôn chống cự, đến chết cũng không bàn giao sổ sách nào, là kẻ đầu cơ trục lợi, nên phía trên cho biết, tất cả tài khoản cao hơn một ngàn vạn sẽ bị đóng băng nữa năm, chờ đến khi xác nhận từng cái mới có thể mở tài khoản lại.” Vũ Đại áy náy nói.

Lâm Văn Long nghe thấy lời này cũng không cúp máy, tranh thủ thời gian thả điện thoại trong tay ra nói: “Tứ ca, tên thủ trưởng kia qua hai tháng mới kiểm toán, nếu lúc đó không kiểm tra, tứ ca có thể bị mất việc!”

“Lão nhị, cậu bình thường luôn luôn ổn trọng, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện loại sai lầm này, cậu…” Mập mạp cũng vội gần chết.

Trong lòng Triệu An Hạo có chút vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng lo lắng: “Lão đại, anh đừng trách nhị ca.”

“Hạo, anh…là anh có lỗi với cậu…” Vũ Đại ủ rũ.

Mọi người có chút trầm mặc, thật sự không biết nói gì cho phải.

Nửa ngày, Triệu An Hạo bỗng nhiên xoa mi tâm, vỗ vỗ bả vai Vũ Đại: “Nhị ca, đều anh em với nhau cả, không cần nói như thế, em có thể thu hồ lại tiền được, nhiều nhất là ba đến năm năm, sau khi ra ngoài chúng ta bắt đầu lại.”

“Sẽ không, nhất định sẽ có biện pháp.” Vũ Đại tự lẩm bẩm, “Nhất định có, cậu bình thường có nhiều mưu mô, cậu không thể cứ như vậy bị dính vào.”

“Nhị ca, anh bình tĩnh đi.” Triệu An Hạo an ủi hắn, “Còn tận hai tháng, nói không chừng còn có thể xoay chuyển tình thế.”

Tất cả mọi người có chút hoang mang lo sợ, Triệu An Hạo trước sau an ủi một phe , rồi mới từ nhà Vũ Đại rời đi, nhìn vào bóng đêm, thở hắt ra.

Chuyện này Triệu An Hạo sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng sớm an bài xong mọi thứ, tự nhiên là không có sai sót nào, nhưng vì để cho bọn Vũ Đại cảm thấy thua thiệt, nên Triệu An Hạo không nói với bọn sự thật.

Thời điểm Vũ Đại bắt đầu kêu hắn lấy ra một trăm triệu tiết kiệm, Triệu An Hạo chẳng hề để ý đáp ứng, đưa cho Vũ Đại năm mươi triệu tiền mặt trước, rồi từ trong công ty chuyển khoản thêm năm mươi triệu còn lại, là có thể đủ một trăm triệu. Trên thực tế Triệu An Hạo tự mình lấy ra một trăm triệu, cho nên hiện tại một chút sự tình cũng không có, qua một thời gian ngắn nữa nói cho mấy người Vũ Đại biết, mọi chuyện đã được giải quyết là được.

Cũng không phải Triệu An Hạo đang lợi dụng anh em của mình, mà là nếu như không có khó khăn này, tình cảm anh em bọn họ cũng sẽ không chân chính giống trong sách tốt như vậy.

Thời tiết hôm nay có chút mát mẻ, đã vào thu, Triệu An Hạo dọc theo trên đường đi từ từ, bỗng nhiên trước mặt có một chiếc xe chặn ngang, văng lên một ít bụi trúng lên mặt Triệu An Hạo.

“Móa, không có kỹ thuật gì hết.” Triệu An Hạo chùi chùi mặt.

Cửa xe mở ra, từ bên trong bước xuống là một vị mỹ nữ, mặc đồng phục hàng không, giẫm giày cao gót đi đến siêu thị phía trước.

“Trần Thiến bảo bối, chờ anh với.” Cửa xe bên kia ngay sau đó cũng bị mở ra, một nam nhân vội vàng đuổi theo.

“Trần Thiến?” Triệu An Hạo sững sờ.

Đây không phải là mối tình đầu của nguyên chủ sao, kỳ thật trong nguyên sách Triệu An Hạo không thích nhất chính là vị này, nhân vật chính cũng tiện, mỗi ngày như con chó nhìn thấy phân mặt dày bám sát, bất quá Triệu An Hạo trong bản đạo văn không giống trong sách gặp Trần Thiến, chẳng lẽ là trực tiếp bị pháo hôi rồi?

Nhìn nam nhân bên cạnh Trần Thiến, Triệu An Hạo bỗng nhiên có ý tưởng tuyệt hay, tà ác vui sướиɠ cười cười.

Trần Thiến a Trần Thiến, muốn trách thì trách chính cô, sớm đồng ý làm nữ nhân của lão tử là được rồi, để nhân vật chính thống khổ nhiều năm như vậy, nói thế nào cũng phải trả thù lại, để cô nếm thử một chút tư vị thống khổ, Triệu An Hạo hắn không phải nguyên chủ, cũng không có cái gì mối tình đầu ở đây.

Vào ban đêm Triệu An Hạo nghĩ đến kế hoạch, trong lòng quá kích động, ngày thứ hai như trong dự liệu dậy trễ, đến công ty tất nhiên là tránh không được bị Thẩm Phong Vân ở trước mặt mọi người mắng to.

“Thao anh cái tên quy tôn tử.” Triệu An Hạo nổi giận trong bụng, “Sớm muộn gì cũng chơi chết anh.”

Triệu An Hạo đã quên mình trước đó nói tìm nam nhân cưỡиɠ ɧϊếp Thẩm Phong Vân, nay lại muốn tự mình đến, nghĩ đến Thẩm Phong Vân bị mình thao khóc, xém chút ngay tại chỗ cương lên.

“Móa nó, vẫn có cảm giác.” Triệu An Hạo ngồi phía sau bàn làm việc, bút chuyển một vòng, tĩnh táo một chút, để cho dục hỏa tạm thời dịu xuống.

Giữa trưa một mình đi vào quán trà ‘Kim hồ’ ở trung tâm thương mại, kêu một phần cơm trưa, tìm cái bàn trống ngồi xuống, chờ cơm trưa tới.

“Này, anh Hạo, có một mình à.” Có người ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn, là bảo vệ trị an Khuông Phi, Khuông Phi mới có mười chín tuổi, có thể ở Quốc Mậu làm bảo an, toàn bộ là nhờ Triệu An Hạo đề cử. Hai nhà Triệu, Khuông là hàng xóm với nhau vài chục năm, mẹ Khuông là công nhân bán vé vào cửa công viên, Triệu An Hạo thường xuyên được bà dẫn tới công viên chơi miễn phí, cho nên luôn nhớ kỹ ân huệ của bà. Khuông Phi lúc học sơ trung thường bị mấy tên côn đồ bắt nạt, Triệu An Hạo cùng Văn Long mang theo mấy người giúp cậu có được mặt mũi về bề ngoài, mới rốt cuộc không ai trường học dám chọc cậu. Vốn cho rằng làm chuyện tốt, không nghĩ tới tiểu tử này cảm thấy hưng phấn, liền thành đại ca trong trường, học tập xuống dốc, chỉ thi được vào trường dạy nghề. Sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc đàng hoàng, ở trong xã hội nhàn rỗi hai năm. Lần này Triệu An Hạo mời bộ bảo an ăn vài bữa cơm, về sau thân quen, liền đem Khuông Phi nhét vào Quốc Mậu. Khuông Phi quả thực coi hắn như thần mà sùng bái, đối với hắn nói ra tính toán, trở thành một tay trung thành bé nhỏ.

Triệu An Hạo vẫn là rất hài lòng với cậu bé chân chó này.

“Hì hì, anh Hạo, có muốn nghe chuyện hay không.” Khuông Phi cười thần thần bí bí.

Triệu An Hạo liếc mắt nhìn cậu: “Chẳng lẽ là chuyện thô bỉ?“

“Anh đừng nói, thật đúng là.” Khuông Phi thấp giọng, “Có liên quan tới Thẩm tổng.”

Nội tâm Triệu An Hạo đột nhiên nhảy một cái, lập tức hứng thú: “Mau nói.”

Khuông Phi thấy ông chủ mình hứng thú, nóng lòng biểu hiện, liền mặt mày hớn hở kể: “Thứ bảy tuần trước đến phiên em trực ban, trong khi tuần tra tòa nhà kia của ngài, thì trông thấy cửa trong phòng Thẩm tổng không đóng kỹ, lên tiếng chào hỏi, về sau lúc em trở lại, phát hiện Thẩm tổng lúc vào không có đăng ký, nên em cầm cuốn sách đăng ký lên lầu, kết quả em phát hiện bí mật của Thẩm tổng.”

Triệu An Hạo nhìn chung quanh một chút cắt đứt lời Khuông Phi: “Nhỏ giọng một chút.”

“Vâng.” Khuông Phi nói tiếp, “Ngài đoán xem em thấy cái gì? Em nhìn thấy Thẩm tổng trong phòng làm việc tự an ủi, sờ dươиɠ ѵậŧ của mình, trong c̠úc̠ Ꮒσα còn cắm một cây bút máy, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy khắp nơi.”

Triệu An Hạo: “. . .”

“Cậu thấy nam nhân sờ dươиɠ ѵậŧ lại hưng phấn như vậy? Cậu sẽ không. . .”

“Anh Hạo, ngài đừng oan uổng em, em không phải là thấy Thẩm tổng cùng ngài không hợp sao, lúc này mới hưng phấn như vậy.”

Khuông Phi móc điện thoại di động của mình ra, bấm video lên: “Anh xem, vì để có chứng cứ cho ngài, em còn quay lại đây.”

Triệu An Hạo lấy tới xem, quay rất rõ, có thể thấy là Thẩm Phong Vân, y ngồi quỳ chân ở trên ghế sô pha, phía trước sờ dươиɠ ѵậŧ mình, một cái tay khác cầm lấy bút máy chen vào trong mông đít, không ngừng trừu động.

“Làm không tệ.” Triệu An Hạo trong lòng vui lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Khuông Phi: “Việc này cậu đã nói với ai chưa?”

“Không có không có, ngay cả video đều chỉ có một phần, anh Hạo, ngài không để cho Thẩm Phong Vân kia cưỡi lên đầu anh nữa.” “Vậy thì tốt, việc này cậu đừng tiết lộ ra ngoài, một khi có người khác biết, chứng cứ trong tay chúng ta sẽ không còn đáng giá nữa.” Triệu An Hạo đưa di động bỏ vào trong túi của mình, “Tối trả cho cậu.”

Nằm ở trên giường, thuốc lá trong tay Triệu An Hạo bốc lên khói trắng, nghĩ xem nên làm thế nào để lợi dụng được bằng chứng này đây? Trực tiếp uy hϊếp Thẩm Phong Vân, đừng nói đã có cái chứng cứ hạ lưu này, coi như có uy hϊếp, cũng không nhất định có thể nắm được người từng trải kia. Sơ ý một chút, có thể trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ép y, chỉ có thể đem sự tình càng làm càng hỏng bét.

Xem ra, không thể lấy thân phận của mình làm chuyện này.

Triệu An Hạo xoay người rời giường, mở máy tính, cài ứng dụng, sau đó từ số hiệu trong công ty tìm được Thẩm Phong Vân [No.Chim Cánh Cụt], thêm vào trong danh sách.

Không bất ngờ đã bị từ chối, Triệu An Hạo ngoắc ngoắc khóe miệng, cũng không ngại, kiên nhẫn lặp lại thêm vào.

Sau mấy chục lần như thế, Thẩm Phong Vân rốt cục phiền chán đồng ý.

Triệu An Hạo không nóng nảy, trong video tùy tiện cắt cảnh Thẩm Phong Vân dùng bút chơi c̠úc̠ Ꮒσα mình ung dung mà gửi qua.

“Anh là ai, anh muốn cái gì?!” Thẩm Phong Vân tức đến nỗi thở hổn hển.

Triệu An Hạo không đáp lời, điều chỉnh vị trí camera bên mình một chút, vừa chuẩn bị tốt phần mềm đổi giọng nói, nhấn mời gọi video.

Thẩm Phong Vân từ chối.

“Anh cứ thử từ chối thêm lần nữa đi, tôi không chỉ có một cảnh anh chơi c̠úc̠ Ꮒσα của mình đâu.”

Thẩm Phong Vân chấp nhận gọi video, nhưng không đưa tới ngay mặt mình, Triệu An Hạo ra lệnh: “Nhắm ngay mặt mình.”

Dừng nửa ngày, Thẩm Phong Vân mới bất đắc dĩ đem camera nhắm ngay mặt mình, trên màn hình lộ ra khuôn mặt lạnh lùng cau mày, ngay tại trong kính mắt có thể thấy rõ ánh mắt tức giận của y.

“Cởi đồ ngủ ra.”

Thẩm Phong Vân không làm theo, Triệu An Hạo cười lạnh một tiếng: “Anh tốt nhất nên hiểu rõ hậu quả của việc không nghe lời tôi, đồ lẳиɠ ɭơ, nếu như cưng còn không nghe lời nữa, video cưng trong văn phòng tự chơi mình sẽ bị phát tán trên internet cho mọi người biết.”

Thẩm Phong Vân cuối cùng cũng mở miệng, y một bên nhìn chằm chằm video một bên cởi đồ mình ra: “Anh là ai?”

“Một người muốn chơi cưng.” Triệu An Hạo hài lòng đem hai tay gối ra sau đầu, nhìn Thẩm Phong Vân lộ ra da thịt trắng noãn cùng xương quai xanh tinh xảo, phía dưới là núʍ ѵú màu hồng, tà ác cười.

Hoi hấp Thẩm Phong Vân nặng xuống, ngón tay cởϊ qυầи áo cũng chậm lại. Thân phận của y không cho phép y giao du với bạn trai hay là tìm tình một đêm, giáo dưỡng của y cũng không cho y tùy tiện tìm một nữ nhân, cho nên chỉ có thể mỗi lần đều dùng ngón tay thỏa mãn mình, mỗi lần y đều rất cẩn thận, nhưng lần trước trong phòng làm việc nhất thời nhịn không được, không nghĩ tới liền bị quay lại.

Ngày mai đến công ty nhất định phải điều ra rõ ràng chuyện này, thứ bảy người tăng ca không nhiều, chỉ cần nhìn phần kí tên của bảo an là có thể tra ra chuyện này.

Áo ngủ bị cởi ra, Thẩm Phong Vân nhẫn nhịn đỏ bừng mặt, tận lực bình tĩnh nhìn video, y có thể cảm giác được từ máy tính đối diện truyền tới có một ánh mắt sỗ sàng đang nhìn mình.

Triệu An Hạo còn đang suy nghĩ, Thẩm Phong Vân tiểu tao hóa này không nghĩ tới dáng người không tệ nha, mặc dù thật trắng, bất quá thoạt nhìn y cũng thường xuyên rèn luyện, nên thân thể cũng có cơ bắp cân xứng.

“Từ giờ trở đi, tôi là chủ nhân của anh, còn anh, chính là nô ɭệ của tôi.”